Mấy ngày nay Hàn Thạc quả thực là mãn nguyện vô cùng, ba nữ mỗi người đều là vợ yêu khiến nam nhân bình thường nào cũng mơ tưởng. Ba năm không gặp, thật khó mới được ở chung cùng một chỗ, các nàng đều hết sức làm cho hắn vui vẻ, trong đó hai nàng đã sớm cùng hắn có quan hệ xác thịt lại càng hết sức triền miên quấn lấy hắn.
Tại cảnh giới Túng Dục, các loại dục vọng của Hàn Thạc không thể át chế, sức khống chế về sắc dục càng giảm xuống rất nhiều, trọn cả mấy ngày nay đều hoang đường với Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ. Lúc bắt đầu thì mỗi nàng ân ái với hắn, nhưng sau đó Hàn Thạc khó có thể khống chế lửa lòng của mình, liền không hề cố kỵ hai người có đồng ý hay không.
Một lần sau khi ngủ chung, hai nàng dần dần cởi bỏ khúc mắc, bắt đầu hợp lực hầu hạ hắn. Tư vị một nam hai nữ có khác một phen, vốn Phỉ Bích Ngải Mễ Lệ còn có chút xa cách, nhưng giờ đồng tâm hiệp lực phối hợp vậy mà càng ngày càng ăn ý, quan hệ với nhau cũng càng ngày càng thân mật.
Hàn Thạc đối với loại chuyện hoang đường này vui đến không biết mệt mỏi, khi hắn phát hiện điều này còn trợ giúp quan hệ hai nàng hòa hợp, càng tới tấp “chiến”. Trong quá trình này, hắn phát hiện bất tri bất giác tâm cảnh ở cảnh giới Túng Dục bình hòa ổn định lại, sau mỗi một lần dục vọng được phóng thích, Ma Nguyên lực càng thêm nồng đậm thâm hậu.
Duy nhất khiến Hàn Thạc có chút nuối tiếc chính là Phạm Ny, có lẽ là bởi vì xấu hổ, cũng có lẽ là bởi vì Phạm Lôi Trạch ước thúc nên mỗi khi hắn cố gắng đột phá phòng tuyến cuối cùng thì nàng luôn luôn mặt đỏ tới mang tai nói phụ thân không cho phép nàng thất thân trước khi kết hôn.
“Cái lão bất tử kia, quản gì mà lắm thế!”
Những lời này Hàn Thạc không biết đã mắng thầm, nguyền rủa Phạm Lôi Trạch bao nhiêu lần rồi, nếu nói hắn tu Hắc Ám hệ Trớ chú thuật mà nói, sợ là Phạm Lôi Trạch đã sớm bị hắn nguyền rủa mà chết rồi.
– Bố Lai Ân, không cho phép chàng nói về cha thiếp như vậy, hứ, dù sao chàng đã có Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích, hai người ấy còn chưa đủ cho chàng, cho chàng sao… – Phạm Ny thở gấp đẩy Hàn Thạc ra, áo trên người đã tuột xuống để lộ nửa bộ ngực sữa, đôi mắt sáng xuân tình dào dạt, ngượng ngùng yêu kiều kêu lên. Phạm Ny dẫu sao vẫn xấu hổ một chút, một câu nói cuối cùng thủy chung vẫn không nói được thành lời.
Hạ thân Hàn Thạc dũng mãnh chờ phân phó, mặt đỏ tía tai, như là một con dã thú đang động đực thở hồng hộc, hận đến nghiến răng mắng to Phạm Lôi Trạch đúng là cái đồ xxx, mắt thấy tại thời điểm mấu chốt Phạm Ny lại đẩy mình ra, hắn không thể không kéo quần lên, suy xét có nên lập tức rời khỏi đây đi tìm hai nàng Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích hạ hỏa hay không.
Ngay tại lúc này, Ma Nguyên lực của hắn chợt có loại phản ứng rối loạn bất kham. Hàn Thạc kinh hãi thất sắc, tình trạng này đã rất lâu chưa từng phát sinh, lần này đột nhiên kéo đến khiến cho hắn tay chân có phần luống cuống. Hàn Thạc càng mạnh mẽ kiềm chế dục vọng trong lòng với Phạm Ny đang xích lõa, Ma Nguyên lực càng hỗn loạn không thôi, ngay cả Ma Anh cũng có loại cảm giác không ổn thỏa.
“Hỏng bét rồi!”
Hàn Thạc thầm mắng, đã hiểu được chuyện vừa rồi là thế nào.
Cảnh giới Túng Dục này chỉ có hoàn toàn phóng thích hết dục vọng trong lòng, mới có thể tại cảnh giới và Ma Nguyên lực cùng tiến bộ. Ngược lại, một khi hắn kìm nén làm trái lại dục vọng nội tâm, cảnh giới sẽ không tiến mà lùi lại. Mấy ngày nay, hắn đã kìm nén mấy lần trên người Phạm Ny, sớm đã mơ hồ có cảm giác không ổn, bây giờ trong cơ thể Ma Nguyên lực rối loạn, Hàn Thạc tự nhiên lập tức có phản ứng.
Hàn Thạc rõ dục vọng trong lòng mình muốn chiếm hữu Phạm Ny mãnh liệt thế nào. Nàng càng không ngừng cự tuyệt hắn thì dục vọng ấy lại càng mãnh liệt, nhất là chính Phạm Ny cũng đã có lúc không thể kiềm chế, mỗi lần thiếu chút nữa đã bị hắn thực hiện được, dục vọng kia càng tăng cao gấp bội.
Cứ như vậy vài lần, Hàn Thạc rốt cục tự nhận lấy hậu quả xấu, cảm giác Ma Nguyên lực trong cơ thể dần dần có phần không thể khống chế được nữa.
Hàn Thạc càng muốn buông tay rời khỏi chỗ này thì tình trạng thân thể lại càng ác liệt, cấp bậc nhân vật như hắn, người bình thường thật sự rất khó làm hại được, ngoại trừ một số Chân thần tung tích bí hiểm ra, cũng chỉ có Hàn Thạc mới có thể hủy được chính hắn.
Cảm thụ biến hóa trong thân thể như dời sông lấp biển, nội tâm Hàn Thạc kịch liệt vật lộn, hoặc là tẩu hỏa nhập ma thân thể thụ thương nặng, hoặc là chiếm lấy Phạm Ny để dẹp yên sự hỗn loạn kia. Hắn không chịu được biến hóa càng ngày càng không ổn trong cơ thể, mặt đỏ gay nghiến răng do dự.
– Bố Lai Ân, Bố Lai Ân, chàng sao thế? – Phạm Ny hiển nhiên cũng phát hiện tình trạng Hàn Thạc không ổn, mặc kệ bộ ngực sữa lộ ra nửa, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt hắn, đưa tay xoa lên trán Hàn Thạc đang thấm mồ hôi lạnh, bối rối chẳng biết nên làm như thế nào cho tốt.
“Mẹ nó, Phạm Ny vốn là nữ nhân của ta, tối nay ta muốn nàng sớm một chút thì có quan hệ gì, Phạm Lôi Trạch sao có thể quản được chuyện của ta chứ!”
Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Thạc không dài dòng nữa, chợt ôm mạnh Phạm Ny vào trong ngực, phương tâm nàng còn đại loạn chẳng biết như thế nào thì hắn thở hổn hển ghé môi vào tai Phạm Ny, nói rất nhanh tình trạng trước mắt một cách chi tiết cho nàng nghe.
Đợi Hàn Thạc giải thích xong, Phạm Ny hô hấp dồn dập, cũng thở gấp vội hỏi:
– Bố Lai Ân, chàng nói thật chứ? Chàng không phải nói giỡn chứ, chúng ta nhất thiết phải như thế kia thì chàng mới có thể không thống khổ như vậy nữa sao?
– Ta thật sự không nói giỡn, đây là chỗ quái dị của vũ kỹ của ta! – Hàn Thạc thở phì phò hổn hển, cười khổ giải thích cho Phạm Ny.
Xuân tình từ từ dào dạt trong đôi mắt Phạm Ny, nàng không kháng cự nữa, trước mặt Hàn Thạc còn chủ động cởi áo dây lưng ra, thân thể với tỷ lệ hoàn mỹ cứ thế trần trụi từng chút một, những chỗ lồi lõm dường như tỏa ra ánh sáng mê người câu hồn đoạt phách. Hàn Thạc nhìn Phạm Ny trước mắt mà mê say…
– Bố Lai Ân, chàng… Còn chờ cái gì? – Phạm Ny khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh quái, vẻ quyến rũ như thế lọt vào trong mắt Hàn Thạc làm hắn không thể kìm nén được nữa!
