Ma Vương - Quyển 4

Phần 75: Pho Tượng…

Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, thành Áo Sâm, tổng bộ của thương hội Bố Tư Đặc.

Ở bên trong một biệt viện tao nhã, Phỉ Bích cùng Lao Luân Tư đang ngồi thưởng trà, sắc mặt của Lao Luân Tư âm u, thân phận vương tử của y tuy đã được thừa nhận, nhưng tâm tình của y tựa hồ cũng không tốt lắm.

Phỉ Bích ngồi ở đối diện lại trái ngược, phong thái yểu điệu thướt tha, càng ngày càng ung dung cao nhã, kèm thêm tay trái cầm thần khí Tinh Không lại thêm vài phần lãnh ngạo. Phỉ Bích cầm thần khí Tinh Không trong tay yêu thích không nỡ buông, tâm tư lại không kìm được bay tới tận thành Bố Lôi Đặc Nhĩ xa xôi.

– Sư muội, thương hội Bố Tư Đặc của muội bây giờ càng lúc càng phát triển, Bố Lai Ân tại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng như là cá gặp nước, thế nhưng cuộc sống của ta lại rất khó khăn. Một khi phụ hoàng qua đời, ta nghĩ ta sẽ lập tức bị Tra Nhĩ Tư giết, muội rốt cuộc không giúp ta truyền tin cho Bố Lai Ân sao? – Lao Luân Tư nhìn Phỉ Bích, hỏi có chút bất đắc dĩ.
– Sư huynh, thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng không phải không có người của huynh, Bố Lai Ân lại đang không ở đó, huynh hẳn là rõ hơn muội. Nhắc tới mới nhớ, lần đi này đã qua mấy tháng rồi, như thế nào mà chàng không có chút tin tức nào, chẳng lẽ lại đi làm chuyện xấu gì rồi? – Cặp lông mi dài đẹp của Phỉ Bích khẽ giật, trong đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc.

Ở bên trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, Phạt Khắc Lan chính là người do Lao Luân Tư phái đi, trừ hắn ra, Lao Luân Tư còn an bài lần lượt một số nhân tài về công tác quản lý, những người này trước mắt đều có được vị trí thích hợp. Họ vẫn truyền đạt tin tức cho hắn, theo tin từ những người đó thì Hàn Thạc quả thật hiện thời không có ở trong thành.

Lao Luân Tư thở dài, đột nhiên nói:

– Ta nhờ người của Ám Mạc cũng hỗ trợ nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào, muội nói xem, liệu hắn có xảy ra việc gì không hả?

Phỉ Bích cười ngạo nghễ, tay rút thần khí Tinh Không lóng lánh tinh quang ra, không tự chủ mà lườm Lao Luân Tư, nói:

– Chàng có thể giết chết đoàn trưởng Tái Nhĩ Đặc của Tử Kinh kỵ sĩ đoàn, một trong mười đại kỵ sĩ đoàn của đại lục. Mà Tái Nhĩ Đặc lại là một long kỵ sĩ cực kỳ lợi hại. Huynh nghĩ rằng Hàn Thạc sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn?

“Gia hỏa kia cực kỳ giảo hoạt âm hiểm, hơn nữa trực giác lại nhạy cảm tới mức đáng sợ, cho dù gặp phải nguy hiểm vẫn có thể chạy thoát trước, dám chắc sẽ không xảy ra bất trắc, y nhất định là lại lén lén lút lút đi làm mấy cái chuyện gì đó xấu xa rồi.”

Phỉ Bích nhủ thầm trong lòng nhưng những lời này nàng sẽ không nói với Lao Luân Tư.

Lao Luân Tư suy nghĩ cẩn thận một chút, thấy cũng có lý. Gã không phải mới quen Hàn Thạc lần đầu, tự nhiên hiểu được với tính cách và thực lực của hắn tuyệt sẽ không có cái dũng của kẻ thất phu. Một khi phát hiện mình không thể đối phó cũng sẽ lặng yên rời đi, dựa theo lý mà nói, hắn chắc chắn sẽ không gặp sự cố gì.

Hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Lao Luân Tư nói hơi mệt mỏi:

– Sư muội, thời gian gần đây ta có lẽ quá khẩn trương, nên tư duy dần dần hơi rối loạn.
– Yên tâm đi, với mối quan hệ giữa huynh và Bố Lai Ân, chỉ cần biết tình huống huynh bây giờ trong thành Áo Sâm, chàng hẳn sẽ tới trợ giúp huynh. Ừm, nghe nói một đoạn thời gian trước bảy đại công quốc vọng đồ liên hợp đối phó với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, muội nghĩ có lẽ là Bố Lai Ân đi tới đó làm vài chuyện bí mật gì đó, huynh không cần lo lắng quá mức, muội nghĩ là chờ chàng xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ tới tìm gặp huynh. – Phỉ Bích an ủi Lao Luân Tư, nàng cũng biết là gã gần đây đích xác bị mấy tên vương tử bức bách đến khó mà chịu nổi, tự nhiên cũng hiểu được cảm nhận của gã.
– Hy vọng hắn có thể về gấp được trước lúc phụ hoàng băng hà, mặt khác, sư phụ của chúng ta cũng không biết như thế nào, trong chuyện này từ trước đến giờ cũng không tỏ thái độ gì. Ta cũng không biết người rốt cuộc có ủng hộ ta hay không.

Lao Luân Tư đau đầu than phiền, sau đó nói với Phỉ Bích:

– Sư muội, muội vẫn là đồ đệ mà sư phụ thương yêu nhất, muội có biết sư phụ rốt cuộc là có ý gì không?
– Sư phụ luôn chỉ phụ trách dạy dỗ chúng ta các loại tri thức, ta xem ra người hẳn là muốn huynh dựa vào chính thực lực của mình mà lên ngôi. Huynh cũng biết sư phụ cho tới nay đều để cho chúng ta tự mình cố gắng, chưa bao giờ người lấy thân phận của người để trợ giúp chúng ta. – Phỉ Bích suy nghĩ một chút rồi trả lời Lao Luân Tư.
– Ôi! Bây giờ với tình thế này, nếu ta chỉ dựa vào thực lực của mình, căn bản không có khả năng lên ngôi vị hoàng đế đâu! – Lao Luân Tư dường như cũng hiểu được một chút tính khí của sư phụ gã, không nhịn được mà than thở một câu.
– Sư phụ mặc dù sẽ không quang minh chính đại giúp huynh, nhưng cũng sẽ không để cho người khác khi dễ huynh, nếu sư phụ không để cho Bác Lan Tư gia gia âm thầm bảo vệ huynh, e rằng huynh đã sớm bị người lén tiêu diệt rồi. Điều này nói lên rằng sư phụ cũng rất quan tâm huynh đó. – Phỉ Bích lại tiếp tục an ủi Lao Luân Tư.

Phỉ Bích vừa nói thế, Lao Luân Tư mới gật đầu nói:

– Điều này cũng đúng, may là có Bác Lan Tư gia gia trợ giúp cho ta vài lần, nếu không ta sớm đã bị người giết chết rồi.

Phỉ Bích không nói tiếp nữa, vẫn chuyên tâm lau chùi thần khí Tinh Không sớm đã sáng ngời như gương, tựa như cây kiếm này là Hàn Thạc vậy.

– Khi ta tới sư phụ có nhờ ta gửi lời cho muội, không nên quá ỷ lại vào vũ khí. Vũ khí vĩnh viễn là vật chết, nó có thể cho muội gia tăng một chút thực lực, nhưng sẽ không đề cao thực lực của bản thân muội. – Lao Luân Tư đứng lên nói với Phỉ Bích.
– Yên tâm đi, muội lĩnh ngộ vũ kỹ của sư phụ cao hơn huynh. Huynh vẫn nên nghĩ nhiều tới việc làm sao xin được thêm chút vốn liếng từ phụ hoàng của huynh đi! – Phỉ Bích từ tốn nói một câu như vậy rồi lại tiếp tục lau chùi thần khí trong tay, thầm nghĩ cái tên đáng chết kia biết bao giờ mới tới gặp mình nhỉ, cứ “anh ở đầu sông, em cuối sông” như vậy hoài cũng không phải là biện pháp a! Hàn Thạc cũng không lập tức lại xuống tay với Bổn Địch Khắc Đặc Tát Khắc Duy Nhĩ của công quốc Nội Sâm, một mặt là cơ hội khó tìm, mặt khắc là còn nhiều chuyện quan trọng chờ hắn xử lý. Sau khi từ công quốc Nội Sâm trở về thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, Hàn Thạc lấy từ trong tay Kiệt Khắc các tài liệu cần thiết cho việc luyện chế Kim Giáp thi, tiến vào Lăng La sơn gieo Kim Giáp thi xong, sau đó dặn dò bọn người Kiệt Khắc vài câu rồi rời luôn khỏi thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, thông qua Truyền Tống Trận của thành Hải Lam tới thành Áo Sâm.

