Ma Vương - Quyển 8

Phần 95: Cô Bé Này Có Ý Với Ngươi!

Lạp Nhĩ Phu không có thiện cảm với ai nhưng lại vô cùng trung thành với Hoa Lai Sĩ. Cho dù không ai thích Lạp Nhĩ Phu nhưng Hoa Lai Sĩ vẫn tín nhiệm hắn.

Bóng dáng từng viên thần vệ trưởng cùng gia tộc trưởng biến mất, An Đức Liệt nhìn thấy Lạp Nhĩ Phu đơn độc đứng lại, liền biết đại ca Hoa Lai Sĩ có chuyện muốn nói với Hoa Lai Sĩ.

– Đi thôi Tạp Mai Lệ Tháp! – An Đức Liệt nhỏ giọng cười, Tạp Mai Lệ Tháp liền thức thời đi theo khiến cả khu vực này chỉ còn lại hai người Hoa Lai Sĩ và Lạp Nhĩ Phu.
– Chuyện hôm nay ngươi không cần phải quá bận tâm. – Đến khi hai bên đều không còn người, Hoa Lai Sĩ mới nhìn thật kỹ Lạp Nhĩ Phu rồi mở lời an ủi.
– Đại nhân, ta không cam lòng!

Lạp Nhĩ Phu cúi đầu, từ cổ họng phát ra một tiếng gào bực dọc. Rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu nói với Hoa Lai Sĩ:

– Đội Hai thần vệ được huấn luyện dưới mệnh lệnh của đại nhân, luôn chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đặc quyền của đội Hai bọn ta là dùng nhân mạng chồng chất đổi lại, không hề có chút may mắn gì!
– Ta biết!

Hoa Lai Sĩ trầm mặt gật đầu nói:

– Sự tồn tại của đội Hai giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn của Ám Ảnh thành, địa vị của nó sẽ không chịu ảnh hưởng lớn gì. Điểm này thì ngươi yên tâm đi!

Ngưng một chút rồi Hoa Lai Sĩ tiếp tục an ủi Lạp Nhĩ Phu:

– Mặc kệ thế nào, đội Hai mới là lực lượng của gia tộc Tái Nhân Đặc bọn ta. Đội Năm mặc dù mạnh nhưng chủ nhân vẫn là Bố Lai Ân, vẫn là người Hàn gia, ngươi hiểu ý của ta chứ?

Lạp Nhĩ Phu sửng sốt, trầm mặc một hồi rồi mới nói:

– Ta biết rồi!

Mặc kệ thế nào, đội Hai của Lạp Nhĩ Phu cũng là lực lượng trong tay thuộc về Hoa Lai Sĩ. Lực lượng này cũng là để Hoa Lai Sĩ dùng để bảo đảm quyền lợi, địa vị của chính mình. Đối với Hoa Lai Sĩ mà nói, Lạp Nhĩ Phu không được lòng người mới chính là chuyện khiến hắn ta vừa lòng. Hắn cần một nhân vật như Lạp Nhĩ Phu để trấn áp mấy đại gia tộc.

Hoa Lai Sĩ thân là thành chủ Ám Ảnh thành, rất nhiều chuyện không tiện giải quyết quá cực đoan, một số người hắn coi không thuận mắt đều để cho Lạp Nhĩ Phu thu xếp. Cứ thế mà Lạp Nhĩ Phu trở thành ác nhân dữ dằn nhất, kỳ thật thì mọi việc bên trong đều là do tâm ý của Hoa Lai Sĩ mà ra. Vì công tác của Lạp Nhĩ Phu có tính chất đặc biệt nên hắn nhất định không thể nào trở thành bạn bè của tam đại gia tộc, cũng không được sự chấp thuận của đại đa số người trong gia tộc Tái Nhân Đặc.

Tất cả chuyện này đều nằm trong vòng tay quản lý của Hoa Lai Sĩ. Cũng chính là mệnh lệnh của Hoa Lai Sĩ mới khiến Lạp Nhĩ Phu bị kẹt trong cục diện này.

Lạp Nhĩ Phu nghe được Hoa Lai Sĩ nói lời này, hắn hiểu rõ cho dù cả cái Ám Ảnh thành ai nấy đều ghét hắn thì vị thành chủ Hoa Lai Sĩ này cũng sẽ bảo vệ hắn. Bởi vì đội Hai với hắn tất cả tồn tại đều là vì Hoa Lai Sĩ! Cũng giống như hắn và đội Hai cần dựa vào Hoa Lai Sĩ, thì Hoa Lai Sĩ cũng cần tới hắn.

– Ngươi hiểu là tốt!

Hoa Lai Sĩ mỉm cười nói:

– Cho nên mặc kệ là trận chiến này ngươi thua hay được, quyền lợi cùng địa vị của ngươi với đội Hai tại Ám Ảnh thành đều sẽ không bị ảnh hưởng gì!
– Biết rõ đại nhân!

Lạp Nhĩ Phu đã yên tâm lại, liền lập tức cười lạnh nói:

– Ba ngày sau tại cuộc tỷ đấu thần vệ trưởng, ta sẽ khiến hắn mất mặt!

Hoa Lai Sĩ lắc lắc đầu, có chút tội nghiệp nhìn Lạp Nhĩ Phu rồi thở dài nói:

– Bỏ đi, thi đấu giữa các thần vệ trưởng, ngươi lại càng không phải là đối thủ của hắn!

Hoa Lai Sĩ biết Hàn Thạc đã đánh bị thương ngay cả Hoắc Phu Tư của U Mạc thành. Hoắc Phu Tư là Thượng vị thần hậu kỳ, rõ ràng là mạnh hơn Lạp Nhĩ Phu mà Hàn Thạc vẫn có thể đánh bại Hoắc Phu Tư, Lạp Nhĩ Phu hắn làm sao mà là đối thủ được?

– Không thể nào, ta rất có lòng tin!

Vẻ mặt Lạp Nhĩ Phu đầy nét tự tin, mở lời thề son sắt:

– Đại nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh bại hắn!

Hoa Lai Sĩ không kể lại chuyện Hàn Thạc đánh bại Hoắc Phu Tư cho Lạp Nhĩ Phu. Mặc dù trong lòng biết được sự thật này, nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho phải, bằng không lại tạo ra tác dụng ngược. Hoa Lai Sĩ không còn cách nào chỉ đành nhắc nhở Lạp Nhĩ Phu phải cẩn thận.

Lạp Nhĩ Phu được Hoa Lai Sĩ an ủi vài câu, trong lòng đã hơi yên ổn, ôm lòng nghĩ cách báo thù, ba ngày sau mà rời khỏi nơi này, trở về chuẩn bị trách phạt đám thủ hạ bị thất bại hôm nay.

Thanh Lâm cùng Hắc Thiên vui vẻ kéo tới khu vực tụ tập của đội Năm, trong tay cầm theo mỹ tửu để chúc mừng Hàn Thạc. Đặc biệt Hắc Thiên, vẻ mặt hắn vô cùng vui vẻ, dường như chiến thắng đội Hai lần này là do thủ hạ của hắn vậy.

– Hả, nàng là? – Vừa tới chỗ đội Năm, Hắc Thiên lập tức chú ý tới nữ thần nhện La Ti. Cùng tu luyện Hắc Ám lực lượng, Hắc Thiên phát giác ra ngay sự đáng sợ của La Ti. Thanh Lâm cũng giật mình, nàng ngấm ngầm cảm nhận rồi liền lập tức tiến tới trước cô nàng xinh đẹp đầu choàng khăn đen có thực lực tương tự như nàng kia.

“Bên cạnh tên tiểu tử này sao đột nhiên lại có nhiều cao thủ như vậy?” Hai người Hắc Thiên cùng Thanh Lâm đều vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt cả hai đều cùng nghĩ như vậy.

– Nàng ta là hộ vệ La Ti của Hàn gia ta! – Hàn Thạc mỉm cười giới thiệu với hai người.

Trước mặt người ngoài, La Ti vẫn giữ thói quen lạnh lùng, nàng chỉ gật đầu với Hắc Thiên và Thanh Lâm rồi bỏ đi không nói tiếng nào.

Khu vực này cực lớn, thần vệ đội Năm vừa trở về đã tản mác khắp nơi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng La Ti.

– Không đơn giản ha, Bố Lai Ân. Hàn gia ngươi vừa bắt đầu, sao lại chiêu mộ được cao thủ cấp bậc này chứ.

Hắc Thiên tiện tay thảy cho Hàn Thạc bình mỹ tửu rồi cười nói:

– Cái tên tiểu tử ngươi thật là khó tưởng tượng nổi. Ta còn cho là đội Hai của Lạp Nhĩ Phu vẫn sẽ đè đầu người khác, không ngờ lại bị ngươi giải quyết rồi!
– Đội Năm của ngươi thành lập chưa bao lâu, không ngờ lại lên cao nhanh như vậy. Bố Lai Ân, tiền đồ của ngươi không lường trước được nha! – Thanh Lâm cũng vừa cười vừa ta thán.
– Hả, đây không phải là Hắc Thiên đại nhân cùng với Thanh Lâm đại nhân sao? A a, hôm nay ta vừa tới, nghe được Bố Lai Ân đại nhân đánh bại đội Hai, vì a di của ta mà báo thù, cho nên mới đặc biệt tới tạ ơn Bố Lai Ân đại nhân! – Từng tiếng hô to vang vọng từ nơi xa truyền đến, rồi thì Cơ Nhã của gia tộc Kim Sâm nhanh nhẹn đi tới, trên mặt tươi cười mang đầy nét ưu nhã nhẹ nhàng.

Hàn Thạc sửng sốt, không ngờ được nàng mỹ nữ của Kim Sâm gia tộc đặc biệt tới cảm tạ. Thần vệ đội Bốn của Tạp Mễ Lạp bị thương trong tay đám người Cơ Phạm rất nhiều. Đến khi Hàn Thạc cùng Lạp Nhĩ Phu xung đột thì Tạp Mễ Lạp cũng vô cùng ủng hộ Hàn Thạc. Đội Năm của Hàn Thạc giáo huấn đám người Cơ Phạm như vậy khiến nàng ta vô cùng cảm kích.

– Bố Lai Ân đại nhân có phải là không hoan nghênh ta không? – Nhìn thấy Hàn Thạc sửng sốt tại đó, Cơ Nhã có chút bất an nhẹ nhàng mở lời hỏi han.
– Có mỹ nữ tới thăm tự nhiên là hoan nghênh chứ. À à, chỉ là trong doanh trại không có nơi nào sạch sẽ, sợ rằng sẽ thất lễ với Cơ Nhã tiểu thư! – Hàn Thạc cười ha hả trả lời.
– Bố Lai Ân đại nhân quá khách sáo rồi.

Cơ Nhã mỉm cười, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn đám thần vệ sau lưng Hàn Thạc, đặc biệt là khi nhìn về hướng Bác Lan Tư, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc thì lại càng nhìn kỹ một hồi rồi mới mở lời ta thán:

– Trong thời gian ngắn ngủi, Bố Lai Ân đại nhân huấn luyện đội Năm ra được như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!
– Tư chất bọn họ tốt lắm, ta chẳng hề phí nhiều sức lắm! – Hàn Thạc vô cùng khiêm tốn, thản nhiên trả lời qua lại từng câu với Cơ Nhã.

Cơ Nhã dung mạo xuất chúng, phong tư thướt tha, khiến ánh mắt của đám thần vệ chung quanh đều bám lấy, vẻ mặt ai nấy đều mơ màng. Theo bọn họ thấy thì chuyện nàng mỹ nữ Cơ Nhã có tiếng ở Ám Ảnh thành này đặc biệt tới đây, cố ý viếng thăm, khiến trong lòng họ đều ngấm ngầm hâm mộ diễm phúc của cái tên thần vệ trưởng Hàn Thạc này.

La Ti cũng là mỹ nữ, đáng tiếc là đối với ai đều mang theo vẻ lạnh lùng. Đám thần vệ cũng từng thấy qua thực lực kinh người của La Ti, cho nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ đối với nàng, vì trong tâm lúc nào cũng kính sợ, cho nên không dám dùng ánh mắt dòm ngó La Ti, sợ rằng nàng ta sẽ ra tay giáo huấn bọn họ.

Còn nàng La Ti cực kỳ xinh đẹp, thực lực xuất chúng kia lại một lòng nghe lời Hàn Thạc, mặc cho Hàn Thạc sai bảo trách mắng, cứ thành thật mà nghe lời.

Hiện giờ tại Hàn gia, chỉ về hồng nhan tri kỷ thì Hàn Thạc đã có vài cô, ai nấy đều sắc nước hương trời, toàn bộ đều là mỹ nữ thật sự ngàn dặm chọn ra một. Có thể khiến bao nhiêu người đẹp ở chung hòa nhã với nhau như vậy, hơn nữa lại luôn có mỹ nữ tới viếng thăm, thủ đoạn kiểu này thật người thường không có được!

Đối với đám thần vệ mà nói, thực lực bản thân của Hàn Thạc đương nhiên là mạnh. Nhưng thủ đoạn điều khiển nữ nhân này lại càng khiến bọn họ bội phục không thôi! Nam nhân mà, về phương diện đó thì chấp nhất trong lòng không hề có chút lý trí. Trong lòng bọn họ cho rằng thủ đoạn đối đãi nữ nhân của Hàn Thạc đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa rồi.

Nhìn thấy Hàn Thạc mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ung dung nói chuyện qua lại với Cơ Nhã, đám thần vệ ai nấy đều ra sức chú ý, so với khi khác đều tập trung hơn, ngấm ngầm ghi nhớ từng câu nói của Hàn Thạc, chuẩn bị khi trở về sẽ nghiền ngẫm cho kỹ hòng đề cao kỹ nghệ bản thân về phương diện này.

Có thêm Cơ Nhã, Hàn Thạc cùng Hắc Thiên, Thanh Lâm nói chuyện càng không cấm kỵ, cười nói ha hả một hồi rồi Cơ Nhã chủ động rời đi. Trước khi đi còn nói đi nói lại là mình rất bội phục nhân vật như Hàn Thạc, ánh mắt nhìn hắn cũng có nét gợi ý bóng gió khó hiểu mơ hồ.

– Cô bé này có ý với ngươi rồi! – Cơ Nhã vừa bỏ đi, Hắc Thiên đã cười quái dị kêu lớn lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng.
– Nói bậy, ta thấy nàng ta tới chủ yếu là nối quan hệ, hy vọng lần tới ta sẽ tự tay luyện chế ra thuốc, có thể phân phát một số cho gia tộc nàng ta! – Hàn Thạc cười nói.
– Nhìn bộ dạng của ngươi kìa. Rõ ràng trong lòng đã có tính toán, còn giả vờ chẳng biết chút gì! Tên tiểu tử nhà ngươi, quả nhiên chẳng phải là thứ tốt lành gì!

Thanh Lâm trừng mắt nhìn Hàn Thạc rồi lầm bầm:

– Nhưng mà tiểu tử nhà ngươi quả thật là có thể kiêu ngạo được. Con mắt của con bé nha đầu Cơ Nhã kia ở Ám Ảnh thành cũng nhìn cao lắm, chưa hề nghe nói nàng ta thuận mắt với thanh niên nào khác. Lần này lại đơn độc tới tìm ngươi cảm tạ, nếu như nói không có ý với ngươi thì đó mới là quỷ quái!

Hàn Thạc nhún vai nói:

– Lo cái gì chứ? Nữ nhân thì ở nhà ta đã có nhiều rồi, ta hiện giờ thấy mỹ nữ là đau cả đầu, hy vọng nàng ta đừng tới làm phiền ta!

Thanh Lâm trợn mắt lên, hai tay chống nạnh nói:

– Thấy ta ngươi có bị đau đầu không?
– Không có! – Hàn Thạc rụt đầu rồi vội vàng nói. Lời nói vừa phát ra, lập tức Thanh Lâm càng nổi giận hơn, khiến hắn biết ngay là có chuyện không hay rồi.
– Vậy ngươi nói ta không phải là mỹ nữ phải không? – Quả nhiên đã khiến Thanh Lâm nổi giận.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 16/02/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 9
Phần 95 Máu nóng ngập tràn từ chỗ vết gãy trên cổ cuồng bắn ra, luồng sức mạnh do Thi Khiếu Thiên ngưng tụ lập tức sụp đổ, tứ chi mềm nhũn. YAA. A. A... Tiếng rống giận bi phẫn đè nén từ trong cổ họng Trình Ngạo Phương phát ra, mười móng vuốt liên tục kéo xé, trực tiếp kéo thi thể Thi Khiếu Thiên tới nhão nhoẹt, pháp lực loạn xoắn lại nghiền xương hắn thành tro. Nhẫn trữ vật và pháp bảo của Thi Khiếu Thiên bị hút vào bên trong nhẫn trữ vật của nàng, chợt lao thẳng tới mặt đất, đứng bên cạnh thi thể Quan thiếu. Hai đầu gối Trình Ngạo Phương mềm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Quan Trường – Quyển 14
Phần 95 Buổi tối, Liên Nhược Hạm cũng ở tòa cao ốc Tề thị, khiến Hạ Tưởng có chút kinh ngạc, sợ Liên Nhược Hạm nhiệt huyết bừng bừng đến đụng chạm vào điểm yếu của hắn. Cũng may, Liên Nhược Hạm rất nghe lời, chỉ ngồi cùng với Vệ Tân, Lý Thấm, không hề tìm hắn gây phiền toái. Tuy nhiến có một điều, Liên Nhược Hạm có lẽ cũng thành tâm, còn đặc biệt kéo cả Tào Thù Lê đi, kết quả tối hôm nay Hạ Tưởng một mình phòng không. Cũng may hắn quả thực cũng đã mệt mỏi hết sức, nằm lên giường liền ngủ mất, không hề có một chút tư tưởng không an phận...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lục Thiếu Du – Quyển 37
Phần 95 Phạm Kiếm Nhân thực sự đã không nhịn được nữa, hai mươi năm qua, tuy rằng là đính hôn, thế nhưng ngay cả bàn tay nhỏ bé của vị hôn thê xinh đẹp này cũng không nắm được lấy một lần. Chỉ có thể nhìn mà không thể động, chuyện này khiến cho hắn cơ hồ sắp sụp đổ, một phút hắn cũng không muốn nhịn nữa. Phương Thải Y không nói gì thêm, đôi mắt u tĩnh, mê ly biến ảo bất định, có chút bất đắc dĩ. Lần này ta trở về, nghe phụ thân ta nói, mười mấy năm trước tên Lục Thiếu Du vô sỉ kia đã bị đánh chết trong Thị Hoang...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng