– Dạo này không thấy anh Minh, cái Tâm buồn ra mặt cháu ạ. Đang trên phòng kìa, lên xem bảo ban em nó được gì thì giúp hai bác!
– Dạ cháu xin phép!
– Phép tắc gì? Thằng này không được khách sáo như thế nghe chưa?
– Dạ!
Leo lên tầng, phòng đóng, nó gõ nhẹ. Giọng nhỏ Tâm uể oải.
– Gì ạ?
– Anh đây!
Có tiếng huỵch huỵch, rồi cửa lập tức mở ra, nhỏ đang mặc đồ ở nhà nên có phần hơi mát mẻ. Nó lẩm bẩm, đùi gì trắng thế. Nhỏ thì cười.
– Hihi!
Chưa định thần thì cái tuyệt chiêu đu của nhỏ lại được dịp sử dụng. Nhỏ nhảy lên người nó ôm chặt, tay ôm cổ, chân kẹp bụng.
– Á… thả ra cái con bé này! Người gì nặng như heo!
– Không thả không thả! Bảo nhớ em thì em thả!hihi…
Quá mỏi cổ, nó luống cuống.
– Anh nhớ em, anh nhớ em! Được chưa thả đi! Á…á…
Không giữ được thăng bằng, nó ngã ra giường nhỏ, nhỏ Tâm thì ngồi hẳn trên người nó. Hai đứa sững lại. Mắt nhỏ long lanh, hai gò má đỏ lựng. Tự thấy không nên để sự cám dỗ này xảy ra, nó từ từ đẩy nhẹ nhỏ sang. Chợt một cái ôm nữa từ đằng sau. Giọng nói khẽ khẽ, hoà quyện với mùi con gái từ lâu nó không tiếp xúc.
– Anh… Anh đã yêu em chưa?
Nó lúng túng. Không nói được gì, trái tim nó đập như để cho có nhiệm vụ nên cứ đều đều liên tiếp. Nó không thể. Rất nhanh, nhỏ Tâm bỏ vòng tay ra, nói đủ để nó nghe bằng giọng ngọt ngào. Có gì đó kì vọng.
– Em biết là hơi vội, nhưng em sẽ làm anh yêu em thôi!
Mỉm cười không đáp , đó là phong cách của nó tuy bên trong khá bối rối . Điều này để đối phương tự suy nghĩ xem là nó đồng ý hay không đồng ý.
– Thôi học, dạo này em chểng mảng quá!
Như chưa có chuyện gì xảy ra, nhỏ nói bằng sự tự nhiên giả tạo nhất nó từng thấy. Gợn chút buồn. Nhưng vẫn thấy vui vì Tâm không để điều đó ảnh hưởng đến việc học, cả nó cũng vậy.
Đêm hôm nay, cầu Long Biên có nhiều người, đồ dong vô số. Nó lại nằm giữa đường tàu ngắm nhìn những thanh sát hoen gỉ. Nó có một tâm sự về những người con gái gần đây. Liệu cái trò chơi tình cảm với Nhi là đúng hay sai? Từ chối Tâm là đúng hay sai? Nó mất đi cái định hướng cần có của một sinh viên trước mùa thi. Ký túc xá đóng cửa vì muộn. Nó về phòng trọ của mình nằm tạm.
…
Sáng hôm sau, khi mà nó cùng các chiến hữu nói chuyện về tối qua đi đâu. Thì con nhỏ Nhi đi qua, chợt mắt nó chạm mắt nhỏ. Nhỏ vội quay đi như tránh mặt. Chết thật.
– Ủa, bơ rồi à?
– Không biết!
Tụi bạn nhao nhao như ngao mở miệng khi thằng Khánh phán. Nó cũng chẳng quan tâm vì thằng Khánh tiết lộ. Dù sao phi vụ này cũng chỉ là trò chơi.
– Gì đấy ? Kể tao với!
– Bơ gì nói nghe coi!
– À, thì bạn nghệ sĩ của chúng ta muốn cưa bí thư đoàn!
Tụi này nghệt mặt, rồi cười hô hố.
– Tưởng ông chưa dậy thì? Haha!
– Con bé đó xinh nhưng chỉ yêu các môn học thôi, không quan tâm tới trai đâu!
– Nghe bảo có mấy thằng cưa nó ngon lành phết mà đã đổ thằng nào đâu!
– Phi vụ này khó thành lắm nghệ sĩ ạ! Haha.
…
Nó nghe bao lời bàn tán nhưng chẳng lọt tai cái nào vì tính cố chấp và cái sự kiêu ngạo của nhỏ.
– Để rồi xem!
Một thằng gầy gầy, vờ làm MC.
– Vâng, như các bạn đang thấy anh nghệ sĩ của chúng ta đang rất có ý chí. Liệu anh ấy có đến được với nàng bí thư xinh đẹp học giỏi. Chúng ta hãy chờ xem tập kế tiếp.
Cảm đám cười vỗ tay, nó thì nhếch miệng. Hình như nó càng ngày càng đểu hơn thì phải.
…
Những ngày tiếp theo chúng nó được nghỉ để ôn, bất kể ngày hay đêm, sáu thằng ở ký túc chung nhau một đống đề cương để mà luyện cho kỳ kiểm tra cuối năm qua một cách trót lọt. Dù nó có thay đổi hay xuống tinh thần đến đâu, thì cái hoài bão mang trong mình của thằng sinh viên nghèo vẫn luôn cháy trong huyết quản của nó. Ước mơ tốt nghiệp, ước mơ có công việc, ước mơ có cuộc sống đỡ cực nhọc hơn. Gần như là đổi đời, và còn một sự kì vọng của cả gia đình nữa. Ít nhất cho đến thời điểm này, nó đã biết suy nghĩ để chọn cho mình thứ gì là quan trọng nhất. Đang giải cùng thằng Hoàn vài bài toán thì thằng Hiệp (bạn mới quen chung phòng) ôm theo thùng mì vô.
– Nghỉ…! Nghỉ ăn giữa hiệp các ông ơi!
– Thế giờ là trưa hay sáng mà ăn?
– Tôi chịu, tầm 10h nhưng mình đã ăn sáng đâu?
– Thôi thôi, có cái mà ăn là được rồi, ông nghệ sĩ cứ lắm chuyện. Đói quá !
Thằng Khánh xoay xoay cổ tay rồi vứt chiếc bút bi lăn lông lốc lên bàn. Kề sau đó những thằng còn lại ngửa người hết ra ngáp vì mỏi. Cả sáu đứa quyết tâm ôn qua đêm nên đứa nào cũng mệt hết.
– Thế thì ăn đi, Hiệp để đấy tôi nấu cho!
Nó đứng dậy, vì đói cả nghĩ thương tụi bạn. Bọn nó cũng không nói gì nằm la liệt hết.
– Có nồi không nhỉ?
– Không! Thời đại này ai chơi nồi.
Nó nghệt mặt, năm thằng còn lại nhìn nó cười cười.
– Gì thế? Vậy sao tui làm?
– Làm vô cái này nè!
Thằng Quang lôi dưới gầm giường ra cái chậu rửa mặt, đáy chậu đen thui. Nhìn là nó biết thứ này có nhiều công dụng nhưng chưa dám tưởng tượng.
– Khiếp quá!
– Làm đại đi, coi nó như cái nồi lớn là được chứ gì?
– Thế bộ ông tính nấu 6 thằng mỗi thằng một gói à?
Khổ, đúng là sống sinh viên. Chẳng gì bằng sự thiếu thốn. Thằng nào cũng gầy, đến cái chậu rửa mặt, rửa bát, nấu mì đều chung. Biết là sạch nhưng vẫn thấy ghê ghê. Thằng Quang ôm chậu đi cùng nó ra sau ký túc có cái bếp than của nhà dân, mượn tạm. Đun nước rồi thảy mười mấy gói vô trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó.
– Gì mà ngạc nhiên thế! Tụi nó như bị bỏ đói lâu ngày chứ vậy còn ít đó. Cuối tháng nên tiết kiệm hehe.
– Ờ…!
Khiêng lên cả nồi nghi ngút khối thơm phúc, tụi nữ bên kia nhìn nhìn kiểu kinh dị. Nó cười duyên bên đó cái rồi lẳng lặng đi vô để trêu tức. 6 thằng úp hết mặt vô cái chậu mà gắp lia lịa. Mỗi thằng trên người còn độc cái quần đùi vì quá nóng. Toát hết mồ hôi mà vẫn cười hềnh hệch vì vui.
Thời sinh viên đúng là không sao quên được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mãi mãi yêu em - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 27/05/2017 13:36 (GMT+7) |