Chỉ thấy từ sau lưng hắn, từ từ hiện ra một bóng người màu tím, tóc dài xõa bay bay. Trong cái không khí âm u rừng rú, xung quanh lại có mấy xác chết, thật không khác nào một nữ quỷ.
Mà cũng không sai, nàng ta quả là nữ quỷ.
Gã mắt hí gắng nhìn nhưng không cách nào rõ chân diện của nữ quỷ. Chỉ là gã cảm thấy rõ ràng từng đợt gió lạnh thổi vào tim, cảm giác tử vong dần lan khắp thân thể không cách nào ngăn cản. Gã gắng chút sức lực hỏi:
– Ngươi… là ai?
Lăng Phong nhìn bộ dáng chết không cam lòng của đối phương cũng thấy tội tội, liền chép miệng nói:
– Các ngươi không phải U Linh sơn trang sao? Ngay cả nàng ta là ai cũng không biết?
Mắt hí thều thào nói:
– Đại ca, ta trước nay… ăn ở hiền lành. Làm gì biết loại… nữ tử máu lạnh như vậy…
– Hử?
Có tiếng hừ lạnh của ai đó, mắt hí da mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
Lăng Phong không khỏi thương hại lần nữa, bùi ngùi nói:
– Kém văn hóa thật đáng sợ. Thôi, cho ngươi chết được nhắm mắt. Nàng ta là Thiên Diện Quỷ Thủ.
– Thiên Diện Quỷ Thủ?
Mắt hí nghe đến 4 chữ này khóe miệng đang trào máu bỗng nhếch lên đầy quỷ dị.
Làm một sát thủ, cho dù vô danh cùi bắp thế nào, nhất định đều phải nghe đến những cái tên truyền kỳ trong nghề, tỷ dụ Như Vân Thiên Diện. Mà Thiên Diện Quỷ Thủ thì không chỉ truyền kỳ, có thể coi như thần thoại. Không chỉ võ công siêu tuyệt, trọng yếu là đảm lược kinh hồn. Ám sát “thiên hạ đệ nhất danh tướng” Dương Diên Chiêu, hơn thế mỗi lần xuất hiện đều là tràng diện một mình đại chiến, không khác nào Lionel Messi trong giới túc cầu.
Cho nên gã mắt hí nhếch miệng, cũng không phải vì gã nuối tiếc cuộc sống, mà là mãn nguyện vì được chết.
Nói sao, chết dưới tay Thiên Diện Quỷ Thủ, cũng xem như một điểm sáng trong cuộc đời vô nghĩa của ai đó.
Rất nhanh cả người mắt hí cũng cứng ngắc, coi bộ đã cưỡi hạc trời tây, tu thành chính quả.
Lăng Phong lại len lén nhìn Thiên Diện.
Đại tỷ này, không yên ổn ở trong xe ngựa dưỡng thương chạy ra đây làm gì? Ba thằng nhãi này căn bản không đủ cho nàng ta xỉa răng.
Đột nhiên Lăng Phong nghĩ đến, Mật Thám ty Thạch Sơn từng tiết lộ Bạch Vân Thành Bạch Tiểu Thư đều biết Thiên Diện, thậm chí còn phải nghe lệnh nàng ta. Mà 3 con hàng vừa xong thì từng ghé U Linh sơn trang của Bạch Vân Thành…
Không lẽ Thiên Diện giết người vì không muốn chúng nói ra điều gì về U Linh sơn trang?
– Nguyệt tỷ, giữa cô và U Linh sơn trang, rút cục là quan hệ gì vậy?
– Một đám phản bội!
Thiên Diện nhàn nhạt đáp, rồi lại lạnh giọng nói:
– Ngươi quá sơ suất!
– Ta sơ suất?
Thiên Diện không hề nhìn Lăng Phong, giọng cũng không chút cảm tình nói:
– Cho dù kẻ địch có yếu ra sao, cũng không bao giờ được phép lơi lỏng.
Nói xong câu nàng ta cũng chẳng chờ Lăng Phong phản ứng gì đã quay lưng đi mất. Để lại Lăng Phong một đầu toàn nước gãi gãi nhìn theo.
Đại tỷ làm sao vậy? Tự dưng bất thình lình hiện ra giết 3 mạng người, xong nói mấy câu không đầu không đuôi rồi đi. Đến tháng sao?
…
Lăng Phong không vội trở về đoàn xe. Hắn lần theo vết máu của thằng nhãi ban đầu. Xem ra thằng này nhân lúc 3 đứa đồng bạn vây Lăng Phong đã khống chế Bạch tiểu thư kia. Thiên Diện nhắc hắn sơ suất có lẽ là nói gã này.
Lăng Phong sơ suất cũng đúng thôi, vì đây căn bản không phải chuyện của hắn. Hắn vốn chỉ định anh hùng cứu mỹ nhân tự sướng chút đỉnh, cũng không phải di bán mạng đại chiến.
Đi một đoạn đường rừng chốc lát, Lăng Phong phát hiện có bóng người.
Chỉ thấy giữa khoảnh đất có một bóng nữ nhân mặc đồ vàng. Đáng nói là trang phục của nàng ta khá cổ quái. Nói chuẩn hơn là khá hiện đại. Không phải váy, mà lại là nửa váy nửa quần dài.
Nàng ta đang quỳ gối, trước mặt hai cái xác người, lại chính là Bạch tiểu thư và tên sát thủ thứ 4 kia.
Lăng Phong thấy quen quen nheo mắt chốc lát, không khỏi nghĩ đến một người, liền dò hỏi:
– Dương tiểu thư?
Nữ tử đang quỳ bị người gọi giật mình suýt chút ngã ra đất. Sau đó nàng ta quay người, hai tay cầm một cây chủy thủ giơ ra trước phòng vệ, run rẩy nói:
– Không được lại gần ta. Ngươi là ai?
Nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Lăng Phong liền thở ra.
Quả nhiên là nàng ta.
– Là ta, Lăng Phong nha. Đồng hương xuyên không.
– Ra là ngươi…
Nữ tử nọ thở phào, thì ra là Dương Diệu Chân. Chỉ là bộ dạng vô cùng tiều tụy, hoàn toàn không còn hoạt bát như ở Thái Nguyên lúc trước.
Lăng Phong tiến lại, kiểm tra xác chết của tên sát thủ, xác định đã chết hẳn xong liếc mắt sang xác Bạch tiểu thư nọ, hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Dương Diệu Chân đã hạ chủy thủ xuống, có chút yếu ớt nói:
– Ta không biết. Khi ta vừa tới thì thấy kẻ này muốn sát hại Tố Trinh, ta muốn ngăn thì đã không kịp. Sau đó thì hắn cũng lăn ra chết.
– Cô quen nữ tử này sao? Còn nữa, sao cô lại ở đây?
Dương Diệu Chân buồn bã nói:
– Cô ấy chính là người đã cứu ta mấy hôm trước, tên là Bạch Tố Trinh.
– Phùùù, Bạch… Tố Trinh?
Lăng Phong suýt chút ngã chổng vó. Móa, đụng bọn Thủy Hử hư cấu thì cũng thôi, đụng Triển Chiêu Ngũ Thử thì cũng được, nhưng đụng tiếp cả Bạch Xà thì… Cứ theo đà này, về sau Phong ca chỉ e gặp cả Nữ Oa Ozawa cũng không chừng.
Dương Diệu Chân không vui nói:
– Đừng nói bậy. Cô ấy rất tốt bụng, chỉ là số phận hơi bất hạnh một chút. Hơn nữa cô ấy cũng không phải thôn nữ bình thường, mà là Tam thiên kim của đương triều Thượng thư Bạch Thời Trung…
– Phùùù…
Lăng Phong lại lần nữa suýt phun, yếu ớt trợn mắt:
– Con gái của Bộ trưởng? Thế thì bất hạnh cái gì? Mà thế quái nào thiên kim nhà quan lại ở trong rừng…
– Ngươi nghe cho hết đã…
Nói rồi Dương Diệu Chân mới kể lại chuyện bất hạnh của vị Bạch Tố Trinh kia.
Hóa ra nữ tử này tuy nói là thiên kim của Thượng thư, nhưng lại là con ghẻ, mẫu thân chỉ là một nha hoàn rửa chân. Bạch Thời Trung trong một lần say rượu thế nào chịch bậy chịch bạ mà có. Bởi thân phận như vậy, Bạch Tố Trinh vừa sinh ra đã bị hắt hủi, suýt chút thì bị Bạch phu nhân bóp chết.
May mắn là Bạch gia dầu gì cũng là danh gia đại tộc, Bạch Thời Trung là quan lớn, rút cục Bạch Tố Trinh mới thoát chết, nhưng bị ném ra chỗ hẻo lánh này. Đi theo nuôi chỉ có một bà vú già.
Bất hạnh là, bà vú này cũng chẳng phải thiện lương gì, suốt mười mấy năm không hề xem nàng ta là tiểu thư thiên kim, đối xử như là con hầu của bà ta.
Dương Diệu Chân tiếp nói:
– Hôm trước cô ấy gặp ta kiệt sức bất tỉnh đem về chăm sóc, rút cục bị bà vú mắng chửi thậm tệ, sau cùng phạt cô ấy lên núi đốn củi thế này. Ta không muốn vì bản thân mà liên lụy cô ấy chịu khổ, mới nén đau đi theo xem. Chỉ là…
Nói rồi hai mắt nàng bỗng đỏ hoe:
– Chỉ là, lại gặp cô ấy bị… Huhu.
– Thôi đừng khóc nữa. Cô khóc nữa ta cũng muốn chảy nước theo…
Lăng Phong có điểm chịu không nổi cảnh khóc lóc này. Đúng là nữ nhân, hở ra là khóc. Là nữ xuyên không hay nữ cổ đại gì đều như nhau cả.
– Phải rồi, chuyện nhà cô rút cục là sao vậy? Cô đang chạy trốn sao?
Dương Diệu Chân bị Lăng Phong nhắc chuyện buồn, bỗng hoảng hốt nói:
– Ngươi nói xem, Dương gia bị sát hại, có phải đều vì chuyện ta xuyên không không? Có kẻ để mắt đến ta, giống như hôm trước ngươi nói.
Lăng Phong nhìn bộ dáng chim sợ cành cong của nàng, không khỏi sinh thương hại khuyên nhủ:
– Bình tĩnh cái đã. Thực ra hôm đó ta chỉ nói có khả năng thôi. Không nghĩ sẽ… Vả lại, nếu cô là mục tiêu chính, thì vì sao bọn chúng lại giết lệnh tôn trước mà bỏ qua cô chứ?
Lăng Phong vừa nói nhưng lại nghĩ, chuyện của Diệu Chân có gì đó rất tương đồng với Thành Bích và Nguyệt Dung mười mấy năm trước. Cả ba người đều bị diệt cả nhà. Có lẽ nào có liên quan?
Không đến mức trùng hợp vậy đi.
Dương Diệu Chân nghe Lăng Phong khuyên mới đỡ run chút, đưa tay quệt quệt nước mắt nói:
– Hôm đó xảy ra chuyện xong, ta chỉ biết liều mình chạy trốn, thực sự không nghĩ được kỹ như vậy. Chỉ là ta cứ cảm thấy tất cả đều do mình mà ra. Nếu ta không xuyên không vào Dương gia, có lẽ… có lẽ bọn họ đã không… Bọn họ tuy không phải thân phụ mẫu, nhưng đều rất yêu thương ta.
Lăng Phong nghe vậy, trong lòng cũng thấy gợn sóng.
Nếu hắn không xuyên không, Lâm thị liệu có bị hạ độc hay không? Thậm chí, những thứ như Cửu gia có tồn tại không?
Bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi:
– Nói vậy là cô có mặt tại hiện trường luôn sao?
– Ta tận mất nhìn thấy cha mẹ ta ngã xuống. Cảnh tượng đó… Ta thực sự rất sợ, rất sợ. Huhu…
Nói rồi Dương Diệu Chân lại ôm mặt khóc rưng rức, làm Lăng Phong ngơ ra một lúc không biết phải làm sao…
– Ai…
Bình thường mà nói, gặp phải tràng cảnh thiếu nữ khóc lóc nảy, Phong ca khẳng định đã đưa tay kéo nàng vào lòng ôm ấp, nhân tiện sờ soạng một tí. Chỉ là không hiểu sao với Dương Diệu Chân hắn không làm được.
Có lẽ bởi vì nàng ta cũng là người hiện đại.
Hoặc là, bởi vì Lăng Phong xem nàng là một người bạn.
Lại nói, Lăng Phong thừa nhận không thích sự xuất hiện của Dương Diệu Chân, vì nó phá hỏng mất mộng tưởng bá chủ dị giới của hắn.
Nhưng ở một góc đó khác, hắn lại vui mỗi khi gặp nàng ta. Bởi nếu nói ai là người hiểu chuyện hắn nhất, thì chắc chắn là nàng. Kể cả sau này Lăng Phong có yêu ai đó thật sâu đậm, có kể hết cho người đó bí mật xuyên không của mình, thì căn bản vẫn không thể bằng.
Nhìn vẻ run rẩy của Dương Diệu Chân, Lăng Phong cũng không muốn hỏi tiếp chuyện kia, đành nói:
– Bây giờ cô định làm gì tiếp? Chạy trốn?
Dương Diệu Chân tuy vẫn nấc lên vì nước mắt, nhưng đầy kiên quyết nói:
– Ta muốn trả thù.
– Trả thù?
Dương Diệu Chân gật đầu nói:
– Tuy ta không biết ai là kẻ chân chính chủ mưu, nhưng ít nhất ta biết kẻ tay sai của hắn. Ta muốn chúng phải đền tội.
– Cô nói Cấm quân Khương Tuấn?
Dương Diệu Chân không khỏi ngạc nhiên nhìn Lăng Phong:
– Làm sao ngươi cũng biết?
– Cô quên sao? Ta còn có thân phận bí mật.
Dương Diệu Chân nghe vậy không khỏi lộ vẻ mừng rỡ hỏi:
– Vậy ngươi có biết ai là kẻ chủ mưu hại nhà ta không? Xin nói cho ta biết.
Lăng Phong cười khổ lắc đầu:
– Xin lỗi, ta chỉ là từ tin tức vỉa hè đoán ra Khương Tuấn mà thôi.
Dương Diệu Chân nghe vậy lại thất vọng ngồi sụp xuống đất. Nàng cho rằng Lăng Phong không muốn tiết lộ hết cho mình.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng thú hoang đâu đó, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời nói:
– Thôi, trời cũng sắp tối. Nếu như cô đang không có chỗ dung thân, có thể tạm đi cùng bọn ta. Ta đang trên đường về kinh…
Lăng Phong đưa ra đề nghị này cũng không suy nghĩ hay toan tính gì quá nhiều. Hắn cũng mặc kệ cứu Diệu Chân liệu có kéo mình vào rắc rối không. Nói gì thì nói, đất khách quê người giúp đỡ đồng hương là bổn phận mỗi người.
Dương Diệu Chân lưỡng lự chốc lát, nhìn xác Bạch tiểu thư nói:
– Vậy còn cô ấy? Cũng không thể để nằm ở đây.
Lăng Phong cũng không đành lòng, đề nghị nói:
– Vậy để ta gọi vài huynh đệ nữa đến đào cái mộ…
Dương Diệu Chân lập tức ngăn lại:
– Khoan đã, ta không muốn bị nhiều người biết vẫn còn sống. Phải rồi, từ nay cũng đừng gọi ta là Diệu Chân nữa, hay là gọi… Dương Mịch đi.
– Dương Mịch? Hha, cô vẫn muốn làm nữ chính sao?
“Dương Mịch” có vẻ không có tâm trạng đùa cợt, nàng chỉ trầm mặc nói:
– Dù sao đó cũng là tên thật của ta.
Lăng Phong nghe vậy thì dừng cười.
Hắn bỗng nghĩ đến, khi nào thì mình có thể dùng tên thật Hàn Phong?
Nói ra, hiện tại tuy hắn họ Lăng, nhưng căn bản một chút lưu luyến với cái Lăng gia kia cũng không có, hoàn toàn có thể đổi sang dùng tên trước khi xuyên.
Chỉ là, 2 năm qua xài Lăng Phong đã có điểm quen, anh em quần chúng cũng đều luôn mồm gọi lão Lăng các kiểu, bây giờ đổi thành Hàn cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Dù sao cũng chỉ cái danh tự thôi.
Nghĩ đến đó hắn lại tự giễu một cái, ca đây có tính là đang bị cổ đại đồng hóa không đây? Dần dần quên bản thân mình thực ra là ai…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/04/2021 21:49 (GMT+7) |