Không hề do dự gì, Hàn Thạc kéo một cái, Phạm Ny khỏa thân như nữ thần động lòng người hoàn toàn ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Giờ khắc này, Ma Nguyên lực trong cơ thể hắn không hề tán loạn, Ma Anh đột nhiên an tĩnh trở lại – Bố Lai Ân, nhẹ một chút, thiếp sợ đau! – Dáng vẻ xinh đẹp ngượng ngùng của Phạm Ny không gì sánh được, nàng đột nhiên ôm chặt lấy lưng Hàn Thạc, thở nhẹ hơi khẩn trương.
– Yên tâm đi, nàng sẽ không cảm giác được đau đớn chút nào đâu! – Hàn Thạc ôn nhu cam đoan, rồi chợt ôm lấy Phạm Ny, giống như con báo săn nhào tới cái giường mềm mại rộng rãi.
Tiếng rên khẽ mê người rung động tâm hồn xen lẫn với tiếng thở dốc như dã thú của Hàn Thạc chợt vang khắp phòng, giống như một một khúc ca của tự nhiên vô cùng động lòng người.
– Con ranh, cũng được đối xử công bằng rồi! – Phỉ Bích đang luyện kiếm ở một căn phòng khác chợt dừng đòn đánh, ngưng thần lắng nghe chốc lát, lẩm bẩm.
– Khách khách, ta biết muội ấy sao chạy thoát được độc thủ của tiểu sắc lang kia được! – Kết thúc một ngày công tác tại Ám Mạc, Ngải Mễ Lệ trở về, đi vào phòng luyện công của Phỉ Bích, cười tươi nhẹ nhàng với nàng.
– Điều này cũng đúng! Muội chỉ vì thấy nàng ta vẫn cứ giữ nên cảm giác hơi xem thường mà thôi, hừ, nàng ta thuần khiết như thế, hai người chúng ta như làm nền, giờ cũng phóng đãng hệt vậy! – Phỉ Bích cuối cùng nói ra nguyên nhân bất mãn, xem chừng đó mới là chỗ nàng không hài lòng.
– Khanh khách, Phỉ Bích, muội cũng không nên nói lung tung thế. Một mình muội phóng đãng là được rồi, đừng có kéo tỷ và người ta cùng một chỗ có được không? – Ngải Mễ Lệ cười gập cả người lại, nháy nháy mắt cố ý chọc Phỉ Bích.
– Tỷ, tỷ còn nói!
Phỉ Bích khuôn mặt mắc cỡ như nhuộm một màu đỏ, thẹn quá hóa giận xông đến Ngải Mễ Lệ, bỏ trường kiếm xuống cù lét nàng, miệng phản kích:
– Tỷ không trụy lạc hả? Thế ngày hôm qua là ai nói muốn hưởng thụ thế! “Ui…”
Phạm Ny rên lên một tiếng ngân chói tai đột nhiên lọt vào tai hai người.
Hai nàng ngừng ngay động tác đùa nghịch lại, tiếng ngân này của Phạm Ny ý là “xong rồi”, hai nàng trong lòng rất rõ ràng, rồi như đồng thời chợt nhớ tới cái gì đó, tức thì mặt đỏ tới mang tai, đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ thân thể đối phương tăng cao.
Ngải Mễ Lệ khóe miệng càng thêm phơn phớt đỏ, đột nhiên đề nghị:
– Tỷ dám khẳng định Bố Lai Ân không chấm dứt, hay là chúng ta đi tìm chàng, rồi cùng Phạm Ny…
– Xí! Còn nói mình không trụy lạc, chủ ý lẳng lơ thế cũng đưa ra được!
Phỉ Bích mắng nhỏ, tiếp đó giọng nói càng lí nhí:
– Được đấy, muội thật ra còn muốn thấy bộ dạng nha đầu Phạm Ny kia giờ thế nào!
– Tốt lắm, chúng ta đi tìm chàng! – Ngải Mễ Lệ lớn mật đề nghị, lập tức dắt Phỉ Bích đi vào phòng Hàn Thạc.
– Hắc hắc, vừa khéo cùng bồi tiếp ta! – Hàn Thạc vừa thấy hai nàng tiến vào liền cười to sảng khoái.
Bên trong phòng lập tức lại có một màn xuân sắc ngập tràn khôn cùng, cái loại thanh âm ngâm nga khiến kẻ khác ngứa ngáy bứt rứt lại một lần nữa vang vọng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 01/02/2022 11:33 (GMT+7) |