Chính vì hắn ngay từ đầu đã có bước khởi đầu rất cao, còn có một bộ phận ma công giúp đỡ, nên Tiểu Khô Lâu phát triển với tốc độ làm Hàn Thạc tròn mắt cứng lưỡi, lúc này đã tiến hóa tới cảnh giới Cơ Thần.
Cho tới bây giờ, Tiểu Khô Lâu đạt tới cảnh giới Cơ Thần đã hình thành nguyên tố hồn thể, một khi tiếp thu vài tri thức tinh túy về ma pháp nguyên tố Tử Vong, Hàn Thạc tin rằng Tiểu Khô Lâu nhất định có thể đột phá nhanh hơn, chính thức trở thành vị “Thần”.
– Ta cho ngươi một vài ký ức, có thể sẽ trợ giúp ngươi hiểu rõ nguyên tố Tử Vong nhanh hơn, giúp thực lực ngươi được đề cao. – Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu, truyền tấn.
Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt Long, nghe Hàn Thạc nói thế, có vẻ hơi ngạc nhiên, bên trong Tử ma nhãn lóng lánh dị quang vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhìn Hàn Thạc chăm chăm hỏi:
– Phụ thân, ký ức gì thế?
– Một vài kỹ xảo vận dụng linh hồn nguyên tố Tử Vong, bây giờ với sự kết hợp giữa thân thể linh hồn ngươi và nguyên tố Tử Vong đã rất cao, một khi ngươi hiểu rõ về phương diện vận dụng nguyên tố Tử Vong này, nhất định sẽ càng thêm cường đại. – Hàn Thạc giải thích.
Tiểu Khô Lâu không thẹn là chủ nhân của nhóm sinh vật vong linh này. Trước mặt chúng, Tiểu Khô Lâu có uy nghiêm tuyệt đối. Nhưng với đối mặt Hàn Thạc, nó trước giờ đều tỏ thái độ tuân phục, chưa từng có bất kỳ hành vi nào chống lại Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, Tiểu Khô Lâu cũng không nói gì thêm, lúc này từ Cốt Long nhảy xuống, đến đứng thẳng trước mặt Hàn Thạc, nhìn hắn hỏi:
– Phụ thân, nên làm như thế nào?
Thần thức Hàn Thạc tới cảnh giới Túng Dục có đủ loại diệu dụng. Lợi dụng sự liên lạc huyền diệu giữa hắn và Tiểu Khô Lâu, lợi dụng thần thức đem những ký ức của mình về Vong Linh ma pháp truyền cho Tiểu Khô Lâu, cũng không phải là một sự tình khó khăn gì. Nhất là linh hồn Tiểu Khô Lâu và nguyên tố Tử Vong đã hợp nhất rồi, Hàn Thạc càng nắm chắc hơn.
– Nơi này tạm thời an toàn chứ? – Hàn Thạc cũng không lập tức động thủ, ngắm nhìn những sinh vật bất tử cao cấp rải rác khắp Vong Hồn cốc, hỏi Tiểu Khô Lâu.
Ở Vong Linh giới, Tiểu Khô Lâu tu luyện Tử Vong hệ thành Cơ Thần, đối với khu vực này hắn hiểu rõ hơn Hàn Thạc nhiều, bởi vậy trước khi động thủ, Hàn Thạc đầu tiên là hỏi Tiểu Khô Lâu.
Tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu nhìn lướt qua Vong Hồn cốc xa xa, rồi nhìn năm Ngũ hành giáp thi bên cạnh, nói:
– Phụ thân, trận pháp của họ đã diễn luyện thành công, có năm người họ tại đây, con nghĩ sẽ rất an toàn.
Hàn Thạc mừng rỡ, vui vẻ nói:
– Tốt lắm, Thiên Thi Ngũ Hành đại trận rốt cục hoàn thành rồi. Sức mạnh năm hệ dung hợp cùng nhau, uy lực như thế nào?
Ngũ hành giáp thi cảm giác được vẻ mừng rỡ của Hàn Thạc, ai nấy cũng cực kỳ vui vẻ, năm tiểu tử này toàn bộ đều có trí tuệ cao. Ùa nhau lao tới ồn ào cố hiển thị những thay đổi của mình cho Hàn Thạc nghe, làm hắn dở khóc dở cười.
– Yên tâm đi phụ thân, trận pháp đó uy lực rất lớn, cho dù là con ở trong đó, năm người này mà phóng tay chém giết thì con cũng không trốn thoát được đâu. – Tiểu Khô Lâu đáp.
