Địa bàn nào cũng có sẵn dân anh chị, không riêng gì Thái Nguyên. Không dưng có một đám lính mới chạy tới cắm cờ, không bị đón đánh mới lạ.
Chẳng qua, vừa nhìn thấy kẻ to mồm vừa rồi, lông mày Lăng Phong giãn ra:
– Haha, ta còn tưởng ai tới thăm. Hóa ra là Bạch huynh?
Đối phương chỉ liếc hờ Lăng Phong, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không:
– Thấy Cẩm Mao Thử ta uy danh lẫm liệt liền nhận vơ sao? Anh em đâu, cứ phá đi.
– A đù! – Lăng Phong choáng.
Bộ dáng thư sinh, áo quần trắng tinh, không phải Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thì là ai? Hôm trước còn cái gì huynh huynh đệ đệ.
Chẳng qua, nhìn thái độ của tên kia, rõ ràng đã nhận ra Lăng Phong.
Bạch Ngọc Đường đem đến không ít người. Lăng Phong nắm bàn tay, đánh thì đánh thôi, hô:
– Anh em, lên.
Không có ai đáp lại.
Hắn quay đầu nhìn vội, chỉ thấy lão Cố đang đưa tay che nắng, A Si đang đứng cạnh quạt lấy quạt để cho lão ta. Tần Quyền đang ngồi dũa móng tay, thi thoảng còn xuýt xoa gì đó. Riêng Lăng Hổ ôm gậy gỗ lim dim gần đó.
Phong ca xây xẩm mặt mày, đoàn đội kiểu gì thế này?
Ngắm chừng chỉ có Lăng Hổ khoái đánh nhau, Phong ca hắng giọng:
– Thất đệ, có kẻ gây sự, giúp ta một tay.
– Không có hứng.
Lăng Hổ nói đúng ba chữ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Lăng Phong triệt để chán chường, làm Đại ca quả nhiên không dễ.
Nhưng vẫn không sao, sẵn tiện vừa luyện được chút “Cửu Âm chân khí”, đem ra thử nghiệm với đám tép riu này xem có uy mãnh như mấy nam chính trong phim không.
“Aaa.”
Phong ca hét một tiếng, đại khái sức mạnh đã lên xấp xỉ 9000.
Kế đó là một màn quần thảo kinh điển.
“Binh”
– M* nó, các ngươi vào từng đứa một thôi, chưa học qua lớp diễn xuất nào sao?
“Bốp”
– Mấy thằng này, đánh ba mặt chừa ra một mặt để máy quay hoạt động nữa chứ…
Lăng Phong một đấu một chục, luồn lách như cá chạch, lúc trái lúc phải. Chỉ tiếc, Phong ca di chuyển quá nhiều, bụi đất mù mịt, khiến đám đông chả cách nào chiêm ngưỡng phong thái của hắn.
Đợi lúc Tần Quyền dũa xong dàn móng, bụi đất cũng dần tan.
Chỉ là kỳ quái, không có vị anh hùng nào tư thái hiên ngang dần dần xuất hiện. Tất cả đều nằm dài trên đất.
Mãi một lúc.
Ở giữa có một tên lồm cồm bò dậy, phủi phủi trang phục chửi:
– Khục khục, khục khục. Mấy thằng mất dạy, đã hội đồng thì thôi, còn chơi cả bột mì.
Có một tên nằm trên đất gắng gượng phản bác:
– Ngươi thì hay ho chó gì? Tận dụng lúc mù mịt đánh vào hạ bộ chúng ta… Ái… đến giờ vẫn còn đau.
– Các ngươi có quy định không đánh vào đó sao? Kia là Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long, ông chỉ mượn tạm vài đường thôi. Mà bỏ đi, nói Lý Tiểu Long các ngươi cũng chả biết là ai.
Lăng Phong lại gần một tên lưu manh, đá vào người đối phương nói:
– Này, đừng giả chết nữa. Hôm trước giật đồ của ta đúng không?
Tên kia vẫn im re, xem ra chính là Lư Phương. Không nghĩ kẻ này bản lĩnh chạy thì khủng, nhưng đánh đấm lại tệ vậy.
Lăng Phong bực bội, giơ chân dẫm mạnh lên mông đối phương.
– Ái… Nhẹ, nhẹ… ta còn chưa lấy vợ đó…
Lư Phương vừa nói vừa lăn nhanh một vòng, bật người đứng dậy. Bộ dáng xem chừng cũng không bị thương gì lắm. Hắn ta cũng không dài dòng, quay mông muốn chạy.
Lăng Phong lần này đã phòng bị sẵn, biết trước tên họ Lư này có bộ pháp ảo diệu. Hắn nhanh như cắt dùng Đoạn Hồn quyết bật ra trước, bàn tay hình trảo chụp lấy vai đối phương quát:
– Chạy đâu!
Lư Phương thân thể cũng rất dẻo dai, đảo người muốn thoát, lại bị Lăng Phong dùng một chiêu Soán Bộ Thâu Tâm khóa cứng.
Lư Phương nháy nháy mắt:
– Ài, nhẹ tay nhẹ tay. Diễn thôi mà.
– Diễn cái gì mà diễn?
Lăng Phong khóa cứng người Lư Phương đè hẳn xuống:
– Vẫn chưa tìm được sao?
– Ai da… Vẫn chưa, vãn chưa.
Bạch Ngọc Đường từ đầu khoanh tay đứng xem, đến tận lúc này thấy thủ hạ nằm đất. Gã mới vờ đưa tay dụi mắt, nhìn Lăng Phong hô lên:
– Ấy, dừng chút. Sao ta cứ thấy quen quen. Haha, hóa ra là Phi Long sát thủ đây sao?
– Giờ mới nhận ra? – Lăng Phong mắng to.
Bạch Ngọc Đường như e sợ xung quanh không nghe rõ, hắng giọng cảm thán:
– Ta đứng từ xa đã nói với huynh đệ, Thái Nguyên lâu nay làm gì có ai khí phách như vậy? Quả nhiên đều là huynh đệ của Ngũ Thử ta. Năm đó chúng ta đánh bại Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, ta còn nhớ rõ đây này.
Nói rồi lại gần ôm chầm lấy Lăng Phong, nước mắt nước mũi dàn dụa, thiếu điều gọi hẳn cha mẹ ra chứng kiến cho tình cảm thắm thiết của gã.
Lăng Phong mắt trợn trắng. Hắn đang vướng bận hai tay giữ Lư Phương, thân người lại bị tên họ Bạch này ôm chặt cứng, dở khóc dở cười.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói vào tai:
– Hềhề, diễn chút đi. Bọn ta đến để giúp thôi. Anh em Thái Nguyên tính khí thẳng thắn. Nói mồm muốn bọn họ tâm phục khẩu phục không được đâu, phải thể hiện chút bản lĩnh mới được.
Lăng Phong lập tức hiểu.
Thực ra, cái poster của hắn tuy có tác dụng nổi bật thật đó, nhưng ngược lại cũng có chỗ không hay. Đó là vì thật thật đùa đùa, cho nên đều chỉ thu hút đám linh tinh, dân có máu mặt đều sẽ khinh bỉ.
Nhưng có trận đánh với Bạch Ngọc Đường, thì hiệu quả sẽ khác. Lúc đó, dân giang hồ nhìn vào sẽ thấy, Phong ca tuy giỡn giỡn chơi chơi, nhưng cũng là đánh thật ăn thật, không phải là loại vớ vẩn.
Lăng Phong liền hô to:
– Lão Bạch, thì ra là ngươi. Hồi đó ngươi bị Đông Tà đánh cho bay đầu cơ mà, vẫn còn sống sao?
– Còn sống, còn sống chứ.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng:
– Xem kỹ lời thoại chút đi đại ca, bay đầu ai mà sống nổi?
– Lỡ mồm, thông cảm.
Bạch Ngọc Đường lại hô to:
– Ông trời có mắt để chúng ta gặp nhau. Từ nay ở Thái Nguyên còn sợ ai chứ?
Quả nhiên, đám đông vội vã xì xầm:
– Xem đi, xem đi. Huynh đệ gặp nhau, thật là cảm động.
– Hóa ra chuyện Phong Vân bang quen biết Ngũ Thử Thái Nguyên là không giả a.
…
Cùng lúc, ở một góc gần đó. Một cô gái dùng tiếng Nữ Chân hỏi:
– Tỷ, bọn chúng đang làm trò gì vậy?
– Tuyển người đi cướp.
Lâm Hàm Uẩn đang ngồi cùng thiếu nữ và thiếu niên ngày hôm qua.
Cô gái nọ vẫn mang khăn che mặt. Nàng ta nghe đến “cướp” cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra hiếu kỳ:
– Cướp? Cướp cái gì?
Lâm Hàm Uẩn thản nhiên đáp:
– Cống phẩm.
– À, là chỗ cống phẩm cho chúng ta đó sao? Muội vừa vào thành đã nghe đến.
Lâm Hàm Uẩn gật đầu. Trong một khoảnh khắc, có thể thấy ánh mắt nàng ta đột ngột trở nên sắc sảo, không còn bộ dáng si mê mọi khi.
– Tỷ định ở đây đến bao giờ? Chỗ này toàn nam nhân hạ đẳng. Muội còn thấy bọn họ chả tốt lành gì, nhất là cái tên hôm nọ đi cùng tỷ.
Thiếu nữ bĩu môi, ngước mắt nhìn đám Lăng Phong đang bày trò ở đằng xa.
Vị biểu đệ ngồi cạnh lại đang khá trầm lặng. Hắn chỉ ngồi im, mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, xem ra rất muốn đánh nhau với Phong ca lần hai.
Lâm Hàm Uẩn chậm rãi:
– Đám kia đều háo sắc, ta lại không phải mỹ nữ, cho nên an toàn.
– Gì? Tỷ mà không phải mỹ nữ nữa thì…
Lâm Hàm Uẩn cười không đáp. Cô gái nọ nghĩ gì đó mới cười nói:
– À quên mất. Tỷ hóa trang thế này thảo nào… Mà nói nha, tỷ hóa trang tài thật, nếu không phải muội đã biết trước, chắc chắn không cách nào nhận ra.
Lâm Hàm Uẩn cười tủm tỉm đáp:
– Thuật dịch dung này không chỉ làm xấu bên ngoài, mà trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần người nhìn, khiến bọn họ không sinh tạp niệm với ta.
Nói rồi lại liếc thiếu nữ, giọng đầy thâm ý:
– Cho nên nếu muội ở lại đây, chắc chắn sẽ có chuyện. Đám kia rất bỉ ổi đó.
Thiếu nữ kia khoanh tay, bộ dáng khinh thường:
– Muội sợ ai? Tên nào dám tới muội đánh chết hắn. Mà, tỷ thật muốn theo chúng đi cướp?
– Có sao đâu, vui mà. – Lâm Hàm Uẩn nhoẻn miệng cười.
– Ài, mọi người đang sốt sắng đi tìm tỷ lắm đấy. Nói nha, mấy tên si tình tỷ, chỉ cần một người biết chuyện này, không chừng còn điều động cả quân đội.
Lâm Hàm Uẩn nghiêng đầu nhíu mày, thiếu nữ kia dường như biết ý dừng câu nói.
– Còn muội? Đi thế này gia tộc không ai lo sao?
– Hì, cũng tại tỷ thôi. Muội nghe nói tỷ bỏ đi, cho nên…
Lâm Hàm Uẩn chặn lời nàng ta, nghiêm nghị:
– Cho nên muội cũng bỏ đi, lại dẫn cả Hoa Lê đi cùng? Hừ. Nói cho muội biết, nó mà có chuyện gì, ngay cả sư phụ cũng không cứu được muội.
– Cũng tại đệ ấy nằng nặc đòi đi xem phương nam. Muội làm sao ngăn nổi nó chứ?
– Chứ không phải muội cần nó làm hộ vệ sao? – Lâm Hàm Uẩn liếc mắt.
Thiếu nữ vội đưa tay xoa xoa vai Lâm Hàm Uẩn, cười nhỏ nhẹ:
– Hì, được rồi mà. Bản lĩnh của Hoa Lê tỷ rõ hơn muội còn gì? Ở nhà hắn quậy có ai ức hiếp nổi đâu, đi thế này cho hắn lịch luyện một chút. Vậy đi, muội và Hoa Lê sẽ ở lại với tỷ thêm một thời gian, đi cướp thì đi cướp. Đổi lại, xong chuyện tỷ về cùng bọn muội, được không?
– Muốn đem ta về làm bình phong?
– Hìhì, không có gì qua mắt được tỷ. Nhưng mà… được chứ?
– Để xem đã.
Lâm Hàm Uẩn dừng một chút, lại hỏi:
– Hôm trước muội làm sao tìm ra ta ở Lâm gia?
– Đều nhờ Đoan Hộ pháp.
– Đoan thúc cũng đến? Thúc ấy đâu?
Thiếu nữ nhún vai:
– Không biết, hình như Giáo chủ còn có nhiệm vụ riêng cho thúc ấy. Mà nhân tiện, sao tỷ lại giả làm người Lâm gia vậy?
Lâm Hàm Uẩn chậm rãi giải thích:
– Gia tộc này trước kia là tướng gia của Tống, cũng gần giống Dương gia. Chẳng qua chục năm trước bị dính vào chính biến gì đó mà dần suy bại, phủ đệ ở Thái Nguyên cũng bị niêm phong, nhưng không ai dám vào ở, cũng không ai dám điều tra. Ta liền chọn nó.
Thiếu nữ kia liền gật gù. Thực chất nàng ta cũng không hiểu sự lợi hại bên trong lắm, chỉ thấy… đại tỷ cũng thật rảnh rỗi, đi tìm hiểu lắm chuyện xưa như vậy.
Chẳng qua, cái cố sự mà Lâm Hàm Uẩn vừa kể, lại có điểm giống với Lâm gia nhà ngoại Lăng Phong. Năm đó Lâm gia chính là tướng gia, trấn giữ mặt bắc, có phủ đệ ở Thái Nguyên cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, đúng là bọn họ từng dính vào một vụ lùm xùm cấp cao.
Thật không rõ là nàng cố ý hay vô tình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/04/2021 21:49 (GMT+7) |