Mai Ngọc - người con gái tôi yêu

Phần 114

Sớm hôm sau, tôi với nàng dậy sớm. Nàng nấu cháo rồi cùng tôi mang vào viện cho mẹ. Tôi ở lại viện đợi mẹ ăn cháo xong rồi lại để nàng ở đó, còn tôi chạy ra quán cafe chỗ thằng Sơn hẹn. Tới nơi thì Lâm và Hòa đã có mặt ở đó.

– Bên công an họ đã có kết quả gì chưa đại ca? – Sơn quay sang tôi hỏi.

– Chưa có gì. Lúc sang có một anh vào hỏi han một lát rồi lại về. Quá trình điều tra họ không kể cho mình đâu nên không hóng được gì cả! – Tôi nói.

– Em bảo này, chiều nay em với Hòa và Lâm xuống nằm vùng ở Hà Nội luôn, đại ca ở nhà lo cho mẹ, có gì bọn em sẽ báo.

– Không được! – Tôi phản đối luôn.

– Đại ca chẳng hiểu gì cả. Chúng nó đã biết mặt đại ca, đại ca mà loanh quanh ở đấy, tình cờ chúng nó vô tình nhìn thấy, chẳng phải đánh rắn động cỏ sao? Chúng nó chưa biết mặt em với Hòa và Lâm nên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lúc này chúng ta đang ở thế chủ động, đại ca đừng đánh mất lợi thế đó vì cái thói anh hùng rơm! – Sơn chậm rãi lý giải.

Tôi ngồi thừ người ra, thấy nó nói chuẩn không thể bắt bẻ được cái gì.

– Cứ thống nhất như thế đi Hiếu! Nôn nóng quá là hỏng hết việc. – Hòa xen vào.

– Thôi được rồi, nhưng có thêm thông tin gì mới phải điện ngay cho tao nhé! – Tôi đành đồng thuận với kế hoạch của chúng nó.

Sau khi đã thống nhất, tôi quay trở lại bệnh viện, còn Sơn, Lâm cùng với Hòa quay về nhà tôi.

Tôi vào viện ngồi với mẹ, đến trưa thì Hồng đem cơm vào cho dì Thúy rồi rủ tôi cùng nàng về ăn cơm. Tôi tranh thủ ghé cửa hàng mua chai rượu.

Về đến nhà, thấy mâm cơm đã dọn sẵn, Hòa với Lâm và Thủy đang ngồi đợi.

– Sơn đâu? – Tôi thắc mắc.

– Nó về nhà nó rồi, ngồi xuống ăn đi. – Hòa vẫy.

– Gọi cho nó bảo sang đây ăn cho vui! – Tôi rút điện thoại ra.

– Không phải điện, chắc nó ăn ở nhà rồi, tao điện có được đâu. – Hòa lắc đầu, không quên nhón cái đùi gà vừa ăn vừa nói.

– Thế để tao sang gọi nó. Em và Hồng cứ vào ngồi trước đi.

Nói xong tôi bước ra xe.

– Ôi trời, có bữa cơm mà rách việc làm gì!? – Lâm xua tay.

– Mất công mua chai rượu, thiếu nó còn gì là vui nữa? – Tôi cười cười rồi quay xe nổ máy phóng đi.

Sơn đứng trầm ngâm trước tủ phì phèo điếu thuốc như đang suy tư một điều gì đó. Sau đó nó bước lại giường nằm xuống tiếp tục rít thuốc.

Châm và rít thêm vài điếu nữa, nó lại đứng dậy bước tới trước tủ. Nó cứ đưa tay lên cánh tủ rồi lại bỏ xuống như lưỡng lự một điều gì đó.

Rồi bỗng ánh mắt nó ánh lên cái nhìn sắc lẹm. Nó kiên quyết mở khóa tủ, bới trong đống quần áo ra một chiếc hộp. Nó cầm lên đặt xuống giường, mở ra, trong đó có rất nhiều tiền. Nó rút một xấp ra nhét vào túi rồi lại châm điếu thuốc nhìn chiếc hộp. Nhìn một lúc, nó lại đi lòng vòng, châm thuốc hút tiếp. Sau đó nó bước lại bỏ hết đống tiền ra giường rồi lấy ra một vật được bọc vải khá kỹ.

Nó cầm vật đó lên rồi cẩn thận mở lớp vải ra. Mở hết mấy lượt vải, vật đó hiện nguyên hình là… một khẩu súng lục đen ngòm. Nó nheo mắt nhìn khẩu súng, vẫn đốt thuốc như điên rồi với lấy mấy mảnh vải lau lau.

