– Dừng tay, là người quen.
– Người quen?
Có hai người xuất hiện.
Một thiếu niên tầm 14 15 tuổi, da ngăm đen, tóc dài buộc lại, ăn mặc đơn giản kiểu du mục. Điểm sáng nhất của hắn là đôi mắt, rất có thần, rất cương quyết.
Một thiếu nữ chừng 18. Nàng ta mang khăn bịt mặt, thân hình dong dỏng cao. Trổ mã nóng bỏng, eo thon ngực nở, nói chung “điện nước đầy đủ”.
Không biết vừa rồi ai là người tấn công, nhưng Lăng Phong biết tuyệt đối ngang với hắn. Có lẽ là thiếu nữ kia, chứ thiếu niên nhìn còn trẻ quá.
Lúc này, cả hai người kia lại có cùng một chuỗi hành động.
Đầu tiên bọn họ nhìn Lăng Phong, biểu tình như thấy người “sao Hỏa”, đại khái “tên này là tên cờ – hó nào?”.
Sau đó nhìn sang Lâm Hàm Uẩn, ánh mắt không dám tin, đại khái “tên bên cạnh cô là tên cờ – hó nào?”
Nói chung, trong mắt bọn họ, Lăng Phong đều là vật thừa thãi bỏ đi.
Bị người ta soi mói khinh thường ra mặt, Phong ca nào chịu để yên, sẵng giọng:
– Hai ngươi thái độ gì đấy? Hàm Uẩn, cô có nhận nhầm không?
– Hàm Uẩn?
Thiếu nữ nọ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Hàm Uẩn.
Lâm Hàm Uẩn vội vàng rời khỏi Lăng Phong, chậm rãi bước qua. Lúc này Lâm Hàm Uẩn xoay lưng với hắn, Lăng Phong không rõ vẻ mặt nàng ta ra sao, chỉ nghe nàng nói:
– Đây là nha hoàn của ta…
Câu này vừa ra, ánh mắt thiếu nữ nọ như bốc lửa.
– Cũng là tỷ muội tốt của ta trong Lâm gia. Còn nó là biểu đệ của ta. Chúng ta bị thất lạc nhau, không nghĩ tới…
Lăng Phong cười dài, bà cô kia võ công cao cường, từ từ làm quen sau, chọn “biểu đệ” trước vậy.
– Ta là bạn của biểu tỷ ngươi, gọi một tiếng biểu ca…
Chữ “ca” còn chưa thành, tên thiếu niên đột ngột đổi tư thế. Hắn hạ thấp người, hai tay nắm lại hình quyền, không nói không rằng tấn công ra trước.
“Bốp”
– A, được lắm, dám tấn công cả biểu ca…
“Binh”
Lăng Phong toát mồ hôi.
Nghĩ tới nghĩ lui không ngờ biểu đệ này khủng như vậy. Xem ra vừa rồi là thằng nhóc này chứ không phải cô gái kia.
Chỉ xét riêng kình lực, nó không hề kém Lăng Phong. Lăng Phong là thanh niên trưởng thành, hơn thằng bé gần chục tuổi. Hơn nữa hắn khổ luyện một thời gian, kinh nghiệm đánh đấm cũng không ít. Thế nhưng thằng nhóc này cũng chả kém gì hắn. Đặc biệt là góc độ ra quyền cước, vô cùng ngoan lạt, không phải loại vui đùa của trẻ con.
Nói về tốc độ, nếu Lăng Phong là báo, thì thằng bé này chắc chắn là chó săn. Lăng Phong nhanh nhẹn thì đối phương lại linh hoạt bền bỉ, đảo trái đảo phái không ngừng tấn công.
Lần này không nghe thấy Lâm Hàm Uẩn lên tiếng, giống như cố ý để yên cho hai người đánh nhau. Có lẽ nàng ta thừa biết biểu đệ mình ra sao.
Nhoáng cái hai bên đã qua lại gần trăm quyền, Lăng Phong thực sự phải nhíu mày, cơ nhục căng cứng.
Trận đánh này quả làm khó hắn, thắng không được thua cũng không xong. Xem ra, tốt nhất là thủ hòa, nhưng phải hòa ở thế trên. Vấn đề là, Phong ca đã tung tuyệt học cận chiến ra cả, ngay cả MMA cũng đem ra, nhưng thằng nhóc kia hình như cũng giỏi đấu vật, bất phân thắng bại.
Dĩ nhiên Lăng Phong còn có thần lực, nhưng đối với đứa trẻ này lại dùng thần lực, vậy chẳng thà chịu thua.
Có tiếng gió lùa đâu đó, Lăng Phong trong đầu chợt lóe.
“Quên mất, còn có nội lực.”
Mấy ngày trước luyện Cửu Âm, còn chưa thử qua hiệu quả.
Nghĩ là làm, Lăng Phong tung một quyền đi kèm gần bảy thành nội lực. Này có điểm hơi quá tay, chẳng qua chính Lăng Phong cũng không biết bảy thành của mình tương đương mức độ nào.
“Binh”
Thiếu niên bị đánh bay ra sau, ôm ngực thở hổn hển. Cả Lâm Hàm Uẩn lẫn thiếu nữ kia đều nhìn Lăng Phong. Ánh mắt không phải “tránh móc”, mà là “bất ngờ”.
Lăng Phong vuốt vuốt mũi nghĩ thầm bực bội.
Lăng Phong nhìn thiếu niên đang chật vật bò dậy, hỏi:
– Ngươi luyện khí được bao lâu rồi?
Thiếu niên kia dường như nghe không hiểu lời Lăng Phong, liếc mắt ý hỏi Lâm Hàm Uẩn.
Lâm Hàm Uẩn nhìn thiếu niên nọ, khuôn mặt nàng lộ vẻ tự hào nói:
– Biểu đệ ta là kỳ tài võ học, luyện võ từ năm 5 tuổi, đến giờ tính ra cũng xấp xỉ 10 năm.
Lăng Phong bật cười:
– 10 Năm? Haha, kém thua ta. Đại ca ngươi chỉ mới luyện có 2 năm thôi, thế nhưng đã ngang ngửa rồi.
Phong thái tự tin bố láo, điển hình nghé con thắng trận.
Điệu cười của Phong ca quá bỉ ổi, thậm chí khiến Lâm Hàm Uẩn phải đỏ cả mặt. Ai đời to đầu đi so đo với trẻ con. Chẳng qua, trong phạm trù luyện võ mà nói, quả thật Lăng Phong có quyền được cười lớn. “Kỳ tài võ học” gì đó, thế mà vẫn chậm 5 lần so với hắn, không cười không được. Nói lại, vừa rồi chả phải tất cả đều khinh hắn sao.
Thiếu niên kia không cần ai phiên dịch, chỉ nhìn thái độ của Lăng Phong cũng đoán ra tám phần nội dung. Hắn nắm chặt đôi tay, xem ra chuẩn bị tấn công “phục thù”.
– Cẩn thận.
Lâm Hàm Uẩn bỗng hét lên.
“Vụt”
Lăng Phong không hề chậm chạp, thần thức đã giúp hắn né tránh trước khi Lâm Hàm Uẩn cất tiếng.
Không phải thiếu niên nọ ra tay.
Có kẻ lạ bao vây, không chỉ một mà gần chục người. Tất cả đều râu ria xồm xoàm, quá nửa là râu giả hóa trang.
Kẻ tấn công Lăng Phong dùng trảo sắt, như một con báo vồ lấy hắn.
Lăng Phong người ngả xuống thấp, thậm chí gần như ngang mặt đất. Luyện thân một thời gian giúp đôi chân hắn cứng cáp, trong sát na ngắn ngủi có thể giữ trọng tâm cơ thể kiểu này.
Đợi cho đối phương vồ hụt xong, Lăng Phong hơi xoay người, dùng bí quyết Hoạt Bất Lưu Thủ dẫm mạnh một cái, muốn thoát khỏi phạm vi công kích của địch.
“Vù”
Thân hình hắn đã rời đi, chỉ là có gì không ổn.
“Á”
Có tiếng nữ nhân la lên.
Lăng Phong hoảng hốt, chả lẽ Lâm Hàm Uẩn đã bị đối phương chế trụ. Thằng nhóc kia, rồi cả thiếu nữ bịt mặt bên cạnh đâu có tệ, không thể nhanh như vậy.
Hắn đạp không theo hướng ngược lại, lộn một vòng quay đầu nhìn.
“Ế, không đúng.”
Cả ba người kia vẫn bình an vô sự. Đoạn vừa rồi chỉ vài giây thời gian, đám mới đến vẫn chưa kịp tấn công ba người họ.
Kỳ quái là mấy người Lâm Hàm Uẩn lại đang trân trân nhìn Lăng Phong. Hai cô gái thì đỏ mặt cúi đầu. Riêng tên thiếu niên ngón tay chỉ Lăng Phong, mặt mũi đỏ bừng, nhưng vì… nhịn cười.
Lăng Phong mờ mịt:
– Các ngươi cười cái gì?
Bỗng hắn có cảm giác hạ thân lành lạnh, liền liếc mắt nhìn xuống. Vừa nhìn liền không nhịn được chửi lớn:
– M*, thằng cờ – hó nào tuột quần ông?
Tên chết tiệt kia dùng trảo sắt vồ, thế quái nào lại vồ luôn quần của Phong ca.
Khiếm nhã, vô cùng khiếm nhã.
Giữa thanh thiên bạch nhật, thế nhưng toàn bộ cặp đùi “thon dài” của Phong ca đều lộ thiên. Đã thế còn tiện nghi cho một đám “đực rựa” chiêm ngưỡng miễn phí. Mặc dù có hai cô nương bù lại chút đỉnh, nhưng một vị hơi xấu một chút, một vị hơi dữ dằn một chút. Này m* nó tính tổng lại quá lỗ đi.
Lúc này, mấy tên bịt mặt đáng ra phải tận dụng tình hình ra tay, thế nhưng không rõ vì chuyện gì đều ngơ ra.
Càng nghĩ càng thấy tức, Phong ca đùng đùng nổi giận:
– Các ngươi m* nó còn nhìn cái gì? Không mau trả quần cho ông.
Tên thủ lĩnh ném trả quần dài cho Lăng Phong, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào một mảnh áo lót bị kéo ra, khiến Phong ca rất không tự nhiên.
– Ngươi biến thái à?
– Kia là giáp y của ngươi?
Hai người đồng thời cất tiếng. Giọng của tên thủ lĩnh pha lẫn giữa khẩu âm phương bắc và khẩu âm kinh thành, không đoán ra được nguồn gốc.
Lăng Phong sẵng giọng:
– Không của ta thì của ai?
Tên kia không nói gì thêm. Gã chỉ ra hiệu gì đó. Cả đám không nói không rằng nhanh chóng rút lui.
Lăng Phong mặc vội quần dài, miệng không nhịn được lầm bà lầm bầm.
Nhân tiện nói, mặc dù Lăng Phong đã bỏ lại hết “quần nhỏ tự chế” ở Triều gia trang, nhưng cũng không thể không mặc gì lót trong. Hắn vẫn kiếm cái quần cổ đại cắt thành hình tam giác cho đỡ vướng.
May là vậy, bằng không bị thằng kia kéo một cái đã trưng cả hàng họ ra hết còn gì nữa.
Còn mảnh “giáp y” mà tên kia hỏi, chính là đồ nghề Mật Thám ty, Nhu Đằng Giáp y.
Nói ra thì, nó cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc giúp Phong ca bị đâm xuyên mà vẫn sống sót. Mặc dù sau quả đâm kia, Nhu Đằng Giáp y cũng bị rách một lỗ, nhưng Lăng Phong vẫn mặc không rời thân, lần ở Triều gia trang có lẽ có Nguyệt Dung để ý, không bị cởi ra như cái quần nhỏ.
Chỉ là, đám kia là đám nào? Vì sao vừa nhìn một góc đã biết là “giáp y”?
…
Ở một ngôi miếu gần đó.
– Đại nhân, sao lại rút lui? Chúng ta phải tiềm phục ở Lâm phủ này bao lâu mới gặp được chúng mò đến.
– Đại nhân ẩn giấu thật sâu nha, thế mà lại có “sở thích” kia?
– Hừ, im mồm.
Tên thủ lĩnh khẽ quát, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
– Đại nhân, vừa rồi nội y của tên kia, hình như là nhu giáp?
– Vẫn là Lão Tam biết quan sát. Không chỉ là nhu giáp thông thường, mà là Nhu Đằng giáp.
Tên thũ lĩnh chậm rãi nói tiếp:
– Nhu Đằng giáp chính là bảo vật của Mật Thám ty chúng ta. Cũng chỉ Mật sứ như ta trở lên, khi làm nhiệm vụ quan trọng mới được cung cấp.
– Nói như vậy, tên kia thuộc phe ta? Không thể nào chứ.
– Điều này không thể nói trong một hai câu. Có thể hắn là gián điệp nằm vùng, đã trà trộn vào phe địch trước chúng ta…
Thủ hạ bên cạnh lộ vẻ không phục, giọng bực bội:
– Giả sử tên kia là phe ta nằm vùng, như vậy Trường An cũng thật quá hồ đồ. Rõ ràng đã giao việc cho chúng ta, cớ gì còn cử người khác, đã vậy không hề thông báo một tiếng.
Tên thủ lĩnh lại cất giọng phân tích:
– Rất nhiều khả năng, ví dụ hắn tình cờ lấy được Nhu Đằng giáp từ một Mật sứ nào đó thất bại. Cho nên, khả năng lớn vẫn là phản đồ. Trước mắt, tên kia có vẻ như không hề hóa trang. Đã vậy, Tam Long!
– Có thuộc hạ.
Người bên trái chắp tay.
– Cho người vẽ lại chân dung của hắn, cấp tốc gửi mật hàm về kinh thành xác nhận thân phận. Nhị Hổ!
– Có. – Kẻ vừa rồi đùa cợt đứng ra nhận lệnh.
– Ngươi phân phó huynh đệ theo dõi. Nhớ, chỉ theo dõi, tuyệt đối không lộ mặt, bất kể đối phương làm gì. Lỡ như thật hắn là người của phe ta đang thi hành nhiệm vụ khác, chúng ta “bứt dây động rừng” chỉ e sẽ phá hỏng nhiệm vụ của nhau. Dù sao, gián điệp có thể cài cắm được như kia là rất khó, chúng ta cần chuyển ưu tiên cho hắn.
Hai tên thủ hạ gật đầu, cả ba nhanh chóng ra ngoài, cùng một đám người rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/04/2021 21:49 (GMT+7) |