Cái tên Phật Khắc Lan thủ hạ trước kia của Lao Luân Tư, đã sớm báo việc Lao Luân Tư cấp bách cần gặp Hàn Thạc nói cho hắn. Hàn Thạc cũng lập tức rời đi, Phạt Khắc Lan thấy mục tiêu của hắn là thành Áo Sâm, cũng không báo tin tức của Hàn Thạc cho Lao Luân Tư nữa, bởi vì bọn họ biết tốc độ của Hàn Thạc so với tốc độ truyền tin của bọn họ nhanh hơn nhiều.

Sau khi tiến vào thành Áo Sâm, bởi vì Truyền tống trận ở gần Ba Bỉ Luân ma võ học viện, Hàn Thạc đầu tiên là chạy tới chỗ phòng thí nghiệm của Phạm Ny, lâu lắm rồi không gặp nàng, bây giờ hắn đích thật là vô cùng nhớ nhung vị sư phụ xinh đẹp động lòng người này.

Đi trong Ba Bỉ Luân học viện, dọc theo đường đi Hàn Thạc né qua một vài khu vực đông người, thẳng hướng tới nơi của Vong Linh hệ.

Khi hắn vừa mới tới chỗ hành lang mà hắn thường cùng Kiệt Khắc lau chùi các pho tượng, đột nhiên phát hiện được một pho tượng mới nhìn cực kỳ quen mắt, pho tượng dùng bạch ngọc trắng thuần khiết dày công điêu khắc nên, thân hình pho tượng rất cao, tay cầm một cây pháp trượng, tư thế ngửa mặt lên trời đang ngâm xướng ma pháp chú ngữ.

Ở phía dưới của pho tượng mới này có thể thấy được một loạt chữ nhỏ “Bố Lai Ân tốt nghiệp Vong Linh hệ tại Ba Bỉ Luân ma võ học viện, trong thời gian hai năm ba tháng đã tạo nên tốc độ tốt nghiệp nhanh nhất trong lịch sử, hiện giờ là một Vong Linh Ma đạo sư, đã từng đánh bại Đại kiếm sư Lợi Ách Khải Ân của Ba Đặc…”

Hàn Thạc nhìn chính pho tượng của mình, trong lòng đột nhiên tràn đầy một niềm cảm khái không tên. Lúc trước hắn cùng Kiệt Khắc cùng nhau lau chùi các pho tượng này, hắn cũng từng có dã tâm trở thành một thành viên trong số đó. Thế nhưng thời gian trôi qua lâu, khi hắn quay về nơi cũ thật sự phát hiện được pho tượng của mình đã xuất hiện nơi đây, trong lòng quả thật có một loại cảm giác tự hào và thỏa mãn.

– Không nghĩ tới a, thật sự không ngờ được có một ngày bức tượng của ta có thể đứng ở nơi này, trở thành một tấm gương để khích lệ hậu bối. – Hàn Thạc nhìn pho tượng của chính mình, lẩm bẩm.
– Bởi vì ngươi mà giờ có không ít học viên mới đã gia nhập Vong Linh hệ, hì hì, bây giờ Phạm Ny ngày càng bận rộn đó! – Một giọng nói hòa nhã vang lên sau lưng Hàn Thạc, viện trưởng Ngải Mã của Ba Bỉ Luân học viện từ từ đi tới trước mặt hắn.

