Cũng không biết qua bao lâu, Hỏa Giáp thi và Thủy Giáp thi rốt cục cũng ra khỏi cơ thể của hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ. Ngay lúc đó, sức mạnh khổng lồ hai hệ toàn bộ chuyển qua trên người chúng, nhìn Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, thân thể đã trở thành cái xác da không có sinh cơ, linh khí đã mất hết!
Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu, Hỏa Giáp thi và Thủy Giáp thi nếu muốn hấp thu toàn bộ sức mạnh hai người Qua Lan Đức Nhĩ và Khắc Khắc Lạc Phổ Tư phải cần một thời gian rất dài, quá trình này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Cảm thụ sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể hai cương thi, hắn suy nghĩ một chút, căn dặn vài câu, phất tay niệm chú ngữ tống cổ đám Ngũ hành giáp thi đưa về Vong Linh Giới.
Năm Đại Ma Vương Thâm Uyên giới thì bốn người đã chết trong tay Hàn Thạc, bây giờ cả Thâm Uyên giới rốt cuộc không tìm thấy ai có thể uy hiếp được hắn nữa.
– Ngươi chiếu cố Hỏa Giáp thi Thủy Giáp thi cho tốt, để chúng tĩnh tâm hấp thu sức mạnh này. – Sau khi Ngũ hành giáp thi rời đi, Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu bên cạnh, nói.
– Yên tâm đi phụ thân, con biết nên làm như thế nào. – Tiểu Khô Lâu trả lời.
Nơi này nguy cơ đã giải trừ, Tiểu Khô Lâu cũng không cần phải lưu lại nữa. Một đạo dị quang hiện lên, nó cũng từ từ biến mất trước mặt Hàn Thạc.
Hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ, hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ, sau khi Tiểu Khô Lâu rời đi lại biến hóa thành Khô Lâu pháp trượng và Lục Ma Phong, ẩn giấu trong cơ thể Hàn Thạc.
Tất cả sức mạnh đã biến mất, chung quanh các loại kết giới sức mạnh nổ tung, lần lượt biến mất trong không trung. Sau khi toàn bộ Thần chi lĩnh vực cả khu vực này đã biến mất, thần thức Hàn Thạc khai triển, xác định khí tức của những Ác Ma chung quanh. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc mở miệng quát to:
– Ác Ma chung quanh, ra đây hết cho ta!
Trước khi bọn người Lợi Duy Thản giao thủ, thủ hạ bốn Đại Ma Vương tổng cộng có bốn mươi tên Ác Ma, song trải qua kết giới hỗn loạn, có khá nhiều tên đã chết dưới vẫn thạch vũ và không gian lợi nhận, đến bây giờ cộng lại chỉ còn lại có ba mươi tên.
Hai phương Lợi Duy Thản và Qua Lan Đức Nhĩ ngay từ đầu đều cho rằng mình sẽ giao thủ với đối phương, nên mới hạ lệnh cho các Ác Ma này tránh ra xa. Dù sao các Ác Ma này giữa Thần chi lĩnh vực và dưới thần uy chỉ có đường chết mà thôi. Bốn Đại Ma Vương vẫn còn hy vọng họ có thể sống sót làm vật thí nghiệm để mở đường, nên mới lưu lại một mạng cho họ.
Sau khi Hàn Thạc hô lớn, ba mươi Ác Ma lưu lại xung quanh từng tên một từ xa đến bên hắn. Trong chốc lát thủ hạ Ác Ma bốn Đại Ma Vương toàn bộ đã tụ tập bên cạnh Hàn Thạc.
– Hàn… Hàn Thạc tiên sinh. Xảy ra việc gì thế? – Hai người Bá Đức và Tề Ni Á vừa trải qua đại nạn mà không chết, từng người đi tới, nhìn dị trạng trời long đất lở chung quanh, vội vàng truy vấn.
Hàn Thạc đôi mắt lấp lánh, liếc mắt quan sát mọi người ở đây, từ trên người những Ác Ma này thấy ai nấy đều có vẻ nghi hoặc và kinh ngạc.
– Rốt cuộc việc này như thế nào? Tại sao tín ngưỡng chi quang (ánh sáng tín ngưỡng) mà lúc trước Qua Lan Đức Nhĩ đại nhân để lại trên người ta lại biến mất rồi? – Một Ác Ma của Qua Lan Đức Nhĩ nhìn Hàn Thạc tràn đầy kinh ngạc, không nén được buột miệng dò hỏi.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt nghi hoặc của mọi người đều dán cả vào người Hàn Thạc. Bá Đức và Tề Ni Á cũng như thế, vẻ mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên mờ mịt.
Tín ngưỡng chi quang là một loại ấn ký tương tự như khế ước giữa chủ và tớ, do Hạ vị thần truyền cho tín đồ trực hệ. Loại ấn ký này có thể lấy được tín ngưỡng lực cuồn cuộn không dứt trên người tín đồ. Tín đồ trực hệ có thể lợi dụng loại ấn ký này để tiếp tục làm những ấn ký khác trên người dân chúng. Thông qua loại phương pháp này làm chủ nhân thu được tín ngưỡng lực của nhân dân.
Mỗi một Hạ vị thần sau khi chính thức thành thần, lợi dụng tế đàn và thần lực Thần hồn đều có thể bố trí ra tín ngưỡng chi quang. Một khi tín ngưỡng chi quang tràn vào những người tự nguyện chấp nhận tín ngưỡng, có thể lập tức hình thành khế ước trong linh hồn họ. Một khi những người này nhận được loại khế ước này, sau đó sẽ cung phụng vị thần mà mình tín ngưỡng, cung phụng tín ngưỡng lực vô điều kiện.
Tín ngưỡng là một thứ hư vô mờ mịt. Đối với họ cũng không có gì thương tổn, nhưng nó lại có thể trở thành sức mạnh cho vị thần được thờ phụng, đối với thần lực và Thần chi lĩnh vực tạo thành ích lợi cực lớn.
Về nguyên tắc, trừ phi người cung phụng tín ngưỡng đầu thân sang một vị thần khác, bình thường tín đồ được tín ngưỡng chi quang phun vào, hơn nữa đã nhận khế ước, tín ngưỡng chi quang trong cơ thể sẽ vĩnh viễn không biến mất. Đương nhiên, nếu thần được tín ngưỡng mà chết thì tín ngưỡng chi quang trên người tín đồ cũng tự nhiên cũng sẽ biến mất theo.
Một khi được chiếu rọi tín ngưỡng chi quang, vô luận họ cách xa vị thần được tín phụng bao nhiêu vị diện, tín ngưỡng chi quang cũng sẽ không bị tắt!
Ác Ma luôn luôn tín phụng bốn Đại Ma Vương, khi tín ngưỡng chi quang biến mất giữa linh hồn, tự nhiên không phải bởi vì họ đầu thân đến một vị Thần khác. Như vậy đương nhiên chỉ còn lại có một giải thích – thần mà họ tín phụng đã tử vong rồi!
Đối với họ, có lẽ sự hung danh và cường đại của Đại Ma Vương Thâm Uyên sớm đã ăn vào tận gốc rễ, hoặc là thời gian ký thác vào tinh thần của họ quá dài, mặc dù họ biết rõ việc này cũng có thể xảy ra, nhưng lại không ai dám tin, ai nấy vô cùng nghi hoặc nhìn Hàn Thạc.
Nhìn những nhân vật cũng được xem là một nhóm hào kiệt ở Thâm Uyên giới trước mặt mình, trong lòng Hàn Thạc quả thật thấy họ đáng thương. Những nhân vật này đã hiến cho bốn Đại Ma Vương tất cả, đổi lại chỉ có giá trị là những con tốt thí, hơn nữa vì bốn Đại Ma Vương luôn luôn khống chế, họ vĩnh viễn không có cơ hội chính thức thành thần!
Đáng thương thì đáng thương, nhưng có vài lời vẫn phải nói, liếc mắt lạnh lùng nhìn mọi người, Hàn Thạc lãnh khốc nói:
– Các vị, nói vậy các ngươi cũng cảm nhận được tín ngưỡng chi quang trong cơ thể đã tắt, xin nói cho mọi người một tin bất hạnh, bốn Đại Ma Vương đã chết cả rồi.
Lời này vừa nói ra, lập tức phần lớn các Ác Ma đều xôn xao, mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng khi Hàn Thạc vừa nói những lời này, toàn bộ Ác Ma ai nấy sắc mặt tái nhợt, trong lòng ai cũng tuyệt vọng và kinh hoảng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
– Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy được? Qua Lan Đức Nhĩ đại nhân sao lại chết được?
– Không đâu, ngươi nhất định lầm lẫn rồi, đại nhân chúng ta không chết được, không đâu!
– Đại nhân đã chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
– Xong đời rồi, chết rồi, chúng ta cũng tiêu rồi.
Đám Ác Ma xôn xao như cái chợ. Tin tức bốn Đại Ma Vương toàn bộ tử vong làm tất cả Ác Ma đều khiếp sợ. Đám Ác Ma quen nghe lệnh từ chủ nhân mà làm việc, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm như thế nào, tâm tình rối loạn vô cùng, trong lòng hoảng loạn tựa hồ vĩnh viễn khó có thể bình tĩnh lại.
– Đại nhân của ta sao lại chết được? – Tên Ác Ma thủ hạ của Qua Lan Đức Nhĩ căm tức nhìn Hàn Thạc, quát to.
– Ta giết đó! – Hàn Thạc lãnh khốc đáp.
– Đại nhân ta sao lại chết? – Ác Ma thủ hạ của Lợi Duy Thản cũng hét lớn.
– Cũng là ta giết! – Hàn Thạc một lần nữa nói.
Hai người Bá Đức và Tề Ni Á, vừa há mồm, đang định hỏi gì đó, Hàn Thạc phất phất tay, ra hiệu cho bốn phía, ngạo nghễ nói:
– Đừng hỏi lại nữa, bốn Đại Ma Vương, toàn bộ là ta giết chết đó!
Lời này vừa nói ra, tất cả Ác Ma đều ngậm miệng. Tràng diện nhất thời rơi vào cảnh yên tĩnh đáng sợ. Đám Ác Ma này ai nấy đều khó có thể tin Hàn Thạc, căn bản chúng không dám tin đây là sự thật.
– Không có khả năng, chỉ bằng ngươi thôi sao? Một mình người làm sao giết được, làm sao có thể thoáng cái đã giết chết bốn vị đại nhân chứ? – Tất cả mọi người đều không tin, một tên trong đó thét lên.
Hai đạo hào quang từ trong cơ thể Hàn Thạc bay ra, rất nhanh tụ lại bên cạnh hắn, hai hóa thân ngoại thân biến thành hai Hàn Thạc khác, khí thế Hạ vị thần Tử Vong hệ và Hủy Diệt hệ đột nhiên tỏa ra, ba Hàn Thạc sáu đôi mắt lãnh lệ lướt qua dò xét mọi người, hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ, ngay trước mặt mọi người bắt đầu bố trí thần đàn.
– Bốn Đại Ma Vương muốn giết chết ta, liên thủ công kích ta trước. Ta tự nhiên không để cho chúng được như nguyện, kết quả là bốn Đại Ma Vương chết sạch, còn ta may mắn sống sót.
Hàn Thạc nói đều đều, trong ánh mắt vẫn đầy kinh ngạc và nghi hoặc của mọi người, hắn một lần nữa mở miệng:
– Sự thật như thế, các ngươi tin hay không cũng không sao! Bây giờ tín ngưỡng chi quang trong linh hồn các ngươi đã biến mất, dân chúng của bốn Đại Ma Vương Thâm Uyên giới cũng toàn bộ mất đi tín ngưỡng. Hắc hắc, Thâm Uyên giới không thể một ngày vô chủ, ta cũng đương nhiên trở thành vị thần mới của các ngươi!
– Không, ngươi không xứng, ta tuyệt đối sẽ không nhận đâu! – Tên Ác Ma thủ hạ của Qua Lan Đức Nhĩ, đầy oán khí với Hàn Thạc, lập tức hét lên thật lớn.
Hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ đang bố trí thần đàn, đứng từ xa chỉ chỉ vào tên Ác Ma đó, sức mạnh tử vong trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Sau một khắc, toàn thân xương cốt hắn từng cây một bị lòi ra ngoài, phá nát thân thể hắn, linh hồn hắn bị một làn sóng công kích đảo qua, trong nháy mắt tan thành mây khói không còn tồn tại nữa, chết rất sạch sẽ.
– Ngươi nói nhiều quá. Ngươi đã không thể cung phụng tín ngưỡng lực cho ta, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa.
Lạnh lùng phun ra một câu như vậy, hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc vẫn tiếp tục bố trí thần đàn, miệng vẫn lạnh lùng nói:
– Ngay khi ta bố trí thần đàn xong, tín ngưỡng chi quang sẽ phun ra, ai không theo, chết! Các ngươi tự mình nghĩ đi.
Ở Thâm Uyên giới ai có nắm đấm to, người đó có quyền lực. Hàn Thạc hiểu rất rõ quy củ này, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp dùng tư thế bá đạo lãnh khốc để cho mọi người thấy sức mạnh tuyệt đối của mình.
– Chúng ta nguyện ý. – Không ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Bá Đức và Tề Ni Á luôn luôn được hắn chiếu cố và bảo vệ, không hề do dự liền trở thành người đầu tiên đáp ứng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/02/2022 03:36 (GMT+7) |