Hắn vừa nói như vậy, lòng Hàn Thạc cảm thấy vui như hội. Hàn Thạc chỉ hiểu được chút ít về uy lực của Thiên Thi Ngũ Hành đại trận từ trong trí nhớ của Sở Thương Lan. Việc nó có thể tạo cho hắn một trợ thủ đắc lực hay không thì kỳ thật Hàn Thạc cũng không nắm chắc lắm.
Bây giờ Tiểu Khô Lâu với cảnh giới Cơ Thần của hắn mà không thể thoát ra khỏi Thiên Thi Ngũ Hành đại trận, Hàn Thạc cũng hiểu, uy lực của đại trận này nhất định không yếu chút nào.
Quan trọng nhất chính là uy lực Thiên Thi Ngũ Hành đại trận không phải là một khi thành công rồi thì không thay đổi nữa. Chỉ cần Ngũ hành giáp thi không ngừng tiến hóa, uy lực của đại trận này cũng sẽ tăng trưởng gấp bội. Với những gì Hàn Thạc hiểu về Ngũ hành giáp thi, hắn tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, Thiên Thi Ngũ Hành đại trận nhất định có thể đem lại cho hắn sự ngạc nhiên vui mừng cực lớn.
– Tốt lắm, chúng ta bây giờ bắt đầu thôi! – Hàn Thạc bảo Tiểu Khô Lâu đứng thẳng trước mặt, một tay vươn ra, nhè nhẹ áp vào cái sọ trắng trong veo của nó.
Thần thức đại triển, hắc mang trong cặp đồng tử lóe lên như điện, Hàn Thạc vững vàng nhìn chằm chằm Tiểu Khô Lâu trước mặt, thần thức đưa những ký ức về Vong Linh ma pháp, được kéo ra như một sợi tơ từ kén tằm, ký ức này dưới sự dẫn dắt của thần thức, hiện ra nhiều điểm tinh quang, theo bàn tay Hàn Thạc đang nhè nhẹ áp vào sọ Tiểu Khô Lâu, chậm rãi dung nhập vào linh hồn nó.
Thần thức ký ức truyền thâu là một loại vận dụng ma công, phải dùng kỹ xảo cực kỳ tinh tế, còn phải có cảm ngộ rất cao về linh hồn mới có thể dùng loại phương thức này được. Truyền thâu ký ức, thì bên nhận ký ức mặc dù không cần kỹ xảo và hiểu biết gì nhiều, nhưng phải có sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại.
Nếu không, ký ức chứa vào đó, dưới sức mạnh của thần thức xâm nhập, một linh hồn yếu ớt căn bản sẽ không chịu nổi, trong khoảnh khắc sẽ hồn phi phách tán, tuyệt không có bất kỳ may mắn nào có thể khôi phục được.
Chính vì ký ức truyền thâu quá hung hiểm, Hàn Thạc mới có vẻ vô cùng cẩn thận như vậy. Ngay từ đầu thần thức chỉ mang theo một vài ký ức cực kỳ đơn giản yếu ớt, hơn nữa thử nghiệm rất từ tốn tiến vào linh hồn Tiểu Khô Lâu, sợ linh hồn Tiểu Khô Lâu không chịu nổi, hình thành bi kịch khó có thể vãn hồi.
Sự thật chứng minh, Tiểu Khô Lâu sau khi đã dung hợp tinh thể bản nguyên nguyên tố Tử Vong, hình thành nguyên tố chi hồn còn mạnh hơn những gì Hàn Thạc đoán trước. Những ký ức mang theo tri thức cơ sở về Vong Linh ma pháp không hề ngưng trệ cứ thế tiến vào linh hồn Tiểu Khô Lâu, hơn nữa được Tiểu Khô Lâu dùng một loại phương thức mà Hàn Thạc cũng không rõ, rất mau chóng thu nạp và tiêu hóa.
Trong lòng Hàn Thạc không vui không buồn, hai mắt bắn ra hào quang như những tia điện màu đen, thông qua một ngón tay phải, dùng phương pháp vận dụng thần thức tinh diệu nhất, đem ký ức từng chút một truyền cho Tiểu Khô Lâu.
Loại ký ức truyền thâu này mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng lại cũng không làm Ma Nguyên Lực tổn hao quá nhiều. Nó chủ yếu yêu cầu người làm phép phải hiểu rõ về phương diện này đến từng chi tiết một cách chính xác, cũng hiểu rất rõ về sự tồn tại của linh hồn, từ đó mới có thể làm được.
Tới lúc này, Hàn Thạc tu luyện Vong Linh ma pháp nhiều năm qua, cũng lĩnh ngộ rất sâu về linh hồn, đã thể hiện được ưu thế. Vong Linh ma pháp yêu cầu người tu luyện phải có linh hồn rất cao, Hàn Thạc lại có thành tựu lớn về phương diện này. Vì linh hồn hắn rất cường đại, tuy đây là lần đầu tiên sử dụng ký ức truyền thâu, vẫn không gặp phải chút khó khăn gì, phóng thích ra vô cùng tinh chuẩn.
Những sinh vật bất tử cao cấp rải rác vây kín khắp khu vực xung quanh. Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu ở chính giữa, dùng một loại phương thức huyền ảo, đang tiến hành dùng ma công vận dụng thần thức tinh diệu nhất. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần một thời gian không lâu lắm là Hàn Thạc có thể chuyển toàn bộ những kiến thức về Vong Linh ma pháp mà mình tìm hiểu nhiều năm qua, truyền cho linh hồn Tiểu Khô Lâu, để Tiểu Khô Lâu có thể dùng một thời gian ngắn nhất hiểu rõ được Vong Linh ma pháp một cách cao thâm.
Nhưng, có vẻ không có gì hoàn mỹ trên đời này, giữa chừng đột nhiên hai cơn sóng dữ cực kỳ hung hiểm mãnh liệt, một trước một sau bỗng nhiên phủ xuống.
Một sức mạnh linh hồn tà ác đột nhiên bộc phát, sinh ra trong cơ thể Tiểu Khô Lâu! Hàn Thạc hai mắt lóe ra những tia chớp màu đen, thấy rõ ràng Tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu lưu chuyển phát ra những tia sáng màu tím tà ác. Hắn cảm giác được, sức mạnh linh hồn tà ác đột nhiên hiện ra trên người Tiểu Khô Lâu, chính là đến từ Tử ma nhãn trong lỗ mắt trái của nó.
Tử ma nhãn này là do Tiểu Khô Lâu lấy được từ trong thánh địa sâm lâm Cự Ma, từ bức tượng thần Đạt Đạt Lạp mà sâm lâm Cự Ma cung phụng. Khi Tử ma nhãn vừa được Tiểu Khô Lâu mang vào mắt, hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đồng thời cảm nhận được một loại sức mạnh tà ác muốn xâm nhập vào mình, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Khô Lâu đã đeo lên cái nhãn tráo kỳ lạ kia, mới tránh khỏi đại họa.
Từ đó, Tiểu Khô Lâu đeo nhãn tráo kỳ lạ đó luôn. Nhãn tráo đó dường như có tác dụng áp chế sức mạnh tà ác của Tử ma nhãn, do đó Tiểu Khô Lâu vẫn bình yên vô sự. Có một ngày, Tiểu Khô Lâu thử gỡ nhãn tráo ra, sau đó một thời gian rất dài, Tử ma nhãn cũng không tiếp tục phóng thích ra sức mạnh cướp đoạt mãnh liệt nữa, Hàn Thạc còn tưởng rằng Tiểu Khô Lâu đã hoàn toàn hiểu được sự kỳ dị của Tử ma nhãn, do đó sẽ không phát sinh sự tình khắc cốt ghi tâm một lần nữa.
Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt nhất giữa lúc truyền thâu ký ức, Tử ma nhãn rất lâu rồi chưa từng từng phát sinh dị thường, lại một lần nữa bộc phát sức mạnh cướp đoạt mãnh liệt. Luồng lực lượng này so với lần trước còn ghê gớm hơn, không những phá hỏng ký ức truyền thâu của Hàn Thạc cho Tiểu Khô Lâu, hơn nữa còn cố gắng chiếm đoạt linh hồn hai người với tốc độ kinh người.
Cùng lúc đó, tên cường giả cường đại ở Vong Hồn cốc chẳng biết có phải vì cảm nhận được đám người Hàn Thạc đột nhiên gặp phiền toái, trong tiếng gầm rú kinh khủng, tất cả sinh vật bất tử cường đại ở Vong Hồn cốc như nhận được lệnh công kích, không tiếp tục bị động phòng ngự Vong Hồn cốc nữa, mà là trong tiếng gầm thét, hướng về quả núi trọc nơi Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đang đứng vọt tới.
Một luồng khí tức tử vong không phân cao thấp với Tiểu Khô Lâu, trong tiếng gầm kinh khủng từ Vong Hồn cốc lao ra, mang theo bất tử đại quân cao cấp cuồn cuộn, chuẩn bị nhân cơ hội vĩnh viễn giữ linh hồn Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu ở lại Vong Hồn cốc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/02/2022 03:36 (GMT+7) |