Mắt nó lim dim nhìn đồng hồ, đã điểm bảy giờ.
Có vẻ nó đã có một giấc ngủ sâu.
Nó đặt chân xuống sàn nhà, hướng đến cánh cửa ra.
Rồi nó bước vào nhà tắm rửa mặt súc miệng. Bước ra ngoài, nó đến gian bếp, thấy bữa sáng có sẵn. Nó ngồi trên bàn ăn ngon lành.
Rồi nó đảo mắt một vòng tìm mẹ kế. Tối qua nó làm những việc có lỗi với mẹ quá.
Bất nhiên có tiếng xe trước nhà.
Nó liền nhai nốt miếng ăn, rồi đi lên nhà trên. Mẹ kế đi mua đồ từ sáng sớm đã về.
Trông thấy nó, mẹ kế đưa tay chào, có vẻ gượng gạo làm sao.
“Con ăn sáng chưa?”
Nó gật gù đáp lại.
“Con phụ mẹ đem đồ vô nhà đi, trưa nay ba con về nhà đó.”
Nó mới tỉnh hẳn, rồi xông xáo phụ mẹ kế đem đồ vô nhà.
Mẹ kế xếp đồ ăn trong tủ xong thì lại rửa chén tiếp, xong xuôi liền đem đồ trong phòng đi giặt. Hành xử cứ như mọi ngày.
Sau tất cả chuyện hôm qua quả là không thể quên đối với nó, tình mẹ con đã không còn như cũ nữa.
Và mẹ kế cũng đã thay đổi ở nét mặt, cái nhìn với nó không còn vẻ ngây thơ nữa.
Cứ như có một hố sâu ngăn cách vậy.
Đến trưa ba nó về, cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau.
Ba nó đem về máy chơi game tặng cho nó.
“Con thích không, máy này của hãng Nintendo đó.”
Nó sáng mắt lên, cười hỉ hả.
“Dạ… con thích lắm… cảm ơn ba.”
Có máy chơi game nó ngồi bấm suốt cả ngày.
Chợt mẹ kế kêu nó, hình như là nhờ việc. Nó nghe theo. Chân bước ra sau hè, mẹ kế đang lấy đồ phơi vào.
Thấy nó mẹ kế chỉ nói gọn.
“Con đem đồ cất cho mẹ.”
Nó liếc nhìn mẹ kế, thấy cử chỉ đã thôi nâng niu hẳn, khi mẹ cúi xuống cũng lấy tay che bầu ngực lại không để lộ, dường như đề phòng nó.
Tối đến ra ngoài ăn quán rồi về nhà, nó tót lên phòng học bài rồi đi ngủ.
Ba nó dẫn dụ.
“Hiền con vô phòng ngủ chung với ba.”
Nó liếc mắt thấy mẹ kế nhìn nó, không biết sao nữa nó đành từ chối.
“Con lớn rồi… ngủ một mình à…”
Rồi nó lại liếc nhìn mẹ kế, thấy ánh mắt mẹ vẫn vậy, ôi thật khó hiểu làm sao.
…
Chiều gần đến giờ tối.
Nó đi chơi với thằng Hiếu về. Vô tới nhà thấy mẹ kế ngồi xếp đồ, nó cố lảng đi chỗ khác.
Tiếng người lớn phát ra.
“Hiền con đi chơi về đó sao?”
Nó bối rối, cố chữa thẹn.
“Dạ… con mới đi chơi với thằng Hiếu.”
Giọng lại tiếp tục.
“Chơi trò gì?”
Nó đáp.
“Dạ… nhảy cóc với đuổi bắt.”
Giọng khẽ cười.
“Con nít nên vậy. Chớ nên làm gì khác.”
Nghe đến đây nó tái mặt, hóa ra mẹ kế vẫn còn giận.
Nó cố vắt óc nghĩ ra trò khiến mẹ kế nguôi giận, liền đi xuống nhà dưới, vắt một ly nước chanh pha đá, chắc mẩm là ngon miệng.
Nó đi lên, rồi khẽ đặt cạnh mẹ kế. Thấy mắt mẹ khẽ liếc, nó mới lém lỉnh.
“Mẹ mệt không? Uống nước chanh nha.”
Môi mẹ kế khẽ nhếch.
“Thôi để đó rồi đi đi, lát mẹ uống.”
Nhưng nó vẫn chưa chịu ngừng lại, tay nó đưa lên xoa bóp nhẹ bờ vai mẹ kế. Thấy người đối phương run lên.
Mẹ kế bật thành tiếng miễn cưỡng.
“Được rồi… con ngừng lại đi…”
Nó khịt mũi.
“Hôm trước con lỡ…”
Chưa kịp nói hết câu thì mẹ kế đã chen ngang.
“Được rồi mẹ biết rồi.”
Nó tính nói tiếp, nhưng mặt mẹ kế đổi nét, nó sợ nên thôi.
Ba nó ở được vài hôm rồi lại đi.
Lần này đi khoảng hơn tháng.
Hơn một tháng sao, chỉ có hai mẹ con ở nhà, nếu lúc trước có lẽ mọi thứ vẫn êm đềm, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa nó với mẹ kế đã đổi khác đi.
Cái nhìn của nó với mẹ kế cũng đã thay đổi dần dần.
Còn mẹ kế thì sao? Nó không biết nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mẹ kế tuổi đôi mươi |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn |
Ngày cập nhật | 30/10/2023 18:39 (GMT+7) |