Ngải Mã bản thân là Không Gian hệ Đại ma đạo sư, có năng lực kỳ dị có thể vượt qua không gian, ở trong khu vực này, nếu Ngải Mã muốn nói chuyện với ai, lập tức liền có thể xuất hiện trước mặt người đó.

Khi không gian ba động thì đồng thời Hàn Thạc cũng biết rằng Ngải Mã đã phát hiện được hắn đến. Khi thanh âm của viện trưởng vang lên, hắn không chút ngạc nhiên, mỉm cười nhìn bà nói:

– Thật sự không ngờ được pho tượng của ta thật sự có thể đứng ở nơi này.
– Hì hì, ngươi có được thực lực này, chỉ bằng vào việc ngươi chỉ chưa mất thời gian ba năm, từ một ma pháp học đồ mà tiến cấp tới Ma đạo sư là đã có tư cách đứng ở nơi này. Huống chi ngươi sau khi tốt nghiệp, mỗi việc ngươi đều khiến người khác đinh tai nhức óc, Vong Linh hệ là một hệ yếu kém nhất trong học việc, bây giờ lại đào tạo được một nhân vật như ngươi, đương nhiên là phải dựng tượng của ngươi lên rồi. – Ngải Mã vẫn mỉm cười hiền lành, chậm rãi đi tới trước pho tượng, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào chỗ chú thích phía dưới pho tượng, lại thêm một chữ “Đại” vào dòng Vong Linh Ma đạo sư.

Xem ra bà đã biết Hàn Thạc đã trở thành một Vong Linh Đại ma đạo sư rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/01/2022 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bố bảo vệ con - Tác giả The Kid
Câu chuyện lấy bối cảnh ở Wisconsin, Hoa Kỳ, tại khu dân cư thưa thớt. Hai vợ chồng Carter Green và Mara Green đang sống hạnh phúc với đứa con gái nuôi của họ, Isabelle. Mười mấy năm trước, con trai ruột của hai vợ chồng Carter bị tai nạn chết, hai vợ chồng đau khổ vô cùng. Sau này Carter đã cứu mạng một bé gái tên Isabelle khỏi tay một tên sát nhân máu lạnh. Hai vợ chồng Carter nhận Isabelle làm con nuôi, vì cô bé cũng mồ côi cha mẹ. Năm xưa cô bé Isabelle rất xinh, bây giờ lớn lên cô càng xinh đẹp hơn. Mọi người xung quanh đều yêu mến cô, nhất là...
Phân loại: Truyện nonSEX
Mảnh đất lắm người nhiều ma - Tác giả Nguyễn Khắc Trường
Phần 26 Giữa lúc Tùng đang được người ta sốt sắng đưa ra tính toán như vậy, thì bây giờ Tùng mới chếnh choáng về đến nhà. Không rượu không chè, nhưng đầu óc Tùng đang bàng hoàng ngơ ngẩn về cuộc họp đã bị phao tin, bị xuyên tạc, về ánh mắt bừng cháy và những lời hào hển của Minh. Bà Sang đang sảy thóc quèn quẹt ở góc sân, vừa thấy con trai về lên ngừng tay quay lại. Rõ ràng là bà đang rất sốt ruột chờ Tùng. Bà nói giận dỗi, đó là cách phản ứng của bà từ khi Tùng đã đủ tư cách làm chủ gia đình: Cả làng người ta đang...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Full Truyện xã hội
Hàn Lập – Quyển 4
Phần 75 Cảng khẩu trên đảo vẫn náo nhiệt giống như trước kia, phần đông là các con thuyền lớn nhỏ xuất hải tiến cảng, xuyên qua không ngừng. Bầu trời cũng thi thoảng có sắc quang hoa chớp động, từng nhóm người tu tiên bay qua, tất cả mọi người đều không có nói gì, tập trung như thường. Như hôm nay từ ngoài đảo bay tới một đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, tạm dừng lại một chút tại bầu trời phía trên cảng khẩu, liền nhắm thẳng vào sâu trong đảo bay đi. Nếu có người tiến tới phụ cận bạch quang kia có thể nhìn thấy rõ ràng, tại bên trong bạch quang thấp thoáng...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng