Đã có hai người lạ mặt xuất hiện, một nam một nữ, khiến tình hình trở lại cân bằng. Nam không có gì để nói, nữ thì rất nhiều thứ để nói.
Bằng vào mắt duyệt nữ của Tần Quyền, nhìn một cái biết ngay nàng kia tuyệt đối là mỹ nữ.
Lăn lê bò trườn mấy tháng ở Hà Bắc, Tần Quyền đến phát chán. Ở cái đất này, cả vạn người nhưng mỹ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã vậy đều có dính líu gì đó với Lăng Phong. Lần này rơi ra một vị khác, không lẽ cũng liên quan đến Lăng Phong?
Kỳ quái là Tần Quyền cũng có cảm giác đã gặp ở đâu rồi.
Nữ hiệp này mặc hồng y, khăn che mặt cũng màu hồng, trên đầu cài một chiếc trâm hình bán nguyệt. Bộ hồng y của nàng ta có hai lớp, lớp ngoài bẳng lụa mỏng, có thể nhìn mờ mờ lớp bên trong bó sát thân thể, lộ ra thân hình kiều diễm đầy đặn. Điều đáng nói nhất, dường như thân thể nàng ta có một loại hương thơm tự nhiên nào đó, lúc có lúc không trong gió nhẹ tỏa ra.
Cùng lúc đó từ phía đồi sau lưng, có tiếng người ngựa hô quát:
“Giá giá”
– Thiếu trang chủ, cứu viện tới rồi.
Sử Bân đang bị thương điên cuồng, nghe vậy đầu tiên lộ vẻ vui mừng, sau đó lại thất vọng.
Mấy tên sát thủ tụ lại quan sát tình hình, liếc nhìn Lăng Phong ở xa, ước chừng nhiệm vụ đã hoàn tất, một tên huýt sáo một tiếng, cả nhóm như ma quỷ rút lui cực nhanh.
Kể ra thì bọn chúng không hổ Như Vân sát thủ gì đó, trừ tên bị sút xuyên vai ra thì cũng chẳng có ai bị thương gì thêm. Trong khi bên Lăng Phong thì một không biết chết chưa, còn lại trừ Tần Quyền và hai người mới tới ra, đều bị thương ít nhiều.
Sử Bân làm sao để chúng rời đi đơn giản như vậy, lại vung phác đao đuổi theo.
– Thiếu trang chủ, không cần đuổi nữa.
– Hừ, các ngươi sợ thì cứ ở lại… – Sử Bân không phục nói.
Một giọng trung niên vang lên:
– Sử thiếu chủ, bỏ đi. Vừa rồi một đấu một, ngươi mới tạm thắng được, một đấu bảy e rằng lực bất tòng tâm a.
Người này dẫn đầu nhóm cứu viện, ước chừng 30 40 tuổi. Y mặc trường bào màu nâu, bộ dáng cao lớn uy vũ, cằm vuông râu quai nón, có lẽ là vị Triều gia mà Vạn Thú sơn trang mời tới.
Sử Bân liếc nhìn người họ Triều, hừ nhẹ bất mãn, nhưng cũng biết lượng sức nhịn xuống.
Thực tế vừa rồi nếu cứu viện không tới kịp, chỉ e Sử Bân cũng ô hô ai tai, cái gì “tạm thời thắng được” kia chẳng qua lời khích lệ. Triều gia xem ra chỗ quen biết với Vạn Thú sơn trang, biết rõ tính khí Sử Bân, nói quá lên chút.
Ở chỗ Lăng Phong, vài người Liêu trong trấn thấy kẻ địch đã đi cũng chạy vội ra, Trương Vĩnh và tiểu cô nương Tạ Phi Yến cũng có mặt.
Nữ hiệp kia ngồi xuống đưa tay kề sát mũi Lăng Phong, trong mắt lộ vẻ thất lạc nói nhỏ:
– Này, tỉnh lại. Ngươi cứ thế mà chết sao?
Lời nói như thể hai bên rất quen thuộc.
Mấy người xung quanh không để ý lắm câu này, chỉ nhìn Lăng Phong thở dài.
Tiểu cô nương Tạ Phi Yến vội vã ngồi xuống, đầu tiên chụp lấy tay Lăng Phong, sau đó sờ khắp thân người, thậm chí ghé tai vào nghe gì đó. Cô bé nhíu mày chốc lát, sau đó lay lay Nguyệt Dung, lắc đầu xua tay liên tục. Chỉ là Nguyệt Dung không hiểu ý nó, lại đang lúc tâm tình rối bời, nàng còn nghĩ đứa trẻ này đang đùa gì đó.
Đám người họ Triều và Vạn Thú sơn trang cũng đã lại gần, không tỏ thái độ gì nhiều. Chỉ là, người họ Triều khi nhìn thấy nữ hiệp kia, lại nhíu mày chốc lát.
Nữ hiệp bịt mặt kia thấy cử chỉ của Phi Yến, nàng nghĩ nghĩ gì đó, lại cố đưa tay bắt mạch Lăng Phong lần nữa.
Nhíu mày chốc lát, nàng ta nhìn Tạ Phi Yến hỏi:
– Tiểu muội muội, ý muội là hắn vẫn có thể cứu được?
Tạ Phi Yến vội vã gật đầu.
– Nhưng… mạch của hắn đã không còn mà?
Tạ Phi Yến lại xua tay, chỉ trỏ gì đó, miệng ú ớ liên tục, chỉ là xung quanh không ai hiểu.
Tần Quyền nhíu mày. Giọng nói của vị nữ hiệp này dường như không đơn giản, bề ngoài tuy dễ nghe, bên dưới còn kèm theo thứ gì đó.
Trương Vĩnh nói:
– Đứa bé này là con một vị thần y, không chừng nó quả thật biết xem bệnh.
Mọi người đều lấy làm kỳ.
Cứ nhìn bộ dáng rách rưới lấm lem của Tạ Phi Yến, xung quanh còn tưởng là trẻ ăn mày. Vùng Hà Bắc Sơn Đông này cái gì cũng thiếu, riêng ăn mày thì thừa thãi. Có điều nghe Trương Vĩnh nói, tất cả nhìn lại mới thấy ánh mắt cô bé rất sáng sủa tự tin, không giống đang nói bừa.
Vị nữ hiệp bịt mặt vui mừng ra mặt. Nàng rút từ trong người ra một túi nhỏ, tự tay đổ ra nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Lăng Phong, sau đó nói với Nguyệt Dung:
– Vị cô nương này, mau mở miệng hắn ra, ta cho hắn ngậm thứ này, có thể chi trì thêm một lúc…
Nguyệt Dung hơi chần chừ.
Vị nữ hiệp này rút cục là ai?
Dù đối phương bịt mặt, nhưng thông qua dáng người yểu điệu và giọng nói uyển chuyển kia, Nguyệt Dung chắc chắn đây là một mỹ nữ chết người. Hơn nữa, bằng trực giác của nữ nhân, Nguyệt Dung còn đoán nàng ta nhất định có quan hệ gì đó với Lăng Phong. Hành hiệp trượng nghĩa không bao giờ ân cần đến mức thế này.
Tên trung niên đi cùng vừa nhìn thấy thứ kia, mặt tím lại nói:
– Sư muội, làm gì vậy? Đây là bảo vật giữ mạng, làm sao lại đem ra dùng lung tung như vậy?
Tần Quyền bên cạnh ánh mắt cũng kỳ dị hẳn:
– Hóa ra là Viên Hàm Thảo. Đồ hiếm nha.
Xung quanh không ai biết “Viên Hàm Thảo” kia là gì, cũng không mấy kích động.
Viên Hàm Thảo, thứ cỏ thuốc này vô cùng quý hiếm, nghe nói chỉ mọc ở Tây Vực, Trung Nguyên rất ít người biết. Tần Quyền xuất thân đất Tần Phượng ở tây bắc, có lẽ nhờ vậy ngẫu nhiên biết qua.
Viên Hàm Thảo có hai loại tác dụng, đắp lên vết thương có thể cầm máu trị ngoại thương, nghiền ra ngậm trong miệng lại có thể tản hóa kinh mạch bảo trì khí lực trị nội thương. Bởi có tác dụng mạnh mẽ, vừa nội vừa ngoại, lại không lo xung khắc nhau, Viên Hàm Thảo trở nên vô giá, có tiền cũng không chắc kiếm được. Một kẻ tưởng chừng phải chết bất kể nguyên do, nếu có Viên Hàm Thảo trong tay đã có thể giữ lại nửa mạng, kéo dài không ít thời gian.
Nguyệt Dung nhìn Tần Quyền hỏi ý kiến, Tần Quyền gật đầu:
– Không sao, thứ này rất quý đấy, cũng chỉ sắp chết mới có cơ hội dùng, bình thường cả họ sống ba đời chưa chắc được dùng đâu. Vả lại, dùng rồi không sống được cũng không chắc do thuốc, đại loại thương thế quá nặng mà thôi.
Xung quanh ngã ngửa, thằng này nói cũng như không.
Đắp thuốc cho Lăng Phong xong, nữ hiệp kia nói:
– Ta chỉ có thể giúp hắn duy trì thêm một lúc. Nhưng kết cục vẫn cần đại phu…
Tên bên cạnh càng lúc càng khó chịu, gã chưa bao giờ thấy sư muội của mình ân cần với người khác giới nào như vậy, ngay cả gã từ nhỏ sống với nàng ta cũng chưa một lần được đãi ngộ thế này. Gã khó chịu nhắc:
– Sư muội, chuyện cứu hay không cứ để người ở đây lo được rồi. Chúng ta không có thời gian lo cho người lạ a…
– Hắn không phải người lạ. – Nàng kia ngắt lời.
Tên trung niên kia ngẩn ra, sau đó ánh mắt tràn đầy ghen tức:
– Muội… hắn…
Gã rất muốn một đao giết luôn cái tên sắp chết kia.
Trương Vĩnh vội nói:
– Mấy trấn gần đây chỉ e không có đại phu nào, cùng lắm lang băm xem phong hàn mà thôi. Ở Đức Châu may ra có, có điều Lăng huynh đệ lại…
Trương Vĩnh không nói rõ, nhưng ở đây đều dân giang hồ, tuy không biết Lăng Phong là ai, nhưng dẫn tới một đám ân oán kinh khủng như vừa rồi, không ai hỏi gì thêm.
Lăng Phong đang bị Triệu Hanh truy nã, trừ khi thoát khỏi Hà Bắc Sơn Đông thoát luôn về phía nam đất Tống hoặc phía bắc của Kim. Còn nếu ở lại chỗ này, chỉ cần thò đầu vào bất kỳ châu huyện nào đều sẽ gặp chuyện.
Một tên hạ nhân bên vị họ Triều nhớ ra gì đó:
– Lão gia, chẳng phải ở chỗ chúng ta có một vị tinh thông về thuốc sao, biết đâu…
Nói chưa hết câu đã thấy chủ nhân ánh mắt sắc lạnh, tên kia vội im bặt. Chỗ của Triều gia bọn hắn hiện tại không chỉ thầy thuốc, liền ngay cả ăn mày Cái bang cũng đang có mặt, chuẩn bị bàn bạc đại sự gì đó. Nếu bây giờ dẫn thêm một đám lạ mặt này đến…
Họ Triều liền tiếp lời:
– Thương thế của vị thiếu hiệp này không hề nhẹ, chỉ e khó lòng…
Trương Vĩnh hình như cũng biết tên tuổi người này, vội lựa lời nói:
– Có hy vọng vẫn hơn không. Triều đại quan nhân nếu có thể giúp đỡ, trấn chúng tôi vô cùng cảm kích.
– Hừm. – Người trung niên kia chỉ hừ nhẹ, không trả lời.
Vị Triều gia này xem ra là người yêu nước, có thành kiến rất nặng với người Khiết Đan, ngay từ đầu bước chân tới gần đã có thái độ khinh thị rõ ràng, thấy Lăng Phong được người Liêu che chắn, y cũng không có ý giúp đỡ. Chẳng qua y cũng muốn nán lại nghe ngóng thêm về đám sát thủ vừa rồi.
Nữ hiệp bịt mặt lúc này cất tiếng:
– Hóa ra ngài là Độc Mộc Triều gia Triều đại hiệp?
– Nữ hiệp có lẽ nào là…
Nữ hiệp ngắt lời nói:
– Người này là bằng hữu của ta, Triều đại hiệp đây có thể xem như đồng đạo võ lâm giúp nhau lúc hoạn nạn không?
Dáng người nàng ta vô cùng quyến rũ, đám xung quanh phân nửa mắt đều lồi cả ra.
Trung niên họ Triều thái độ liền quay ngoắt 180 độ:
– Nữ hiệp nói gì vậy? Chỉ cần không phải dị tộc, nam nữ lão ấu gì bổn đại hiệp đều sẽ tận tình giúp đỡ. Nếu cô nương đã lên tiếng, vậy ta không thể không giúp rồi. Người đâu, làm cáng đem vị thiếu hiệp này về gia trang.
– Đa tạ đại hiệp.
Đoàn người nhanh chóng lên đường, tên trung niên kia rất không tình nguyện đi theo.
Trương Vĩnh chỉ biết cười khổ nhìn theo, đành chờ lúc khác gặp lại, hy vọng Lăng Phong sẽ ổn.
Ở phía xa, nữ hiệp kia vừa cưỡi ngựa vừa nhìn Lăng Phong trên cáng, khóe mắt nàng như muốn cười, miệng lẩm bẩm:
– Tên đáng ghét này, lần nào gặp bổn cô nương cũng tẩu hỏa nhập ma mà hấp hối. Làm như bổn cô nương là thần chết vậy.
Lăng Phong lúc này đã lâm vào hôn mẹ, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Tình hình này coi bộ Phong ca phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/04/2021 21:49 (GMT+7) |