Mẹ là hiệu trưởng


Update Phần 132

Phần 112

Tôi lo lắng bước đến phòng bệnh, tự hỏi chạy đi lâu như vậy liệu mẹ có trách cứ, cúng không biết mẹ đã thay kim chưa.

Thôi quên đi chết thì chết thôi.

Tôi lấy hết can đảm và đẩy cửa phòng ra.

Tôi thấy mẹ lúc này không đọc sách mà tháo cặp kính gọng đen xuống, như thể bà đọc sách mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc vậy.

Tôi đi đến trước mặt mẹ bước chân với tâm trạng bất an.

Từ mặt mẹ nhìn ra không thấy gì khác lạ, nhưng cũng không hề thư thái, biết đâu có phải là bình lặng trước giông tố…

“Con về rồi à?”

“Vâng,” tôi nhẹ nhàng đáp.

Nhìn mẹ hồi lâu không có biểu hiện gì tức giận, tôi cũng yên tâm một chút.

Kỳ thật, tôi nên cảm tạ tôi cùng mẹ có quan hệ khác thường, đối với lực chiến đấu của tôi mẹ cũng nhận thức được rõ ràng, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi đi lâu như vậy.

Và trong khoảng thời gian đó, mẹ thầm nghĩ liệu tôi có bị kẹt trong bồn cầu không, không dám ra ngoài vì không thoát ra được vì vậy mà mẹ tôi nhiều lần cười không rõ lý do.

Vừa tưởng tượng đến việc tôi không thể xuất tinh mà đỏ mặt, không nhịn được mà muốn cười.

“Bắn nó ra chưa?”

Mẹ chợt bình tĩnh mà nói ra một câu như vậy.

Sau đó là một câu khác, “cần… có có cần mẹ giúp không?”

Quả nhiên không nói thì thôi, vừa mở miệng sợ chết khiếp, với tính tình nghiêm khắc của mẹ thì khó mà tưởng tượng được những lời nói riêng tư và đáng xấu hổ như vậy lại phát ra từ mẹ.

Khiến tôi phun hết nước vừa tìm được cái cốc ra ngoài, nhìn chằm chằm vào mẹ tôi với sự hoài nghi.

Tôi và mẹ tuy có quan hệ không thể giải thích được, quan hệ da kề da, thậm chí mẹ còn cho tôi quan hệ bằng miệng 2 lần nhưng đều là do tôi chủ động, còn mẹ tôi thì chấp nhận một cách thụ động, tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng mẹ tôi sẽ chủ động nói giúp tôi, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh mẹ tôi trong ấn tượng của toi.

Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của tôi, mẹ tôi biết mình mất bình tĩnh nên thẳng thừng giải thích: “Không phải, mẹ… mẹ sợ con một mình không tự ra được… mẹ chỉ là…” nói như vậy, chính bản thân mẹ cũng không nói ra được, càng tô càng đen.

Trong phút chốc, mẹ tôi lúng túng không biết phải làm sao, tôi không biết trả lời mẹ như thế nào thì bất ngờ từ xấu hổ tràn ngập bầu không khí của cả phòng.

May mà lúc này y ta vào thay kim, coi như phá bầu không khí mỏng manh.

Tôi và mẹ tôi im lặng, để cô y tá tự xử. Có lẽ cảm nhận thấy sự không tự nhiên giữa tôi và mẹ. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng trách nhiệm nghề nghiệp, cô y tá không nói gì nhiều, cúi đầu tiếp tục làm công việc trên tay.

Mũi kim đâm vào da, cảm giác đau nhói nhẹ khiến mẹ tôi cau mày, quay đầu nhìn tôi, trong mắt có ý cười, và tôi thấy mẹ đang tròn mắt nhìn toi.

Nếu không có cô y tá vẫn ở bên cạnh, e rằng mẹ đã vào đầu tôi mất rồi.

Lúc này tôi không biết mẹ thay đổi tâm lý, cứ nghĩ là do mẹ đau từ vết tiêm, tôi tìm cách xoa dịu mẹ.

Không ngờ, ngay sau khi y tá rời đi, bàn tay còn lại của mẹ không có kim tiêm đã gõ mạnh xuống.

“Tiểu phong thối, ai cho con giễu cợt mẹ, hừ”

“Con giễu cợt mẹ khi nào chứ?” Toi ôm đầu đau đến mức nước mắt sắp rơi, không hiểu vì sao lại gặp phải tai họa.

“Con chỉ nghĩ vết tiêm của mẹ đau và muốn an ủi mẹ một chút. Con đã giễu cợt mẹ chỗ nào chứ?”

“Vừa rồi con cười nhạo mẹ… chuyện đó…”

“Mẹ à, hiếm khi mẹ chủ động giúp con làm. Con còn hy vọng không được nữa, vậy thì làm sao con có thể cười nhạo mẹ được?” Thấy tôi bất bình, mẹ tôi không biết bà đã trách nhầm tôi như thế nào.

Xấu hổ và hối lỗi: “Xin lỗi, mẹ mới là người sai…”

“Này mẹ, mẹ có biết bản mệnh gõ đuổi hồn của mẹ kinh khủng như thế nào không? Mẹ đánh một đòn vô cớ. Con đau chết đi được. Con không quan tâm mẹ mẹ phải bồi thường cho con”

“Bồi thường? Được… được rồi” khi tôi nói rằng tôi muốn bồi thường, mẹ do dự một lúc, nhưng cũng đồng ý.

“Con muốn bồi thường gì? Nhưng mẹ nói cho con biết, đừng suy nghĩ lệch lạc đấy.”

“Suy nghĩ lệch lạc, mẹ coi con là người như thế nào hả mẹ?” Tôi tức giận nói.

Khi thấy mẹ cười, nhướng mày “ừ hứ? Con nghĩ mẹ nên nghĩ con thành loại người gì?” Tôi cười khổ, không thể phủ nhận.

“Mẹ đừng lo, con sẽ không ép mẹ đâu, chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi”

“Thật sự dễ dàng như vậy?”

“Được rồi”

“Ồ được”, tôi phấn khích giơ hai tay lên.

Thấy vậy, mẹ tôi tức giận cười nói: “Thế nào? Trán của con không đau nữa sao?” Lập tức tôi lại lấy tay che trán. “Đau, sao lại không đau, đau chết đi được.”

Những gì chào đón tôi là mắt trợn tròn của mẹ.

“Còn có mẹ, mẹ vừa nãy giúp con… con đã nhớ rồi, mẹ mẹ không thể chơi xấu được.”

“A? Cái gì? Mẹ nói về con trước đó… con đều đã làm ra rồi, sau này làm sao giữ được?” Mẹ từ chối.

Hiện tại tôi dụi dụi mắt mũi, tôi cũng không thèm quan tâm, vì tính sung mãn, dù có bị mẹ vuốt ve thêm vài cái nữa thì tôi cũng không ngại ngần gì.

Tôi leo lên giường bệnh của mẹ ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, làm nũng và nắm lấy bàn tay ngọc mềm của mẹ. “Dù sao con cũng không quan tâm, mẹ à mẹ đã nói rồi. Mẹ là hiệu trưởng, nên không thể nói suông, hơn nữa có vẻ như mẹ đã hứa làm bạn gái con nhưng con suýt quên mất mẹ à, mẹ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm làm bạn gái cả, mẹ chỉ biết gõ vào trán con thôi.”

Tôi bĩu môi.

Trần thục nhàn thở dài, nếu trước đây con trai bà dám mặc cả với bà như thế này thì bà đã cho nó ăn đòn rồi khiển trách nó, nhưng bây giờ bà không thể tức giận được nữa, thay vào đó bà rất thích cách đối xử của con trai mình. Ngược lại bà rất hưởng thụ cảm giác con trai làm nũng.

Hơn nữa dường như bà càng ngày càng ít chống lại sự tiếp xúc thân thể của con trai với mình, ngay cả khi làm những hành động rất thân mật, bà cũng không chán ghét, giống như bà chủ động giúp con trai mình trút ra vậy.

Nói chính xác hơn là bà và con trai giống như mẹ con ruột thịt, còn là một cặp tình nhân.

Bà cố gắng kháng cự trong đáy lòng, cũng nghĩ bọn họ là mẹ con không nên như thế này, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì con trai đã làm cho bà, bà lại không thể không buông canh giữ bên trong, theo thời gian cảm động đã làm cho bức tường trái tim của bà mở ra, xiềng xích của luân lý và đạo đức lần nữa được gột rửa.

Nó khiến bà ngày càng xóa nhòa ranh giới giữa bà và người con trai của mình…”mẹ thực sự không thể làm gì con được, mẹ hứa với con,” mẹ nói với vẻ mặt ngây ngô, nhưng mẹ chớp mắt và kiên quyết, “nhưng chỉ được phép một lần, và yêu cầu của con không nên quá đáng.”

“Mẹ đừng lo, ồ, mẹ tuyệt quá” tôi nhận được câu trả lời từ mẹ, và tôi bật dậy khỏi giường và nhảy múa với sự phấn khích.

Sự phấn khích quá lớn mà ôm vào trong vòng tay của mẹ, đánh vào vùng mềm mại, lông tơ, mềm mại và đàn hồi có một không hai… cuối cùng thì tôi cũng tin rằng một số nhân vật nam chính trong anime đã va vào vòng tay của các nhân vật nữ nhưng lại bị họ đập vào ngực những người có thể làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn trên thế giới này.

Tôi đụng vào nó vài lần nữa trong sự ngờ vực, và không có cái nào bị cặp vú bự của mẹ dội lại qua bộ đồ bệnh nhân.

Và nếu mẹ tôi nói rằng đó là một tai nạn ngay từ đầu, thì những lần sau đều cố tình gạt đi.

Cuối cùng thì mẹ cũng không ngăn cản, thay vào đó, bà thích thú theo dõi hành vi trẻ con của tôi, bà thấy tôi bóp vú mấy lần, lộ ra một nụ cười khinh khỉnh, tự tin.

Đây là điều chưa từng có, và ngay cả tác giả cũng không thể tin được, hiệu trưởng trường cấp 2 số 1 dưới sự lãnh đạo của đảng, người luôn được biết đến với sự nghiêm túc và nghiêm khắc, lại có thể nở một nụ cười phụ nữ phù phiếm như vậy.

Có vẻ như ngay cả mẹ cô hiệu trưởng quyến rũ cũng rất quan tâm đến vóc dáng của bà ấy và tự hào về việc có mọt cặp ngực khủng.

Đột nhiên, cô ý ta vừa đi quay lại khiến mẹ con tôi bàng hoàng khi biết vẫn đang nằm trên ngực mẹ.

May mà mẹ tôi phản ứng nhanh, nhanh chóng cầm lấy cái tay không có kim tiêm kia đặt lên đầu tôi, cười nói: “Hehe, khiến cô chê cười rồi, đứa con trai này của tôi chọc phá tôi mua cho nó một trò chơi console vừa rồi?” Đồng thời giả gờ nhìn tôi và nói “còn làm nũng cũng vô dụng. Một học sinh không chăm chỉ học hành chơi game gì chứ.”

“Nhóc con, cậu cũng quá không hiểu chuyện đấy, mẹ cậu còn ốm nằm viện, sao có thể chọc tức mẹ để đòi máy chơi game thế này, chị thấy cậu cũng khá hiểu chuyện và biết chăm sóc mẹ, nhưng không ngờ lại đến…”

Đừng nhìn cô y tá trẻ thế, cô ấy nói nhiều không kém mấy bà cô đó.

Cuối cùng tôi cũng biết rằng điều đáng sợ hơn những lời trách móc của mẹ trên đời này chính là sự cằn nhằn thường xuyên của cô y tá này.

Nhưng dường như cô y tá không nghi ngờ điều gì, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng là nhờ vào chuyện loạn luân giữa mẹ và con quá phi thực tế, người bình thường sẽ không nghĩ theo hướng đó, và sẽ chỉ chọn một điều mà họ sẵn sàng tin tưởng.

Mà tôi đã ra khỏi giường bệnh của mẹ tôi từ rất lâu rồi, nhưng tôi đã được y tá, người luôn ở đó ôm lấy cảm xúc và lý trí của tôi, và nói rất nhiều không để chơi trò chơi? Tôi có thể làm gì? Tôi cũng đang tuyệt vọng.

Mẹ tôi nhìn tôi nói đùa ở bên, không biết tôi đổ bao nhiêu ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ tôi thì dửng dưng.

Chuyện này xảy ra đến mức tôi không thể giải thích được. Có phải mẹ muốn nói rằng vú của mẹ quá co giãn nên con đã véo nó.

Tôi không còn cách nào khác đành phải nuốt trôi nỗi mất mát điếng người này và im lặng để cho cô y tá nói.

Chỉ cần mẹ hạnh phúc.

Tôi không biết có phải tôi đã cầu xin chúa nhiều quá không, nhưng cuối cùng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi hôm nay.

Trong khi y ta vẫn đang nói dài dòng, có vẻ như nói chuyện thêm nửa tiếng nữa cũng không thành vấn đề.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Dì ôn mặc áo khoác trắng mỏng manh bước vào.

Cô y tá trẻ đang mắng mỏ đột ngột dừng lại, giống như chuột gặp mèo, cô ấy đứng thẳng người nhanh chóng “trưởng khoa”

“Cô đi ra ngoài trước, tôi đến”

Nghe được lời nói của dì ôn, cô y tá như được đại xá, cô gái trẻ nhanh chóng lấy đi tờ giấy ghi kim cô vừa để quên, khẽ cúi đầu chào dì ôn rồi lui ra ngoài.

Cảm tạ ngọc hoàng, thái hậu, giê su… cuối cùng cô ấy cũng đi… lúc này sự chú ý của mẹ con tôi lại đổ dồn về dì ôn, khác hẳn với những chuyện lộn xộn, ngổn ngang trước đây, lúc này dì ôn đã trở lại vẻ lanh lợi thường ngày.

Đôi đỉnh cao cao giơ lên chiếc áo khoác trắng, đợi đã, đó là cái gì? Tôi nhìn thấy lớp trắng ở lớp ngòi thỉnh thoảng đong đưa, có chút phồng lên thấp thoáng ở hai đầu vú. Tôi nghĩ trong tiềm thức…

“Thục nhà, hai ngày nay quen trong viện chưa? Còn đau dữ dội ở bụng không?” Dì ôn quay đầu lại hỏi.

“Sau khi phẫu thuật tốt hơn nhiều, ngoại trừ một số cơn đau ra thì không thành vấn đề lớn”, bởi vì quan hệ của tôi với từ béo, mẹ tôi và dì ôn đã gặp nhau vài lần. Không thể nói là rất quen thuộc, nhưng có thể nói rằng đã giao tiếp một vài lần.

Tuy nhiên, dì ôn hơi quá nhiệt tình, khiến mẹ tôi có chút không thể giải thích được, quan hệ của con họ quen thuộc như vậy sao? Nhưng lần này nằm viện đã giúp đỡ bà rất nhiều, ngoài mặt bà vẫn phải lịch sự.

“Lần này nhờ sự giúp đỡ của cô, không nhưng không tính tiền phẫu thuật mà thậm chí còn được miễn phí viện phí. Thật xấu hổ? Cô có thể đưa cho tôi hóa đơn trước, và tôi sẽ trả hết khi xuất viện.”

“Thật sự không cần, dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là quan tâm một chút thôi.” Dì ôn nói xong cũng cảm thấy trong lời nói của mình có gì đó không đúng, liền nhanh chóng thay đổi lời nói, “tôi là nói tiểu phong coi như đứa nhỏ mà tôi đã theo dõi từ nhỏ tới lớn lên, cô là mẹ của tiểu phong, khi bệnh đến bệnh viện chữa bệnh chỗ tôi, tôi nên cố gắng hết sức”

“Thế cũng quá…”

Dì ôn cắt ngang lời nói tiếp theo của mẹ bằng một nụ cười, “hơn nữa, cậu nhóc nghịch ngợm của tôi đã được cô chăm sóc ở trường. Tôi muốn đến thăm cô nhiều lần, nhưng không tìm dduocj thời gian. Thật hiếm có cơ hội để trả ơn, đừng đùn đẩy nữa nhé.”

“Tôi nào có chăm sóc gì, không than với cô đã tốt lắm rồi”. Mẹ tôi vẫn không thể chấp nhận được.

“Đứa trẻ gia đình tôi thường kiêu ngạo và xấu tính với tôi. Tôi không thể dạy nó một bài học tàn nhẫn. Thật hiếm khi có thể khiến nó sợ hãi. Khi nó còn học tiểu học, giáo viên chủ nhiệm của nó đã gọi ba lần một ngày để phàn nàn, và tôi đã rất xấu hổ chết được”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Thông tin truyện
Tên truyện Mẹ là hiệu trưởng
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện dịch, Truyện loạn luân, Truyện sex cô giáo
Ngày cập nhật 05/01/2024 12:16 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Con dâu, con gái (Full) - Tác giả Ngọc Linh
Phần 42 Nhẹ nhàng là đến mức như thế nào hả con? Thì miễn nhẹ là được mà, hì hì, con thích chầm chậm chui ra chui vào cái lỗ đó. Sướng không thể nào chịu được. Tôi khẽ cười mà ngồi xuống thì Thơm mới đứng dậy mà nói: Công nhận là làm cái kiểu bao này sướng hơn kiểu bao hồi trước bác ạ. Đã lắm! Tê hết cả người lên cơ đấy! Thế cơ à? Thế thì cháu cứ mua cái bao này về mà cho chồng dùng, kiểu gì mà chồng cháu chẳng thích, hơn nữa cháu cũng sướng nữa. Thơm thấy tôi nói như vậy thì cũng chẳng nói gì mà...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Truyện bú cặc Truyện loạn luân Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh
Đấu đá trong 1 gia đình
Uyên ngồi cạnh giường bệnh nhìn Trinh đang nằm thiêm thiếp, gương mặt gầy gò xanh xao, cặp môi tái nhợt. Trinh thở nhẹ khó nhọc, tuy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng Uyên biết Trinh rất mệt mỏi, yếu ớt, nhất là nỗi đau không gì bù đắp về tinh thần vì đã không giữ được đứa con trong bụng. Trông nàng giờ như một cái xác không hồn, càng thấy thương Trinh bao nhiêu thì Uyên lại càng căm giận con người mặt người dạ thú kia bấy nhiêu. Nàng biết Trinh bị sảy thai vì hắn, thực ra ngay từ đầu cả nàng và Trinh đều hết lời van xin hắn nhẹ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Chị dâu em chồng Chị dâu em rể Đụ cave Đụ tập thể Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Truyện 18+ Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex hiếp dâm Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh Vợ chồng
Loạn luân với chị Ba
Phần 21 Tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm của mình và chị sẽ tốt đẹp cho đến khi tôi biết chị có bạn trai. Cảm xúc lẫn lộn bên trong con người tôi. Tôi biết đó là ghen, đó là muốn sở hữu, cảm giác mất mát đi chị khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân. Hè năm lớp 10, khi đấy chị Ba vẫn còn đi học trên thành phố nên tôi cũng xin mẹ và Cha để được lên thành phố thăm chị. Tôi chỉ lấy cớ là hè rồi nên muốn lên chơi cùng với chị cho đỡ buồn. Cha mẹ thì thấy lâu lâu chị Ba mới về nhà 1 lần nên nghe vậy...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ chị gái Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex có thật Truyện sex phá trinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng