Mật thám Phong Vân

Phần 265

Nữ tử giả nam đi mất, để lại Lăng Phong và tên thanh niên kia ngồi nhìn nhau âu yếm.

Chẳng qua, Phong ca là người văn minh, cho dù là tình địch cũng phải tỏ ra lịch sự, liền hắng giọng trước:

– Khụ… Ngươi, khỏe?

– Khỏe. Ngươi?

– Khỏe.

Đoạn hội thoại hai chữ đến đó chấm dứt, cục diện lại lâm vào bế tắc.

Mãi lát sau, môt bóng nữ nhân trở ra, làm cả sân đều dõi theo trầm trồ.

Mày liễu cong cong, đôi con mắt trong trẻo. Ý cười khảm trên hai gò má lúm đồng tiền đầy mê hoặc. Váy dài từ trên xuống đều một màu hồng. Đặc biệt là cổ áo, hạ một đường lộ ra cái khe…

Từ từ, kia chính là kiểu cổ áo vuông Phong Vân tơ lụa nha, không nghĩ đã đến Hà Đông.

– Ai vậy? Từ bao giờ ở đây lại có mỹ nữ như kia?

– Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng tu ở gần đây, không biết vị nữ thí chủ này có rảnh…

Tiện nói, quả nhiên là Phong ca, đi đâu cũng hút mỹ nữ.

Thực ra, Lăng Phong đi nam về bắc, nữ nhân hắn nhìn cũng ngót vài ngàn, nhưng gọi là đẹp thì cũng không nhiều lắm. Còn khiến hắn ngẩn ra một lát thì càng hiếm, còn chưa qua 5 ngón tay. Có thể kể đến Liễu Cung chủ, Vân tỷ, Thành Bích phu nhân và Mộc Hàm Yên. Ngay cả Đóa Nhi cũng chỉ tạm châm chước.

Tiêu chuẩn của Phong ca là rất cao. Nói sao, chưa gì đã đụng phải Liễu Cung chủ, không cao cũng không xong. Liền “đệ nhất ca kỹ” Lý Sư Sư làm Hoàng đế si mê Quyền đệ mê mẩn, vào mắt Phong ca cũng chẳng có cân lượng gì.

Lăng Phong tuy đã nhớ nàng kia là ai, cũng không khỏi trầm trồ:

– Cô thực là… Diễm Tuyết Cơ sao?

Diễm Tuyết Cơ, nữ lão bản đổ phường Thiên Địa. Năm xưa Lăng Phong chân ướt chân ráo đến kinh thành, nữ nhân đem lên giường đầu tiên chính là nàng ta. Chỉ hận một cái, người ngọc đã trên giường, nhưng Phong ca vẫn chưa đâm chọc gì được.

Mới đó đã hai năm.

Diễm Tuyết Cơ nguýt dài ngồi xuống, trong lòng rất hài lòng với vẻ mặt ngẩn ngơ vì đẹp của Lăng Phong. Nàng vểnh đôi môi mềm mại nói:

– Nhớ ra rồi sao? Hừm, uổng công ta hai lần cứu ngươi…

– Cái gì… hai lần?

Lăng Phong mờ mịt.

Theo hắn nhớ, Diễm Tuyết Cơ chỉ giúp hắn một lần, chính là hồi xửa hồi xưa tẩu hỏa nhập ma. Còn lần thứ hai là khi hắn bị Như Vân sát thủ tập sát, chẳng qua lúc Diễm nữ hiệp xuất hiện thì Phong ca đã bất tỉnh nhân sự.

Dù gì người ta cũng có ơn, Lăng Phong cười nói:

– Hai lần thì hai lần, coi như ta nợ cô. Lúc nào ta sẽ trả.

Diễm Tuyết Cơ bẽn lẽn:

– Trả thì không cần đâu…

– Cần chứ, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi, còn khuyến mãi thêm vài lần…

– Khục!

Có tiếng ho thô thiển của thằng nào đó phá mất không khí mờ ám.

Là Hà Mạch Dũng, cái bóng đèn to đùng, đang mở to mắt ghen tức nhìn hai người Lăng Phong.

Diễm Tuyết Cơ xấu hổ giận dỗi:

– Sư huynh, ngươi nhìn cái gì? Mau đi chỗ khác đi.

Hà Mạch Dũng quả quyết:

– Không được, ta phải ở lại đây…

Diễm Tuyết Cơ túng quẫn gắt:

– Huynh ở lại làm gì? Hắn… hắn võ công không bằng muội, huynh không phải lo.

– Ta không lo chuyện đó.

Đến lượt Lăng Phong tủm tỉm chen vào:

– Chứ ngươi lo chuyện gì? Cảm thấy mất tự tin, sợ thua sao?