– Sang nhà ăn cơm nhanh lên, mọi người đang đợi! – Tôi mở toang cửa ngó vào.

Sơn cuống quýt giấu vội khẩu súng ra sau lưng nhưng tôi đã kịp nhìn thấy thứ công cụ giết người đó, thứ mà tôi chỉ thấy trong phim ảnh.

– Cái gì thế? – Tôi quắc mắt nhìn nó.

– Không, không có gì đâu đại ca! – Nó tỏ vẻ bối rối ra mặt.

– Mày đưa tao xem thứ mày vừa cầm! – Tôi đưa tay ra.

– Em đã bảo không có gì mà!

– Nếu mày không đưa thì đừng sang nhà tao, đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa! – Tôi cáu tiết quay ngoắt đi luôn.

– Đại ca, từ từ đã… – Nó vội gọi với theo.

– Sao? – Tôi lạnh lùng ngoảnh lại nhìn nó.

Nó chẳng nói chẳng rằng đặt khẩu súng lên giường, mặt tỏ vẻ bất phục.

Tôi đóng cửa lại rồi bước tới cầm khẩu súng lên loay hoay một lúc.

– Mày tháo hết đạn ra cho tao! – Sau một hồi không tìm cách nào tháo ra được, tôi lại đưa cho nó.

– Đại ca!

– Tao bảo tháo ra, không nói nhiều! – Tôi quát lên.

Nó lưỡng lự giây lát rồi cũng cầm khẩu súng, mở chốt, hạ băng đạn xuống.

Tôi lập tức giật lấy băng đạn trên tay nó rồi giật luôn cả khẩu súng. Nhét cả hai thứ vào túi quần xong rồi ngồi xuống cạnh nó.

– Sơn này! – Tôi thở dài.

– Sao đại ca?

– Mày ở bên kia có như thế nào, cuộc sống va chạm chém giết ra sao nhưng khi về Việt Nam, về lại cái mảnh đất này, mày vẫn chỉ là Sơn, là thằng Sơn bạn chí cốt của tao, là thằng ngó trộm nhà vệ sinh, đá bóng thì chuyên lăn ra ăn vạ, sút phát nào chết chim phát đấy, là thằng nghịch ngợm phá phách nhưng khi quay lại trường cũ thì cặm cụi quét dọn, là thằng đã nhắc tao phải tìm được Ngọc trước khi đi xa… Mày… mày chỉ nên là vậy thôi… – Nói đến những lời cuối tôi nghẹn giọng.

– Đại ca!!! – Nó quay sang nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, khuôn mặt thảng thốt.

– Mày còn gọi tao được hai tiếng như vậy thì mày phải nghe tao! – Tôi quàng tay khoác lên vai nó.

– Cái thứ này… nó không được xuất hiện ở đây. Nó không có lý do gì để xuất hiện. Mày hiểu tao nói không?

Sơn cúi gằm mặt xuống.

– Tao biết mày vì tao có thể làm mọi thứ. Nhưng mày phải hiểu nếu mày có vấn đề gì thì tao có thể sống trong vui vẻ đến hết cuộc đời này sao? – Tôi tiếp tục nói.

– Nhưng…

– Không nhưng gì cả! – Tôi ngắt lời nó.

– Chúng ta chỉ nên điều tra, sau khi nắm bắt được tình hình, nếu xác định được thủ phạm là chúng nó thì báo với công an để họ giải quyết, ngoài ra không được hành động gì thêm… Sơn, nghe tao. Nghe thằng ‘đại ca’ này một lần được không?

– Em… Em…

– Sơn!!! – Tôi bóp mạnh vào vai nó.

– Bất kể tao đang có những biến cố khủng khiếp nhưng tao vẫn đang có tất cả. Mẹ, Ngọc và những người bạn, đặc biệt là mày. Xin mày, đừng lấy đi của tao cái thằng đã ở cạnh tao bên đường Tàu năm nào. Xin mày đấy! – Tôi khẩn khoản lay lay nó.

– Đại ca! – Nó bối rối cúi gằm mặt. Tôi thấy một vài giọt nước mắt lấm chấm dưới sàn nhà. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó rơi lệ thật sự.

– Thôi chúng ta về nhà đại ca nhanh không mọi người đợi. – Bỗng nó đưa tay quệt nhanh qua mắt, quay sang nói với tôi, rồi đứng bật dậy bỏ đống tiền vương vãi trên giường vào hộp rồi nhét vào tủ, sau đó bước ra cửa.

– Nhanh lên đại ca! Em đói lắm rồi! – Thấy tôi vẫn đang ngồi nhìn, nó liền quay lại giục.

– Ờ, được rồi.

Tôi liền đứng dậy rồi cùng với nó đi xuống nhà, khóa cửa rồi bước ra xe.

Dọc đường tôi và nó tạt qua một con kênh, nhìn quanh không có ai, tôi rút khẩu súng và băng đạn ra ném xuống nước.

– Tủm!

Sơn có vẻ vẫn suy ngẫm điều gì đó khi nhìn khẩu súng chìm nghỉm trong dòng nước. Chẳng muốn nó nghĩ ngợi manh nha thêm điều gì nữa, tôi kéo nó lên xe rồi hai thằng phi về nhà.

Ăn cơm xong đến đầu giờ chiều, tôi lại điện cho anh Đăng, là anh hình sự lúc sáng vào viện thăm mẹ tôi để hỏi han tình hình nhưng câu trả lời vẫn là “Bọn anh đang điều tra”, “Đang khoanh vùng” và… chấm hết.

“Cứ loanh quanh thế này chắc cũng chẳng ăn thua gì!” Tôi tự nhủ. Có lúc lại nghĩ bụng “Hay là mình nói thêm thông tin này nhỉ?” Nhưng rồi lại thôi. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm, nhỡ nói ra lại nhiễu loạn thông tin thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng cứ “Điều tra theo hướng chúng tôi mở ra”, tôi muốn cái thằng gây ra chuyện này phải chính tay tôi đưa nó ra ánh sáng. Cái sự hiếu thắng trẻ con trong tôi cứ nghĩ như vậy.

Khoảng 4 giờ chiều, Sơn, Hòa cùng Lâm lên đường xuống Hà Nội. Trước khi đi tôi còn cẩn thận kéo thằng Sơn ra một góc lục lọi người nó thêm một lần nữa, biết chắc nó không còn mang theo thứ gì tôi mới để cho nó đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Thông tin truyện
Tên truyện Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen
Ngày cập nhật 30/07/2019 06:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Xe ôm - Tác giả Oceano
Phần 25 Sau khi đưa chị Phượng đến chỗ làm, hắn đến nhà Minh để chúc Tết và cám ơn bác Nguyên. Bác Nguyên tiếp đón rất niềm nở như con cháu trong nhà, không còn khách sáo như những lần gặp trước khi Ngọc và Minh cưới nhau. Hắn cũng nhận được sự khuyến khích và lời hứa hỗ trợ từ bác, sau khi nghe hắn trình bày về việc kinh doanh của hắn và Ngọc. Sau khi rời nhà bác Nguyên, hắn kéo Ngọc và Minh đi café và thông báo các kế hoạch sẽ thực hiện sau Tết. Thằng Ngọc vẫn vậy, nó vẫn thái độ tao tin mày, nó đồng ý với tất cả dự định...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Sextoy Truyện bú vú
Hồi ức loạn luân (Update Phần 4)
Phần 4 Sáng hôm nay tôi lại dậy trễ, tất bật nuốt cái bánh mì rồi leo lên chiếc xe đạp để đi học . Đạp 8 cây số tôi mệt bở hơi tai, mồ hôi nhẽ nhại. Xuống đến trường tôi bị trễ 5′, cũng may Yến là bí thư nên xin xỏ mấy đứa em lớp 11 nó mới bỏ qua không ghi tên tôi, tôi thầm cảm ơn em và càng tin tưởng vào tình cảm của mình. Tuy là con trai nhưng trong đầu tôi luôn mơ mộng, những lúc mấy đứa trong lớp ghép đôi tôi và Yến thì tôi lại nhất định không chịu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ em gái Tâm sự bạn đọc Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex có thật Truyện sex phá trinh
Mối tình từ Audition
Phần 31 Sau khi lựa hải sản xong, Vân vào nhờ một quán có người quen chế biến dùm, đồng thời gọi thêm một số món nữa. Nhìn Kiên và Lan lúc này cũng đã khắng khít hơn, Toàn cười thét “Trời ơi mấy người có nghe thấy mùi gì không”. Cả đám hít lấy hít để rồi hỏi lại hắn “Mùi gì ?”. Toàn cười giả bộ bẽn lẽn “Mùi tình yêu chớm nở đó các pạn à”. Toàn liếc nhìn về phía Kiên đá lông nheo làm Kiên và Lan đỏ mặt, đám còn lại thì há hốc mồm nhìn cặp tình nhân nọ. Kiên tằng hắng đứng dậy “Thôi thì sẵn đây anh thông báo cho mấy...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng