– Ma nữ xem kiếm! Thanh Tĩnh Vô Vi.
– Hoa Tu Điệp Mang! Phi Hoa Đái Nguyệt!
– Phong Hổ, khóa.
“Ầm ầm”
Di Hoa cung, Toàn Chân giáo, Vạn Thú Cửu Long, đều không hẹn mà cùng gia nhập vòng chiến. Tất cả đều tấn công Thiên Diện, mặc kệ đám tiểu tốt quan binh. So với quan binh, Thiên Diện một mặt tuy đáng sợ, nhưng một mặt lại là cơ hội để một đêm dương danh võ lâm.
Mà ngay cả quan binh dường như cũng ngầm hiểu, tạm thồi dừng tay. Coi bộ muốn để cho thổ phỉ ma nữ chó cắn chó, sau đó bọn họ liền một ổ dọn sạch.
Vì vậy xung quanh tình hình nhất thời hạ nhiệt, đám lâu la đều lùi ra xa nhường sân khấu cho cao thủ, bắt đầu xả hơi chém gió:
– Ồ, Cửu Long sơn dùng Đoạn Hồn trận pháp kìa.
– Đoạn Hồn trận thì có là gì? Cái Phong Hổ trận kia của Vạn Thú sơn trang, nghe nói là để bắt Bạch Hổ trong truyền thuyết đấy. Bây giờ lại đem ra dùng bắt ma nữ, thú vị…
– Ba tên đạo sĩ kia hình như cũng dùng trận pháp thì phải. Có điều đám này chui ra từ cái am nào vậy, võ công không phải dạng vừa a…
– Ta vẫn là thích xem Hoa trận gì kia hơn, chỉ tiếc mấy đại thẩm có hơi dừ một chút…
– Nước tăng lực đây, hàng mới Thục Cẩm Hiên, mua nhanh kẻo hết.
Có vài vị lại chỉ bàn luận riêng với bằng hữu:
– Lão Phùng, ta với ngươi cá độ không, cá xem đại tỷ kia đồ lót màu gì?
– Một lượng bạc, màu trắng sữa.
– Ta đoán là màu hồng. Các tỷ muội dạo này đều thích mấy màu tươi sáng.
“Soạt”
– Oa, thấy rồi. Má nó, không mặc gì luôn? A, không phải, là màu đen. Hú hồn…
…
Lâm Xung là trưởng quan hộ tống. Dù biết Hà Đông đang loạn lạc thổ phỉ hoành hành, nhưng Lâm Xung vẫn không thể tưởng bọn này liều đến độ này. Ngay cả có quan binh mà vẫn dám cướp, hơn nữa còn lợi hại như vậy.
Mãi về sau có Lưu Quang Thế tới, còn có một đám thanh niên lạ mặt đến tiếp ứng, Lâm Xưng mới thở được một lát. Nhưng rồi đột nhiên lại có một nữ tử khủng bố xuất hiện đảo ngược thế trận. Vốn Lâm Xung tưởng lần này sẽ thua không thể nghi ngờ, thì phỉ tặc lại đột nhiên quay qua vây đánh nữ tử kia.
Tình thế cứ xoay chuyển đến chóng cả mặt, Lâm Xung cũng mặc kệ nguyên nhân, cùng một nhóm Cấm quân tinh nhuệ lập tức tụ lại phản kích.
Thân là giáo đầu Cấm quân, võ công của Lâm Xung cũng không phải xoàng, nên nhớ trong Thủy Hử Xung ca còn xếp nhất Ngũ Hổ Tướng. Mặc dù solo gã không bằng võ lâm nhân sĩ, nhưng với kiểu đánh hội đồng này, Lâm Xung tự có tuyệt kỹ.
Dùng thương pháp chọc lui vài kẻ địch, Lâm Xung rút cục đối mặt với một kẻ bịt mặt mà gã cay nhất. Từ đầu nhóm phỉ quanh vị trí Lâm Xung vẫn do kẻ này chỉ huy, Lâm Xung đánh mãi không cách nào phá được. Lâm Xung nhìn ra kẻ này bản lĩnh kinh nghiệm đều vô cùng dày dặn, tuyệt không phải là dạng sơn tặc bình thường, không đi tòng quân lập công lại đi làm tặc, quả là quá đáng tiếc.
Chỉ là sau một lát giao đấu, Lâm Xung bỗng dừng tay thảng thốt:
– Vương giáo đầu? Có phải ngươi đó không?
Người bịt mặt nọ nghe vậy mới dừng chiêu, mỉa mai gằn giọng:
– Hừ, vẫn còn nhận ra ta sao?
– Thật sự là ngươi? Vương huynh, chuyện này là thế nào?
Người họ Vương nọ bất mãn lạnh giọng:
– Vương mỗ bị cẩu tặc Cao Cầu hãm hại, phải dẫn mẹ già chạy nạn sinh nhai. Lâm Xung ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy tất cả, còn phải hỏi sao?
Lâm Xung bất gíác không biết nói gì.
Người nọ là Vương Tiến, khi xưa từng là đồng liêu với Lâm Xung trong Cấm quân. Cũng khó trách đám sơn tặc chỗ này lại có kỷ luật như vậy, hóa ra có một giáo đầu Cấm quân huấn luyện cho.
Lại có tiếng ai đó quát:
– Vương Tiến? Hóa ra ông chạy đến đây trốn sao?
Vương Tiến nhìn kẻ nọ hừ mũi khinh thường:
– Năm đó ta vào Cấm, Khương Tuấn ngươi còn hỉ mũi chưa sạch, chẳng qua cũng chỉ nhờ vào thân phận Khương gia ở sau. Nếu một ngày Khương gia lụn bại, lão tử chống mắt xem ngươi có bị đem ra tế cờ đầu tiên hay không?
– Hừ, thành phản tặc còn mạnh miệng?
“Choang”
Khương gia ở Đại Tống là đại gia tộc. Còn nhớ nữ nhân Lăng Phong gặp đầu tiên ở thế giới này, Khương Vũ Y, chính là đại tiểu thư của gia tộc này.
Khương Tuấn là con cháu Khương gia, hiện là giáo đầu trong Cấm quân. Khi xưa y chỉ là phó giáo, chính vì Vương Tiến bị biếm đi y mới được trám vào, từ trợ giáo lên làm giáo đầu.
Lâm Xung muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành câu, cuối cùng chỉ biết thở dài:
– Vương huynh, quay đầu là bờ.
– Coi như vì ngươi gọi ta một tiếng huynh. Vương mỗ sẽ không đánh với ngươi. Mau tránh ra!
Vương Tiến nâng thương tiếp tục công tới, tư thế lại dần lùi ra sau. Y vốn là tướng quân, cũng đã nhận ra thế trận đã không còn trong tay Hạo Khí Minh, không sớm thì muộn cũng phải rút lui.
…
Phỉ tặc khắp chiến trường dần rã đám. Mà ở giữa trận, Thiên Diện Quỷ Thủ cũng rơi vào bất lợi.
Dù có là siêu cao thủ thế nào, nhưng vừa bị thương vừa bị vây công lại đều không phải hạng tôm tép, đều Trang chủ Trưởng lão cả, Thiên Diện cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ chịu thiệt.
Chẳng qua bất kể kết quả ra sao, sau hôm nay cái tên Thiên Diện hẳn sẽ lại tạo nên truyền kỳ.
Lúc này nhìn vào bóng hình Thiên Diện, người yếu bóng vía thì có lẽ sợ hãi, kẻ lớn gan có lẽ lại hâm mộ ước gì mình có một ngày một mình trấn áp quần hùng như nàng ta. Nhưng nếu ai đó có tâm, có lẽ chỉ có thể thở dài.
Nàng ta, là một kẻ cô độc.
Có tên khán giả nào đó tặc lưỡi nuối tiếc nói:
– Ài! Coi bộ ma nữ cũng chỉ đến thế. Có điều mấy chục người đối phó với một nữ nhân… Cái này cho dù thắng lan truyền ra cũng có hay ho gì đâu nhỉ?
Vừa nói ra lập tức bị đồng bạn vùi dập:
– Không biết thì im mồm vào. Người ta là Thiên Diện Quỷ Thủ, có biết Thiên Diện lợi hại nhất khi nào không?
– Khi nào?
– Kẻ địch càng nhiều, ả ta sẽ càng mạnh.
“Vù”
– Đấy. Ông vừa nói xong, Cửu Long sơn coi bộ không xong rồi, quay qua đánh lẫn nhau.
Chỉ thấy Thiên Diện đôi mắt bỗng hóa đen, không có tiêu cự. Đi kèm đó là một cổ khí tức lạnh lẽo âm u bốc lên, khiến chúng nhân đều cảm giác cái chết đang tràn đến.
Triều Lam không phải cao thủ, không cảm nhận được điều này. Thấy Thiên Diện sắp thất bại đến nơi, xem ra chính là lúc ra mặt kiếm tiếng tăm, mới bạo gan quát lớn:
– Ma nữ, mau trả lại muội muội cho ta!
Không nói thì thôi, vừa nói liền bị một tiếng hừ lạnh chấn trụ, đi kèm là một chiêu chỉ phong đánh ra. Triều Lam nghe tiếng gió không khỏi kinh hãi.
– Mau tránh!
May cho hắn là kẻ họ Thẩm thân pháp bất phàm, kịp thời tung người đạp Triều Lam ngã ra đất, thoát được một mạng. Triều Lam tỉnh táo lại thì mồ hôi đã vã ra như tắm.
Ngô Dụng cũng toát mồ hôi nhỏ giọng nhắc:
– Thiên Vương, đại cục làm trọng. Chúng ta nhân đây rời đi…
Thẩm Thành cũng nói:
– Haha, Ngô tiên sinh nói không sai. Triều minh chủ tương lai là Trung môn phó soái, không thể bất cẩn liều mạng được.
Triều Lam không hiểu ra sao hỏi:
– Cái gì Trung môn phó soái?
– Là tại hạ quên không nói. “Cửu môn” chúng ta bao gồm Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín Trung Đức Hiếu Đạo. Môn chủ một môn đều xưng là “soái”, 9 môn sẽ là 9 vị, là những thủ hạ đắc lực nhất của Cửu gia, về sau có thể trực tiếp gặp gỡ Cửu gia. Lần này ngài lập công, đương nhiên sẽ có thưởng thôi. Sau này Thẩm mỗ phải xưng hô với ngài là Triều phó soái rồi.
Triều Lam ngẩn ra, đây là lần đầu hắn nghe đến cơ cấu của Cửu môn.
Ngay lúc nội tình Cửu môn sắp bị Thẩm Thành tiết lộ, bỗng bị một tiếng tê tâm liệt phế đâu đó vang lên chặn mất:
– Diệu Chân! Nàng ở đâu?
Chúng nhân lập tức đình chỉ nhìn lại.
Chỉ thấy một thanh niên ăn mặc hoa quý đang một tay tuyệt vọng giơ ra trước, khuôn mặt đầy vẻ thảm thiết chia ly tìm kiếm.
Hóa ra là Triệu Đán.
Đán ca vừa tới nơi tìm mãi không thấy Dương Diệu Chân, tưởng tượng nàng bị ma nữ kia giết mất, lập tức bỏ cả ngựa diễn kịch.
Ông trời, vì sao lại muốn chia cắt uyên ương chúng ta? Diệu Chân, nàng đang nghĩ đến ta đúng không? Ma nữ, thù này bản vương thề không đội trời chung…
Nghe nói mấy năm trước, quân Liêu xâm phạm biên ải cướp bóc hãm hiếp khắp nơi. Có giai thoại một cặp nam nữ khóc lóc thê thảm giữa làn mưa tên, khiến quân Liêu quá cảm động mà phải lui binh. Về sau chuyện này được nâng hẳn lên tiểu thuyết, cái gì tình yêu vĩ đại đẩy lùi chiến tranh. Thậm chí còn có cả tranh vẽ minh họa, đề tựa hình như là “làm tình…” khụ, “mối tình giữa cuộc chiến”, bán được tận mấy vạn bản.
Không lẽ Đán ca muốn học tập chuyện tình cảm động kia?
Đáng tiếc, tràng diện lãng mạn không có xảy ra. Chúng thổ phỉ cũng không nể mặt Vương gia như vậy.
– Con m* nó, công tử mặt trắng nhà nào đây, mau tránh mau tránh! Cản đường phát tài của ông, ông thiến mày bây giờ.
– Lão đại, đồ đạc thằng này nhìn cũng đáng tiền đó, hay là…
– Các ngươi làm gì?
– A, hộ vệ Vương gia!
Triệu Đán nhìn loạn cảnh trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng, rút cục lưu luyến dừng chân.
Tưởng ai cũng có thể diễn cảnh “hôn nhau giữa làn đao” này sao, cũng chỉ có trình độ cao như Phong ca mới làm được mà thôi.
Đám cận vệ nhìn cảnh thổ phỉ dồn cả vào Vương gia, không khỏi toát mồ hôi vừa cản vừa khuyên:
– Điện hạ, mau rời khỏi đây thôi…
Triệu Đán đang lúc tưởng niệm, bị thằng kia làm mất hứng, cường tự bản thân nói:
– Diệu Chân không rõ sống chết, ta làm sao có thể rời đi? Kẻ nào tìm được nàng, quan thăng ba cấp, tiền thưởng ngàn lượng.
Chúng cận vệ nhìn nhau.
Thăng quan nghe cũng hay đấy, bình thường thì đã giành nhau lên. Chẳng qua nhìn ma nữ Thiên Diện vèo vèo trước mặt, anh em đều chùn bước. Không nói đâu xa, cận vệ trưởng đêm trước sính anh hùng thò đầu ra ăn ngay một chưởng của ma nữ, giờ còn đang nằm nối xương. Anh em dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kèo này khó nuốt.
– Không ai dám sao? Đổng Bình, mau xem ai là người dẫn binh ở đây, gọi tới gặp bản vương.
Cận vệ Đổng Bình lập tức toát mồ hôi nhắc:
– Điện hạ, vạn vạn không được. Ngài đang đi thăm đất phong, nếu tự ý liên hệ tướng lĩnh địa phương, chỉ e…
– Ài…
Triệu Đán chỉ đành thểu não lưu luyến nhìn chiến trường. Bỗng gã phát hiện kẻ nào đó đang thong thả đánh nhau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác rất bất an.
Thằng nhãi kia không chỉ biết Anh văn, lại còn biết cả võ công. Diệu Chân ở cùng hắn mấy ngày liệu có nảy sinh tình cảm gì không đây? Triệu Đán hắn đã sắp phải hồi kinh, nếu không tìm được Diệu Chân đem đi gã không cách nào an tâm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/04/2021 21:49 (GMT+7) |