– Ta sợ cái gì?

Biện pháp khích tướng này rất hữu hiệu. Hà Mạch Dũng nói không ra câu, đành bực bội đứng phắt dậy, dằn mặt:

– Hừm, ngươi khôn hồn đừng có làm xằng bậy cái gì. Bằng không ta sẽ không tha cho ngươi.

Nói rồi đạp ghế một cái bỏ đi.

Lăng Phong nhún vai.

Buồn cười, Phong ca là ai chứ? Một tên dâm… à không đúng, một người có văn hóa, có thể làm trò xằng bậy gì được? Cùng lắm thì lại như năm đó bóp một chút thôi. Khụ!

Tiện nghĩ đến chuyện xưa, Phong ca không khỏi liếc trộm Diễm Tuyết Cơ.

Cái “chỗ kia”, hình như đã lớn hơn trước. Ước lượng thoáng một cái, chắc cũng 84 đi? Không đúng, khả năng có độn, trừ thuế còn 82. Ài, nói chung cũng là khá rồi. Dù sao, được bàn tay Phong ca nắn qua, còn không lớn lên mới là kỳ quái.

Nếu có thể như xưa, lại nắn một lần nữa…

– Này, ngươi nhìn cái gì vậy?

– Nhìn ngự… Khụ, không nhìn gì. Ta đang tự hỏi một vấn đề số học cao thâm thôi. Rút cục là 82, hay là 84 nhỉ?

Lăng Phong lập tức đưa tay vuốt cằm lẩm nhẩm.

Diễm Tuyết Cơ không quan tâm lắm chuyện số học, hỏi:

– Đúng rồi, ngươi đang làm gì ở đây?

– Ờ, cũng không làm gì. Rảnh rỗi, làm bang chủ chơi.

– Bang chủ? Như ngươi mà cũng làm bang chủ được sao?

Diễm Tuyết Cơ che miệng cười không ngừng, má đồng tiền lại hiện.

Lăng Phong há mồm định bào chữa. Đột nhiên nghĩ lại, mỹ nữ cười vui vẻ như vậy, cái chỗ 84 kia còn rung rinh. Chậc chậc, thật là quá dụ người, việc gì phải sửa lời cứ để nàng ta cười ngắm cho đã.

Nghĩ vậy liền trịnh trọng thở dài, mắt thì vẫn liếc ngang dọc liên hồi:

– Kỳ thực, ta đi buôn kiếm chút tiền thôi. Cô cũng biết đó, nhà ta nghèo rớt mùng tơi, trên dưới ăn không đủ no. Không đi xa kiếm tiền, uống gió tây bắc mà sống mất.

Tiện nhắc đến chuyện tiền, Lăng Phong bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi Tuyết Cơ:

– Tiện thể, có một chuyện ta muốn hỏi cô.

– Chuyện gì? – Tuyết Cơ chớp mắt.

– Còn nhớ mấy vạn lượng ở đổ phường khi xưa không?

Lăng Phong nghiêm túc hẳn lại, nhíu mày nói chậm rãi từng chữ:

– Vì sao các ngươi lại để ta cầm số tiền đó đi, mà không quay lại gây sự gì?

Vừa nói vừa gắng quan sát mọi cử động của Tuyết Cơ.

Chỉ tiếc, đáp lại hắn là nụ cười rất vô tư lự của Diễm Tuyết Cơ:

– Ta làm sao biết. Chỗ đó là do một người họ hàng ta lập ra, hồi đó ta chỉ đến chơi đùa thôi.

Lăng Phong nghe vậy bán tín bán nghi, nhưng cũng không có chứng cứ gì vặn hỏi.

Hôm trước Bạch Ngọc Đường bâng quơ một câu, cộng thêm sự xảo trá lộ liễu của Cố lão mấy ngày qua, đã nhắc Lăng Phong một điều.

Giang hồ hiểm ác.

Diễm Tuyết Cơ, xinh đẹp dễ thương. Nếu để Lăng Phong của nửa năm trước gặp lại, có lẽ sẽ nghĩ ngay cách tán tỉnh. Dù sao thì, có gái đẹp để ý, còn lăn tăn cái gì nha? Cứ cắm đầu tiến tới rồi ch*ch thôi.

Nhưng là, nàng ta có thực sự dễ thương không?

Nàng này có chút giống với Mộc Hàm Yên. Khác là, tính cách Mộc Hàm Yên không khiến Lăng Phong thấy đề phòng, hắn đề phòng Mộc Hàm Yên là cái thân phận Kim quốc của nàng ta. Nói dễ hiểu, nếu hắn hỏi tên thật, Mộc Hàm Yên sẽ trả lời luôn, còn Diễm Tuyết Cơ sẽ không. Lăng Phong còn chưa nghe qua thiên hạ có mấy người họ Diễm.

Ài, thôi cũng vì Phong ca quá ngây thơ dễ dụ.

Kiếp trước Lăng Phong cũng sắp 30, cũng không phải loại thanh niên chưa từng ra đời. Nhưng là, làm một nhân viên quèn trong thời đại văn minh, tuy ra đường cũng sẽ gặp cướp giật, về nhà cũng có thể có trộm, nhưng nếu nói chuyện bị người tính kế tầng tầng lớp lớp, sẩy một bước chân vạn kiếp bất phục, thì lại không dễ gặp.

Hắn đọc truyện xuyên không, từng rất hâm mộ những nam chính tâm tư cẩn mật. Có cảm giác chuyện gì bọn họ cũng tính toán được trước, bất kể âm mưu của kẻ địch có cao thâm ra sao. Sự thật thì sao? Vốn dĩ vai chính cũng chính là tác giả, mưu kế của ai mà chẳng bị vai chính nhìn thấu.

Còn Phong ca?

Phong ca tuy cũng là vai chính, nhưng lại bị tác giả phũ thảm thiết.

Diễm Tuyết Cơ không biết có nhận ra vẻ đề phòng của Lăng Phong không, vẫn thoải mái hỏi:

– À, ngươi luyện võ công thế nào rồi?

– Ờ thì… vẫn vậy thôi.

Diễm Tuyết Cơ liền cất giọng tiếc nuối:

– Ngươi thực sự chỉ nghĩ kiếm tiền thôi sao? Ngươi có chỗ hơn người khác, không chịu luyện sẽ rất phí đó.

Nói xong lại cười khúc khích:

– Hìhì, có điều tâm chỉ nghĩ đến tiền như ngươi, luyện công chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. Thôi đừng luyện thì hơn. Mất công tẩu hỏa không có người giúp.

Lăng Phong thờ ơ đáp:

– Cũng không phải. Chẳng qua cái thế đạo này, tuy rằng tiền tài không phải vạn năng, thế nhưng không có vài ức bạc không thể sống tốt nha. Ta còn chưa cưới được vợ đâu.

– Không phải ở Triều gia trang kia đã làm lễ rồi sao?

– Cái đó? Giả thôi, giả thôi.

Diễm Tuyết Cơ bĩu môi:

– Có phải vì có nữ tử Nguyệt Dung kia không? Mấy ngày ở Triều gia trang, nàng ta rất để ý đến ngươi đó.

Lăng Phong lắc đầu thở dài:

– Nàng ấy sao? Là bạn gái cũ thôi…

Diễm Tuyết Cơ liếc mắt hiếu kỳ, Lăng Phong lập tức bổ sung:

– À, mà chia tay rồi. Bây giờ ta là người tự do.

Nói rồi còn cố gắng nhấn trọng tâm cuối câu, trên mặt diễn một bộ bi thương hối tiếc.

Chỉ là, Diễm Tuyết Cơ ngay lập tức sầm mặt, đôi mày liễu nhăn lại nói:

– Hừ, nam nhân đều như vậy. Sư phụ nói phải.

– Nam nhân đều như thế nào kia?

Lăng Phong không hiểu ra sao. Chẳng qua nghe ý tứ nhất định là nghĩ xấu rồi, chắc lại cái bài nam nhân thiên hạ đều bội tình bạc nghĩa đi. Không biết sư phụ nàng ta là bà già nào, lại đi gieo rắc vào đầu nữ đệ tử mấy thứ định kiến phản khoa học.

Còn may Phong ca là người nhanh ý, lập tức dựng chuyện:

– Hừm, ta mới là người chịu thiệt đó. Cô ta kỳ thực đã có ý trung nhân, thậm chí không chỉ một người, thấy ta có tiền tài mới theo đuôi mà thôi. Vừa gặp thương thế khó qua, cô ta chăm sóc thấy không có thu hoạch liền bỏ đi mà thôi. Ta là người chung tình, ghét nhất chính là loại nữ nhân tham tiền tài. Cô ta đi cứ đi, ta cũng không nuối tiếc…

– Thật sao?

Diễm Tuyết Cơ bị một tràng chuyện xưa lay chuyển, cảm động rối rít.

– Cũng phải. Nàng ta xinh đẹp lại bản lĩnh, mặc dù thua bản cô nương một tẹo. Nhưng nếu không vì ham tiền, quả thật chẳng có lý do gì đi thích người như ngươi.

– Ê, từ từ…

Lăng Phong suýt chút úp sấp, nói gì tổn thương quá đó.

Ngay lúc này, có tiếng một đám người lại gần hung hăng:

– Đương gia, chính là hắn. Hắn chọc một cái liền làm Vương đại ca nội thương…

Lăng Phong chắp tay mờ mịt:

– Các vị đây là…

– Cửu Long trại. Cũng khen cho ngươi, đánh người của Cửu Long xong, vẫn còn dám ung dung ngồi ở đây.

Lăng Phong bị nhóm người tự xưng Cửu Long trại vây vào giữa. Nhưng nổi nhất là một tên nằm cáng, toàn thân băng bó trắng toát. Còn may vẫn thấy hơi thở, bằng không còn tưởng Cửu Long sơn đem xác tới kêu oan.

Lăng Phong trợn mắt há mồm.

Kia là… Vương Bưu?

Vừa lúc chỉ bị điểm một cái, làm sao bây giờ lại thảm như kia?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336
Phần 337
Phần 338
Phần 339
Phần 340
Phần 341
Phần 342
Phần 343
Phần 344
Phần 345
Phần 346
Phần 347
Phần 348
Phần 349
Phần 350
Phần 351
Phần 352
Phần 353
Phần 354
Phần 355
Phần 356
Phần 357
Phần 358
Phần 359
Phần 360
Phần 361
Phần 362
Phần 363
Phần 364
Phần 365
Phần 366
Phần 367
Phần 368
Phần 369
Phần 370
Phần 371
Phần 372
Phần 373
Phần 374
Phần 375
Phần 376
Phần 377
Phần 378
Phần 379
Phần 380
Phần 381
Phần 382
Phần 383
Phần 384
Phần 385
Phần 386
Phần 387
Phần 388
Phần 389
Phần 390
Phần 391
Phần 392
Phần 393
Phần 394
Phần 395
Phần 396
Phần 397
Phần 398
Phần 399
Phần 400
Phần 401
Phần 402
Phần 403
Phần 404
Phần 405
Phần 406
Phần 407
Phần 408
Phần 409
Phần 410
Phần 411
Phần 412
Phần 413
Phần 414
Thông tin truyện
Tên truyện Mật thám Phong Vân
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện xuyên không
Ngày cập nhật 01/04/2021 21:49 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Tiệm bánh Hoàng tử bé - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Tiệm bánh Hoàng tử bé 2” ... Tại một khu chung cư ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có một tiệm bánh tên là Tiệm bánh Hoàng tử bé. Tiệm bánh này có 4 cô nhân viên: San San, Pink, Lam và Sao. Thời gian này Lam và Sao có việc phải đi vắng, để San San và Pink ở nhà coi tiệm. San San mang phong cách cute, xì tin, nhí nhảnh, dễ thương. Pink mang phong cách sexy, gợi cảm, quyến rũ, bốc lửa. ... Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex.moe Hôm nay Pink nhức đầu, thấy mệt trong người lắm nên không xuống tiệm làm việc được...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hàn Lập – Quyển 7
0 Việc màn hào quang hộ thể không thể ngăn cản được lam sắc hỏa diễm hiển nhiên nằm ngoài dự liệu cùa tu sĩ họ Vưu. Kết quả ngay cả cơ hội tránh né hắn cũng không có, lam diễm cực nhỏ liền đánh tới trên cổ hắn. ‘Bụp’ một tiếng, lam băng bỗng nhiên xuất hiện, trong một hô hấp tiếp theo, đem cả người hắn hóa thành một pho tượng băng màu xanh trong suốt. Cũng là vị tu sĩ họ Vưu này xui xẻo. Hàn Lập hấp thu kinh nghiệm đối địch với pháp sĩ họ Mục lần trước, cố ý đem một đám Kiềm Lam Băng Diễm đánh tới trên cổ, Trước đem đóng...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hàn Lập – Quyển 8
0 Mật thất suốt mấy tháng không mở ra. Ngân Nguyệt trong thời khắc này thay Hàn Lập lưu ý tình hình ngoài động phủ để tránh việc Hàn Lập bỏ qua thời cơ tiến vào Trụy Ma Cốc. Theo việc chướng khí trong sơn mạch dần dần mỏng đi, phụ cận Vạn Linh Sơn số người tu tiên bỗng nhiên tăng vọt. Hơn nữa đại bộ phận tụ tập đến khu vực Diệp Hoa Thành này. Bởi vì từ đây tiến vào sơn mạch so với các phương hướng khác để tới Trụy Ma Cốc thì gần hơn phân nửa lộ trình. Người trong các tông các phái có Trụy Ma lệnh đều lục tục kéo đến đây...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng