Giữa một đường hầm tối đen lập lòe chút ánh đuốc, một đám người chụm đầu rầm rầm rì rì, nhìn chả khác nào sòng bạc dưới đất.
Tên đồ đen kia chả phun ra được tin hot nào, ngoại trừ việc mật đạo từ đây sẽ rẽ làm ba nhánh. Một đến nơi chứa tù phạm, một đến chỗ của Cung chủ và đám si nhân, một đến chỗ ở thủ hạ và kho.
Lăng Phong ra hiệu hội ý:
– Có ai xung phong xông vào chỗ si nhân không?
Anh em nhìn nhau.
– Không đi. Chỗ kia toàn trai bao phục vụ Bạch Tiểu Thư kia, lỡ đâu vào đó đụng cái gì dính bệnh truyền nhiễm thì toi.
– Ta cũng không đi.
Liền ngay cả Đại Đao uy vũ cũng đang liếc mắt lên trời. Diệm Bá vờ chỉnh sửa y phục, lôi thứ gì đó ra xịt vào nách, xem ra Bá ca đang cần khử mùi đi gặp Như Ý tiểu thư.
Lăng Phong đến nản:
– Sao thế? Sợ cả rồi sao?
Anh em lại nhìn nhau, bỗng có tiếng ai đó hào hùng vang lên:
– Ta có lời muốn nói…
Là thằng nhãi Diêm Bá.
– Nói đi!
Diêm Bá hắng giọng, phong thái “đầu đội trời chân đạp đất” nói:
– Các huynh đệ, phu nhân tiểu thư đang gặp nạn, chúng ta khó khăn lắm mới tìm được hang ổ địch nhân, nói không chừng còn có bảo tàng bên trong. Lúc này chính là cơ hội. Các ngươi có thể trốn tránh nguy hiểm, nhưng không thể nào trốn tránh chính bản thân mãi được. Trốn tránh thì làm sao có kỳ ngộ chứ? Cho nên, kế hoạch chia 3 tổ lần này, ta giơ tay…
Anh em không khỏi sợ hãi, mặt trời mọc đằng tây rồi, thằng này làm sao lại dũng cảm như vậy?
Chỉ nghe Diêm Bá nói nốt:
– Giơ tay tán thành.
Anh em suýt chút úp sấp.
Một tên đồng bạn buồn bực chửi:
– Ngươi nói một hồi cũng không đi vào chỗ si nhân chứ gì?
– Sai, đó là vì ta còn phải đi cứu tiểu thư, không có cơ hội mà thôi…
Lăng Phong không khỏi vuốt mũi, thằng nhãi này rất có tiềm chất làm đảng viên cách mạng, ngay lập tức đề bạt:
– Ấy, sao lại không? Chúng ta có thể cho ngươi cơ hội.
– Các ngươi cứ đùa…
– Không hề đùa, đang cần người mà.
Diêm Bá cứng ngắc, xua tay cười méo mó:
– Các ngươi cũng biết, Diêm Bá ta lâu nay làm săn tin dò đường, đâu giỏi đánh nhau đâu.
– Cái đó ngươi không phải lo, ngươi tiếp tục dò đường là được rồi. Đến nơi nếu chẳng may gặp phải mai phục, không sao cả ngươi bản lĩnh chạy nhanh nhất, chạy là được rồi.
– Nếu chúng dùng ám khí phi tiêu gì đó thì chạy làm sao?
– Vẫn không sao cả. Nếu chẳng may ngươi chết, ta và mọi người ở đây có thể hứa sẽ tang ma đầy đủ, có bảo tàng sẽ vẫn chia cho ngươi, bia mộ khắc thêm hai chữ anh hùng, đảm bảo không để ngươi chết vô danh.
Anh em gật đầu tán thành.
Diêm Bá trợn mắt:
– Không nên, vẫn không nên. Ta không phải sợ chết, cuộc sống ai mà không chết chứ? Nhưng chúng ta là tập thể mà, cái quan trọng là công bình. Cơ hội trước mắt, mọi người bình đẳng. Chẳng may ta xung phong đi càn ở kho, kiếm được đồ vật các ngươi lại ghen tức với ta, vậy không tốt đâu.
Lăng Phong không muốn để thằng này dài dòng, ngăn lại:
– Công bình? Được, ta có một cách rất công bình.
Cả đám ngước mắt nhìn:
– Là cách gì?
– Rút thăm!
Lăng Phong đáp gọn lỏn.
Rất nhanh, giữa mật đạo có tiếng xóc thẻ. Còn thẻ thăm ở đâu ra mà rút thì… Đạo cụ phim trường mà thôi, anh em ở đây đều là dân kinh qua cờ bạc, một chút đạo cụ không làm khó được.
– Bắt đầu nào, bắt đầu nào.
– Mỗi người một cây, đừng nhầm đừng nhầm nha.
Ở đây có 12 người, trừ Lăng Phong Cố lão Đại Đao chắc chắn làm chỉ huy, số còn lại chia 3. Xui nhất sẽ phải đi cùng Cố lão.
– Mở ra!
“Soạt”
Diêm Bá hai mắt trợn trắng, thẻ của gã ngắn nhất. Lập tức kịch liệt phản đối:
– Khoan, các ngươi chưa chơi trò này bao giờ sao? Còn chưa quy ước dài chết hay ngắn chết mà?
Anh em cũng thấy tội cho gã, đồng ý cho xóc lại, lần này bốc ngắn coi như thua.
Diêm Bá thò tay bốc, dù sao bốc đầu xác suất thua ít nhất.
Có điều, ông bà nói phải, có đôi khi “chạy trời không khỏi nắng”.
Lại là ngắn.
– Mẹ kiếp!
Diêm Bá ngửa mặt chửi đổng. Cả đám nhịn cười, mặt đứa nào đứa nấy trướng đỏ bừng.
U Minh Cung xem ra đều đã chạy quá nửa, chỉ còn vài tên tiểu tốt ở lại làm vật ngáng đường. Đám Lăng Phong tạm chia ba, Lăng Phong đi thăm tù, Đại Đao đi thăm kho, Cố lão “lão luyện thành thục” thăm “ổ mại dâm”. Bá ca nhát nhất được cho làm tiên phong.
…
Lăng Phong nhẹ nhàng áp sát lưng vào tường, lắng nghe động tĩnh.
Khu “nhà tù” của U Minh Cung không lớn lắm, chỉ có 7 8 gian ẩm thấp. Vài ba tên đồ đen đang vội vã thu dọn gì đó rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này, có hai người đang vội vã đi vào gian trong cùng, một nam một nữ.
– Nữ nhân kia không nghĩ lại khó chơi như vậy. Đích thân Cung chủ ra tay cũng không khiến ả ta khuất phục.
– Cung chủ nói cô ta cũng là cao thủ luyện thần.
– Kim Kiếm. Ta vẫn không hiểu, nếu Cung chủ đã bó tay, vậy còn giữ cô ta lại làm gì? Cố ý chờ vị Hàm Yên Công chúa gì kia đến sao? Ta nghe nói ngoài cái mác công chúa quyền quý ra, cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi thôi.
– Cung chủ nói qua, Công chúa kia là đệ tử Thiên Nhẫn giáo, không biết chừng có bản lĩnh.
Nam tử này chính là “Ngân Đao hộ vệ”, gã gật gật đầu rồi lại hỏi:
– Thế còn chuyện hôm nay? Ta cứ tưởng Cung chủ nhắm trúng tên lạ mặt kia làm si nhân, vì sao lại đánh nhau với hắn đến nỗi bị thương?
– Si nhân gì chứ. Ngươi biết Si Lang đúng không?
– Con dã lang… sủng vật của Cung chủ?
– Đúng vậy. Tên kia không biết làm thế nào giết mất nó, đã vậy còn mang xác đến. Cung chủ có lẽ sợ đối phương có bản lĩnh, bèn nghĩ cách đưa hắn vào tròng rồi giết mà thôi.
“Si Lang? Con sói kia?”
Lăng Phong nghe lén đến đây liền vỡ lẽ ra. Thảo nào từ lúc gặp sói đến tận lúc Bạch Tiểu Thư ra tay, hắn cứ thấy có điều gì đó thiếu logic.
Lăng Phong quyết định ra tay.
Hắn dùng Đoạn Hồn quyết lách ra ngoài, hai đứa kia còn chưa kịp phản ứng đã dính một chiêu Choáng ngơ ra, dễ dàng bị Lăng Phong đánh bất tỉnh. Chỗ này không gian hẹp, Choáng thuật hình như mạnh lên không ít, Phong ca cũng chả cố kỵ gì.
Lăng Phong cũng không giết chúng. Kỳ thực, đã lâu lắm hắn không giết người. Hình như gần đây nhất là với quân Kim, lần cứu Tạ Phi Yến ở hẻm núi. Gần đây hắn càng lúc càng lương thiện, trừ khi đối phương muốn xử hắn, bằng không hắn không nỡ xuống tay. Phong ca có xu hướng từ bi kiểu Lăng Hổ, sắp thành chính quả.
Đang lúc loay hoay…
– Đứng lại, ngươi là ai?
“Đệch, còn nữa à? Sai sót.”
Lăng Phong buồn bực, góc bên trái còn hai kẻ khác. Kỳ quái là vừa rồi hắn đã quét qua một lần, rõ ràng trống trơn.
– Hỏi như c*t, cướp tù.
– Cướp tù? Khoan đã, đứng yên đó.
– Các vị có ý kiến gì?
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Chỉ thấy một tên chẳng nói chẳng rằng, mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Phong. Gã đưa tây phải lên cổ, rút ra một mặt dây chuyền hoa văn kỳ quái đưa ra trước mặt, sau đó cầm sợi dây lên cao mặt dây chuyền cứ thế lắc qua lắc lại.
Tên còn lại chầm chậm cúi người đi vòng ra sau lưng, tự nhiên cứ như thể Lăng Phong không hề nhìn thấy.
Lăng Phong bị cảnh này làm cho đầu óc mờ mịt. Hắn cũng đứng lại, khoanh tay nhíu mày xem hai tên thần kinh này sẽ làm gì. Hắn không cần dùng thần thức cũng rõ ràng bộ dáng lén lén lút lút của tên sau lưng, chỉ biết lắc đầu cười. Hai vị nhân huynh này cũng rất đáng yêu nha.
Ngay lúc tên kia tưởng mình thành công “đột nhập”, vung đao chém xuống, Lăng Phong quay ngoắt 180 độ trừng mắt:
– Làm gì đấy?
Tên kia bị hỏi bất thình lình, tay cầm đao vẫn còn trên không, đầu óc không phản ứng kịp đáp luôn:
– Đánh lén.
“Bốp”
“Á”
Vừa nói xong đã ăn một quyền vào mặt, máu mũi máu mồm trào ra.
Lăng Phong không khách sáo, chỉ sang một góc tường nói:
– Đưa đao đây, sang kia úp mặt vào tường nghĩ xem mình sai chỗ nào đi.
– A… cũng được.
Tên kia gật gật, lồm cồm bò dậy, một tay ôm mặt lủi thủi đi vào góc đứng “sám hối”.
Lúc này, tên còn lại mồ hôi đã đầm đìa khắp mặt, đột ngột thốt lên:
– Kỳ quái. Tại sao vẫn chưa bị?
– Bị… cái gì? – Lăng Phong hiếu kỳ hỏi.
– Thôi miên.
Lăng Phong nín cười hỏi:
– Ngươi đang thôi miên ta?
– Đúng vậy, đây là Si Mị Thần Công. Ta vì muốn học nó mà bỏ nhà gia nhập U Minh, rõ ràng mấy lần trước đều thành công nha.
Lăng Phong không khỏi thấy thương hại đối phương. Dù trong hoàn cảnh xã hội nào, người ham học hỏi luôn phải được nâng niu. Hắn ra vẻ quan tâm hỏi:
– Trình tự có vấn đề sao? Hay do ngươi không thuộc bài?
– Không thể nào. Ta từ lúc vào đây chăm chỉ nghiên cứu, ngay cả Cung chủ cũng khen ta.
Lăng Phong vuốt cằm suy nghĩ rồi nói:
– Hay do đồ nghề bị hỏng?
– Càng không thể, ngươi nên biết đây là Si Mị Hạng Liên, do chính Cung chủ tặng cho ta.
Lăng Phong xòe hai tay, vẻ mặt lực bất tòng tâm, muốn giúp cũng không giúp được, nói:
– Ài, thông cảm. Ta chuyên bên ám khí, cũng không rõ bên thôi miên cho lắm, huynh đệ tự lo đi vậy. Ta tựa lưng vào tường không ảnh hưởng gì chứ?
– Cứ tự nhiên.
– OK.
Tên kia lộ rõ vẻ thất vọng, khuôn mặt càng thêm chăm chú, mắt lộ tia máu, thái dương nổi gân xanh. Lăng Phong không khỏi tội nghiệp hắn, vừa muốn góp ý thêm gì đó, đột nhiên lại nhảy cẫng lên vui sướng.
– A, được rồi. Rút cục thành công.
– Thành công?
Lăng Phong đến choáng váng, bản thân hắn đang rất bình thường, đối phương thôi miên “thành công” ở chỗ nào?
Bỗng…
“Uỵch”
Lăng Phong nhìn lại, hóa ra tên trong góc tường đã thẳng cẳng nằm ra đất, ngáy o o ngon lành.
Lăng Phong mặt mày cổ quái hỏi:
– Ngươi thôi miên hắn?
Tên kia lắc đầu, khuôn mặt vẫn rất hưng phấn:
– Không, ta thôi miên ngươi.
– Vậy ngươi vui cái gì?
– Ta vui vì khổ công tu luyện rút cục cùng cũng thành công, chỉ là độ chính xác hơi kém chút.
Lăng Phong đến sợ hãi, thôi miên người này người kia bị. Hắn liền chắp tay khách sáo khen:
– Lợi hại, lợi hại. Tiểu huynh đệ, vừa rồi coi như giương Đông kích Tây, cũng là kỳ chiêu rồi.
Tên kia nước mắt nước mũi sụt sùi:
– Đa tạ. Ài, ngươi không biết mấy ngày qua ta vì Cửu U Si Mị Thần Công này mà khổ thế nào đâu, ăn không ăn ngủ không ngủ.
– Không được ngủ? Vậy tốt, bây giờ ngủ đi.
Lăng Phong nói xong liền dùng Hoạt Bất Lưu Thủ, nhanh như cắt vòng ra sau lưng đối phương, dùng tay “chặt” một nhát vào gáy, lắc đầu thở dài:
– Tự nhiên phí thời gian với hai thằng điên.
Nói rồi phi thân vào trong.
U Minh Cung, quả nhiên u minh, thủ hạ cũng thật vui tính, khiến Phong ca cũng bị lây theo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/04/2021 21:49 (GMT+7) |