– Người tu luyện Sinh Mạng pháp tắc có ưu thế khi ẩn mình vào trong tự nhiên, ta cũng chỉ phát hiện một khu vực có dị thường như vậy thôi, tiếp theo chúng ta cũng chỉ có thể tìm tòi, xem thử có tìm được dấu vết nào khác không.
– Như vậy hà, tốt lắm, chúng ta cứ từ nơi này đi về phía trước, điều tra khắp dãy Chướng Vân. – Tạp Mai Lệ Tháp hiểu được người tu luyện Sinh Mạng pháp tắc đích xác rất khó đối phó, thêm nữa Hàn Thạc đã chứng minh được năng lực của mình, nàng cũng biết là hắn không vô năng, lập tức đồng ý với ý kiến của Hàn Thạc.
Đoàn người đi sâu vào dãy Chướng Vân, tiếp tục xâm nhập. Những con ma đầu do Hàn Thạc thả ra lấy khu vực này làm trung tâm, tiếp tục không ngừng mở rộng ra chung quanh, quan sát cẩn thận từng viên đá ngọn cỏ để xem có tình huống gì khác không.
Một mạch xâm nhập khoảng trăm dặm vào dãy Chướng Vân, trên đường gặp khá nhiều ma thú rất cường đại, nhưng dưới đám Thần Vệ gia tộc Tái Nhân Đặc này, đám ma thú cường đại đều cố tránh xa, không dám trêu chọc nhóm thần có thực lực kinh khủng, hơn nữa rõ ràng không hiền lành gì này.
Ma đầu được khuếch tán ra, sau khi rời khỏi đây một mực bay vòng quanh dãy Chướng Vân, song rốt cuộc cũng không điều tra được đầu dây mối nhợ của những người đó, xem ra đã đến trung tâm dãy Chướng Vân rồi, chướng khí càng ngày càng đậm, Tạp Mai Lệ Tháp lại bắt đầu trở nên tâm tình rối loạn.
– Vẫn không có gì phát hiện gì à? – Mụ mập Tạp Lâm Na lại bắt đầu hỏi Hàn Thạc. Mụ cũng dần dần mất đi sự kiên nhẫn, mắt thấy tung tích những người đó vẫn không có lấy một chút đầu mối nào, rõ ràng có chút sốt rụôt.
– Dãy Chướng Vân quá lớn, không có khả năng mau chóng tìm được đầu mối gì đâu. – Hàn Thạc cau mày. Ma đầu không tìm được tung tích của những người đó, hắn cũng rất bất lực, nhưng thật cũng không có biện pháp gì khác.
– Tiểu thư, hay là chúng ta phân tán ra, như vậy diện tích truy tìm có thể lớn hơn nữa. – Tạp Lâm Na do dự trong chốc lát, bắt đầu xin ý kiến Tạp Mai Lệ Tháp.
– Không được, phân tán ra thì khả năng tìm được tung tích chúng sẽ tăng lên, nhưng một khi gặp phải chúng, tính nguy hiểm sẽ rất cao, nói không chừng người mình còn chưa kịp truyền tin tức này lại đã bị những tên đó giết chết rồi.
Tạp Mai Lệ Tháp dứt khoát phủ quyết, thở dài bất lực một chút, nói tiếp:
– Tiếp tục đi, nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối đó.
Tạp Lâm Na không còn kỳ kèo nữa, chỉ thở dài một chút, sau đó đoàn người đi theo phía sau Hàn Thạc lại bắt đầu đi khắp dãy Chướng Vân.
Bất tri bất giác, thời gian lại qua năm ngày nữa. Hàn Thạc mặc dù chưa đi hết cả dãy Chướng Vân, nhưng dựa vào những con ma đầu, mọi khu vực trong dãy Chướng Vân đã được lướt qua một lần, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết gì của tu luyện sức mạnh Sinh Mạng, ma đầu chỉ nhìn thấy một vài ma thú lang thang đây đó, cũng có một vài món thiên tài địa bảo hiếm thấy.
Dần dần, chẳng những là Tạp Lâm Na sốt ruột, đến cả Hàn Thạc cũng đã cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi tin tức của Tạp Mai Lệ Tháp có đáng tin không, còn hoài nghi những người đó sớm đã rời khỏi dãy Chướng Vân rồi. Tạp Mai Lệ Tháp càng không có kiên nhẫn nữa, trên đường đi cảm thấy rất bực bội, thỉnh thoảng đánh vào những cây cổ thụ trên những ngọn núi chung quanh, khiến cho đám ma đầu của Hàn Thạc càng khó có thể quan sát thấu triệt mọi nơi được.
– Có lẽ những người đó không có ở đây thật. Đi thôi, chúng ta rời nơi này. – Lại thêm một ngày nữa, Tạp Mai Lệ Tháp rốt cuộc không còn chút kiên nhẫn nào nữa, chính thức hạ lệnh rời khỏi. Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, vì đã sớm không muốn tiếp tục làm việc vô ích trong dãy Chướng Vân nữa rồi.
Tạp Mai Lệ Tháp vừa hạ lệnh, tất cả mọi người đều không ai có dị nghị, chuẩn bị rời dãy Chướng Vân.
– Chờ một chút! – Hàn Thạc trầm mặc hồi lâu, trong khi mọi người muốn bay lên trời dùng phi bức trở về, hắn đột nhiên mở miệng.
– Sao thế?
Cặp mắt tam giác của Tạp Mai Lệ Tháp trợn lên, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thạc, hỏi:
– Mười ngày rồi mà không phát hiện gì thêm, chẳng lẽ trước khi đi lại có phát hiện gì sao?
– Trên núi phía trước có một nơi có rất nhiều cây cối tươi tốt. Nơi đó có một huyệt động không nhỏ, bên trong có rất nhiều ma thú đi tới không ngừng. Lúc trước ta không để ý, bây giờ ngẫm lại thì trong sơn động đó không biết có cái gì quái dị không?
Dựa vào một con ma đầu, lúc này Hàn Thạc phát hiện ra rất nhiều ma thú dần dần bỏ chạy ra khỏi sơn động, lập tức động tâm. Nhìn đám ma thú bỏ chạy như ma đuổi, gần như bị người nào đó lùa ra ngoài.
– À, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra những thực vật trên dãy Chướng Vân thường mọc rất thưa, thật ra quả núi đó có chút kỳ lạ, thực vật trên đó rất tươi tốt, có phải là ngươi nói về cái đó không? – Mụ mập độc nhãn Tạp Lâm Na, nhân cơ hội cũng xen vào vẻ kinh ngạc.
– Đúng, chính là ngọn núi đó!
Hàn Thạc nói vẻ hoài nghi:
– Trên núi thực vật tươi tốt như vậy, việc này khá đặc biệt, mặt khác, những con ma thú trong sơn động hình như là bị đuổi chạy ra, bên trong cũng có vẻ có chút kỳ quái. Cả dãy Chướng Vân bị chúng ta dạo nát rồi, thế mà rốt cuộc không tìm được dấu vết gì, những người đó không biết chừng đang trốn trong sơn động đó thì sao?
Hàn Thạc vừa nói như vậy, vốn Tạp Mai Lệ Tháp vừa ra lệnh rời đi lại dấy lên chút hy vọng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
– Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đi thôi, chúng ta đến đó xem tình huống, nói không chừng tìm được vài thứ hay ho trong trong sơn động.
Dưới sự phân phó của Tạp Mai Lệ Tháp, đoàn người rầm rầm rộ rộ quay lại ngọn núi mà họ đã qua, đi tới miệng huyệt động, mọi người rõ ràng thấy một vài ma thú hình thù kỳ lạ đang lục tục từ trong sơn động đi ra, có vài con còn có vẻ kinh hoảng, nhìn thấy Tạp Mai Lệ Tháp dẫn nhân mã tới vội gầm lên rồi chạy tán loạn.
Những con ma thú trên Chúng Thần đại lục cường đại hơn ma thú trên Kỳ Áo đại lục, song trí lực của chúng lại tựa hồ không phát triển mấy, cũng không biết vì nguyên nhân gì, con nào con nấy mặc dù sớm đã vượt qua cấp năm thậm chí cấp sáu cấp bảy, nhưng Hàn Thạc không hề thấy con nào có thể hóa thành nhân loại cả.
Trong chớp mắt, những con ma thú này đua nhau chạy tứ tán. Một con ma đầu của Hàn Thạc cũng nhân cơ hội đó chui vào trong huyệt động. Sau khi tiến vào huyệt động, con ma đầu đó chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vẫn còn vài con ma thú lục tục từ bên sâu trong động bỏ chạy ra, bên trong huyệt động có rất nhiều ngã rẽ nhỏ, không biết đi thông tới nơi nào.
– Đi thôi, vào xem, chỗ này có vẻ rất kỳ quái. – Tạp Mai Lệ Tháp đi vào trong huyệt động. Đoàn người phía sau kể cả Hàn Thạc cũng theo vào.
Trong huyệt động cực kỳ rộng lớn. Đi vào không bao lâu họ thấy vài ngã rẽ. Không biết trong này có bao nhiêu động đá, Tạp Mai Lệ Tháp cảm thấy bên trong hẳn là không có gì hung hiểm, nên lúc này dưới sự đề nghị của Tạp Lâm Na, rốt cục đồng ý cho mọi người tách ra điều tra, một khi phát hiện dị thường lập tức hô lớn lên.
Đối mặt với hai ngã rẽ, Tạp Lâm Na tự mình dẫn đầu một đội Thần Vệ đi vào một ngã. Hàn Thạc đương nhiên đi theo Tạp Mai Lệ Tháp. Về sau, lại có vài ngã rẽ nữa xuất hiện trước mặt đoàn người. Dưới sự ra hiệu của Tạp Mai Lệ Tháp, lại có mấy người tách ra khỏi đội ngũ.
Những ngã rẽ không ngừng xuất hiện. Đám Thần Vệ bên người Hàn Thạc cũng dần dần giảm bớt, sau đó chỉ còn có Hàn Thạc và Tạp Mai Lệ Tháp và hai Thần Vệ. Lúc này, cuối cùng họ không tiếp tục gặp phải ngã rẽ nào nữa.
Những con ma đầu trước đây còn phiêu đãng ngoài dãy Chướng Vân, bây giờ cũng lục tục tiến vào bên trong huyệt động. Chúng bay vòng quanh rất nhiều những đường đi lối lại đan xen phức tạp bên trong huyệt động, vài con đi theo Tạp Lâm Na, vài con đi theo những Thần Vệ khác, hai con khác một mực dò đường phía trước Hàn Thạc.
Những con ma thú gặp được trên đường vừa thấy người đến gần tới tấp công kích điên cuồng, nhưng dưới tay của những tên Thần Vệ này thì chúng căn bản không có cơ hội nào. Con nào con nấy bị giết ngay ở trong huyệt động. Đột nhiên, dựa vào một ma đầu dò đường phía trước, Hàn Thạc phát hiện ra huyệt động phía trước xuất hiện một động dung nham thật lớn. Nham thạch ở đây nóng bỏng chảy cả sắt thép, nhiệt độ cao kinh người. Nham thạch này lại nhiều vô số như nước lũ. Vừa sôi sùng sục vừa bốc lên màn khói nhẹ nhàn nhạt, nhiệt độ cao đến phát sợ.
Ma đầu tính thích âm hàn, gặp phải nhiệt độ cao như thế này cũng khó mà chịu nổi, nên chúng không dám mạo hiểm xâm nhập. Nhưng thông qua quan sát của ma đầu, Hàn Thạc phát hiện ra động dung nham phía trước tựa hồ có một vài khí tức kỳ lạ, hình như là có một màn hàn khí mang hình người ngay ở giữa động dung nham nóng bỏng này.
Trong đoàn người đi theo Tạp Mai Lệ Tháp tiến đến dãy Chướng Vân, cũng không có ai tu luyện sức mạnh Thủy hệ. Do đó người tạo ra hàn khí trong động dung nham đó tuyệt không phải là người bên mình. Hàn Thạc lập tức phán đoán có chuyện, lệnh cho con ma đầu đó tạm thời lui về phía sau vài bước. Hắn vội vàng nói với Tạp Mai Lệ Tháp:
– Phía trước hẳn là có một động dung nham, nơi đó nhiệt độ cực cao. Nhưng sâu trong đó tựa hồ lại có khí tức lạnh lẽo, có lẽ đến từ Thần tu luyện sức mạnh Thủy hệ, ta có thể khẳng định phía trước nhất định có chuyện! Muốn triệu tập đám Thần Vệ tới đây tìm tòi hư thật không?
– A? Thật hả?!
Tạp Mai Lệ Tháp kinh ngạc hoan hô, trên gương mặt xấu xí lộ ra vẻ vui sướng, khẩn cấp nói:
– Đi, chúng ta mau vào đó xem tình huống, không cần thông báo mấy người kia đâu, chúng không có lấy một ai có thực lực mạnh hơn ta, cho dù đến đây cũng không thể giúp gì được cho chúng ta.
Vừa nghe nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc nghĩ lại cũng đúng, nên không tiếp tục khuyên nhủ gì nữa, lập tức đuổi theo Tạp Mai Lệ Tháp và hai Thần Vệ rất nhanh, lao về phía động dung nham.
Có mục đích chuẩn xác, họ chẳng mấy chốc đã tới nơi con ma đầu kia. Tạp Mai Lệ Tháp vừa tới nơi, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói:
– Quả nhiên, Bố Lai Ân, ngươi nói đúng lắm. Bên trong đích thật là có tên tu luyện sức mạnh Thủy hệ! Gần đây Băng Tuyết nữ thần cùng Tự Nhiên nữ thần và Quang Minh thần gần gũi nhau, đội ngũ của chúng mà có người tu luyện sức mạnh Thủy hệ cũng là bình thường thôi. Bố Lai Ân, ngươi bây giờ có thể tạm thời lùi lại, ta đi vào giết chết chúng nó!
Trong mắt Tạp Mai Lệ Tháp, thực lực của Hàn Thạc rất thấp kém, một tên Hạ vị thần dưới tình huống này thì đến cả làm tốt thí cũng không làm được. Cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp trong lúc này mà còn quan tâm đến chết sống của hắn làm cho Hàn Thạc sinh ra chút cảm động. Hắn cũng không miễn cưỡng, khẽ gật đầu, nói:
– Ta hiểu rồi!
Vừa nói xong, Hàn Thạc không tiến mà lùi lại, ra vẻ đã muốn đi ra ngoài.
Tạp Mai Lệ Tháp truy kích lâu như vậy, bây giờ rốt cục phát hiện ra tung tích địch nhân, trong lúc nóng lòng lập tức phóng nhanh vào hướng động dung nham. Nàng có thực lực Thượng vị thần, quanh thân tự nhiên hình thành một trường hủy diệt, cách ly toàn bộ động dung nham này.
Hai Thần Vệ đi theo Tạp Mai Lệ Tháp đến đây cũng rất tận chức cùng theo vào, thay nhau hình thành Thần chi lĩnh vực, lợi dụng thần lực quanh thân ngăn cản dung nham nguy hiểm trong động, rồi nhanh chóng biến mất trong mắt Hàn Thạc.
Đợi cho ba người toàn bộ chìm vào động dung nham, Hàn Thạc bình tĩnh đưa Kim Giáp thi ra, đào một thông đạo đi thẳng vào trong động dung nham, từ một góc khác đi sâu vào trong động dung nham. Ma thể Hàn Thạc thủy hỏa không xâm phạm được, chắc chắn không bị nhiệt độ dung nham rất cao trong động gây ra ảnh hưởng gì. Xuyên qua đường nhỏ do Kim Giáp thi làm ra, hắn có thể điều tra những tình huống sâu trong động dung nham.
Ghé mắt nhìn vào, Hàn Thạc phát hiện ra trong động dung nham đang tiến hành cuộc chiến đấu kịch liệt. Hai Thần Vệ vừa mới nhảy vào trong đó đã bị người ta giết chết rồi, thi thể cách lỗ nhỏ của Hàn Thạc không xa, còn cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp lúc này đang đối mặt với hai cường giả vây công. Mặc dù nàng tiến công điên cuồng, nhưng Hàn Thạc xem ra đã dần dần có chút không chịu nổi rồi.
Hai người vây công Tạp Mai Lệ Tháp, một người là lão đầu tinh thần sáng láng, trong tay nắm một cây khô mộc pháp trượng. Hắn tu luyện sức mạnh Sinh Mạng, cây khô mộc pháp trượng đó không ngừng phóng thích ra những sợi dây tơ xanh lục, như là những sợi rễ mềm dẻo vây bọc lấy Tạp Mai Lệ Tháp.
Một người khác là một đại mỹ nữ lạnh lùng diễm lệ. Vóc người nàng cao dong dỏng, thần tình băng hàn, cả người như là một mỏm núi băng giá vạn năm không tan, mũi nhọn, hai tay trắng nõn nà không ngừng bắn ra thần quang lạnh buốt, đến cả nhiệt độ rất cao trong động dung nham cũng toàn bộ bị nàng ta làm giảm xuống đáng kể.
Hai người này đều có thực lực Thượng vị thần, còn Tạp Mai Lệ Tháp cũng vẻn vẹn chỉ là một Thượng vị thần sơ kỳ, cho dù hai người đó có cùng thực lực với nàng, sự thất bại của nàng cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Huống chi, chung quanh hai người đó còn có sáu Trung vị thần thực lực bất phàm, chúng xếp thành vị trí sao sáu cánh, xem ra đang chuẩn bị dùng một ma pháp trận nào đó trợ giúp cho hai Thượng vị thần. Tạp Mai Lệ Tháp như điên như cuồng, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, vừa ứng phó với công kích lôi đình của hai người, vừa không ngừng phóng nhanh hướng về phía một khối nham thạch thật lớn, tựa hồ muốn hủy diệt khối nham thạch này đi.
Theo ánh mắt Tạp Mai Lệ Tháp, Hàn Thạc phát hiện ra đó là một khối nham thạch màu xanh lam, trên đó lấp lánh ánh sáng ngọc, như là một viên thần tinh chói mắt, hơn nữa ánh sáng màu xanh trên tảng đó đó lại di chuyển theo quy luật nhất định, không ngừng tản mát ra hào quang mê người, mỹ lệ vô cùng!
– Thần thạch trời ban! – Hàn Thạc khẽ hô lên một tiếng, khó có thể che dấu vẻ kinh hãi, nhìn nham thạch màu xanh lam mỹ lệ, rốt cục biết tại sao lão đầu tu luyện Sinh Mạng pháp tắc không ngại ngàn dặm, mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng đi tới Thần Vực Hắc Ám.
Cũng hiểu được tại sao Tạp Mai Lệ Tháp lại bất chấp tất cả phải diệt được nham thạch mỹ lệ đó.
Bởi vì những điểm sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao trên tảng đá đẹp mắt đó chính là quỹ tích lưu động tự nhiên của Sinh Mạng pháp tắc, bất kỳ ai tu luyện Sinh Mạng pháp tắc có thể thông qua sự lĩnh ngộ quỹ tích này mà hiểu sâu về chân lý của pháp tắc này!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 11/02/2022 03:36 (GMT+7) |