Mẹ nghe xong tôi nói, có chút không hiểu hiểu, suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý của tôi, trong lòng không khỏi áy náy, không nghĩ tới trong lòng Tiểu Phong sợ mình như thế, chỉ là đơn thuần giúp con trai làm bữa sáng, đã có thể dọa con trai thành thế này rồi. Xem ra bình thường đối với Tiểu Phong thật sự quá nghiêm khắc rồi, khiến đứa trẻ này đã có vẻ chút thần kinh căng thẳng rồi.
“Mẹ rất đáng sợ sao?”
Tôi gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu.
Thấy thế, mẹ khẽ thở dài một hơi, “Mẹ thật sự là nghiêm khắc với con một chút, nhưng con phải biết, mẹ như thế đều là vì tốt cho con không để con học cái xấu, đợi con trưởng thành rồi sẽ biết khổ tâm của mẹ thôi.”
Một chút? Hả(⊙⊙)… một chút? Chỉ là một chút…
Thấy tôi không nói chuyện, mẹ mới sực tỉnh, bản thân sao lại quen tính dạy bảo con trai rồi, lẽ nào bình thường cũng như thế sao? Khó trách đứa trẻ này sợ mình như thế…
Tuy trong lòng đã biết là bản thân không đúng, nhưng mẹ vẫn không thể hạ thấp xuống nói xin lỗi với tôi được, dù sao mẹ cũng luôn quen đứng trên hướng đạo đức cao rồi, đột nhiên bảo mẹ thay đổi là có chút khó khăn.
Nhưng mẹ vẫn dịu giọng nói: “Được rồi, ngồi xuống ăn bữa sáng đi, ăn xong làm bài tập cho tốt, cuối tuần đừng chỉ nghĩ có chơi, con đã cuối cấp cơ sở rồi, cách thi trung học không xa nữa, phải nắm chắc thời gian nỗ lực, biết chưa?”
“Biết rồi ạ.”, Tôi trả lời yếu ớt.
Mẹ thấy sáng vẻ tôi như thế, liền biết bản thân lại nói sai rồi, sao cứ nói cứ nói thì lại không tự chủ được mà bắt đầu dạy bảo, lẽ nào là do gần đây chỉ bảo học sinh nhiều quá, đã thành thói quen nghề nghiệp rồi? Bất lực, mẹ lại thở dài, xem ra quan hệ mẹ con muốn sửa lại thành bình thường, rất khó nha~
Thời gian tiếp theo tôi với mẹ đều ngầm hiểu và không nói một lời, tôi không nói là vì tôi sợ tôi vừa nói chuyện lại bị dạy bảo, mà mẹ không nói chuyện lại là sợ bản thân lại không khống chế được lại đi theo hướng dạy bảo người khác.
Bữa sáng cứ như thế kết thúc trong bầu không khí lạ lùng, mẹ thấy tôi ăn xong nhanh chóng lấy đĩa của tôi, tôi rất kỳ lạ, bình thường ăn cơm đều là tôi tự mình đem bát đũa vào bồn rửa, sao hôm nay? Thật ra tôi không biết, mẹ làm thế là muốn bù đắp một chút sự khổ thẹn lời vừa nãy dạy bảo tôi mà thôi.
Đối với mẹ tôi hôm nay, nói không bình thường mà, giúp tôi làm bữa sáng lại còn giúp tôi rửa bát, nói bình thường ấy mà, lại giống bình thường vẫn là sẽ dạy bảo tôi. IQ đột nhiên nhảy số, nghĩ tới mẹ làm như thế, có phải có liên quan tới mẹ hôm qua muốn xem tin tức phát sóng kia?
Nhưng một mẩu tin tức có thể ảnh hưởng đến điều gì? Tỉnh cách nơi này 108.000 dặm, nếu nói có quan hệ gì với nhà tôi, thế nhưng là tám cái cột điện cũng không đánh được.
Thấy bóng dáng mẹ ở trong bếp bận rộn, tầm mắt của tôi không khỏi tự động mà nhìn qua, đồng thời trong đầu lại xoẹt qua những ký ức về mẹ đêm qua khiến tôi mất ngủ từng chút từng chút một. Dáng người uyển chuyển đầy đặn, đường cong ấy khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi lấy tay che ngực, thầm nghĩ tôi rốt cuộc là bị làm sao, sao cứ nhìn mẹ thì sẽ có một loại cảm giác tim đập nhanh, một bộ dáng khó mà hình dung khẽ nói trong đầu, rất khẽ cũng rất huyền bí.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi chỗ có mẹ xuất hiện, tầm mắt tôi sẽ không tự chủ mà bị hấp dẫn, kể cả ở trong trường học lúc tiết học tự do. Trong đám học sinh cùng tập thể dục mênh mông, chỉ cần mẹ xuất hiện gần đó, tôi luôn có thể tìm được bóng dáng của mẹ, nhìn bóng dáng mẹ đi trên đường sau đó rời đi, tôi vừa nhìn là xuất thần. Mà lúc ở nhà, bình thường còn có thể nói với mẹ mấy câu, mấy ngày nay dù mẹ có chủ động nói chuyện với tôi, tôi liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất năng động, phải biết tôi trước kia sợ mẹ muốn chết, sao có thể biểu hiện năng động chứ? Kỳ quái nhất là mấy ngày nay tôi cư nhiên ngoan ngoãn vô cùng, kể cả không có mẹ, tôi cũng không lén lút đi làm chuyện xấu gì, thậm chí tôi còn chủ động lấy bài tập ra, cái này là lần đầu đấy. Đến cuối cùng, đến bản thân tôi cũng không biết tôi rốt cuộc là đang làm cái gì, có lúc hành động tôi làm ra đến bản thân tôi cũng không thể hiểu được, sau này còn kinh ngạc hơn, bản thân sao có thể làm ra chuyện như thế.
Mở ra chỗ thiếu sót, có phương hướng, tự nhiên chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Qua điều tra phản ứng của mẹ mấy hôm nay, phát hiện phần lớn các hạng mục trong báo cáo tài tài chính đều chỉ là cái vỏ rỗng, thực tế là có danh không thực. Tiền bên trong thông qua các đường mà di chuyển tới một nơi khác, còn về đến đâu, với năng lực của mẹ tạm thời không điều tra ra được, nhưng có thể khẳng định là mấy hạng mục này đều là không có tiền. Chỉ để lại một cái tên danh nghĩa, dùng để bịt tai mắt người khác.
Thông qua điều tra một tuần nay người phụ trách các hạng mục này, tất cả tiền cuối cùng đều hướng về một người, mẹ gần như có thể chắc chắn, tiền hẳn là đều rơi vào tay kẻ đó. Hơn nữa mẹ không điều tra không biết, bao nhiêu năm qua trường học cư nhiên đều lâm vào tình trạng thâm hụt tài chính, mỗi lần bên trên phát tiền xuống phần lớn đều không cánh mà bay. Lại thêm từ các tiền chuyển hướng từ dự án, thật khó mà tưởng tượng, nhiều năm như thế, cái người này đã tham ô bao nhiêu tiền, gộp lại con số chắc chắn là một con số kinh hoàng, thực sự không đơn giản gì để làm được tất cả với quyền hành của người này, sau lưng hẳn là còn tồn tại nhân vật càng lớn hơn. Chỉ là mẹ biết, chỉ đối phó với người kia, dựa vào bối cảnh không có chỗ dựa như mẹ, muốn làm đến cùng thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, càng đừng nói là nhân vật lớn hơn, mẹ một phó hiệu trưởng nhỏ bé, ở trước mặt mấy kẻ kia đơn giản chính là một con kiến tùy ý có thể giết chết mà thôi.
Cái này thì mẹ vẫn tự hiểu, nhưng nếu chỉ đối phó với người kia, thì có lẽ không phải là không thể, chỉ là tuy có manh mối chứng minh kẻ kia tham ô nhiều tiền thế, nhưng lại là không có chứng cứ trực tiếp, như thế là không thể phản bác hắn ta.
Nhưng tới chỗ nào tìm chứng cứ đây, người kia dám tham ô nhiều tiền như thế, thủ đoạn nhất định không bình thường, muốn đá chân hắn, một từ thôi: Khó!!!
Đúng lúc mẹ tôi đang ngơ ngác thì điện thoại bỗng đổ chuông, mẹ tôi nhấc máy bấm nút trả lời. Một lúc sau đặt điện thoại xuống, lẽ nào thật đúng như mẹ đoán, bản thân lúc điều tra chuyện của hắn đã bị hắn biết rồi. Nhưng mẹ không hề quan tâm, dù sao người kia tham ô nhiều tiền như thế có thể bình yên vô sự nhiều năm thế, tâm tư thận trọng trình độ không thể coi thường, có đề phòng là chuyện bình thường. Chỉ là mẹ không hiểu, đối phương vì sao gọi điện thoại cho bà, thậm chí còn hẹn bà cùng ăn cơm? Âm thầm ra tay không phải là càng dễ dàng hơn sao? Nhưng nếu âm thầm ra tay mẹ lại không sợ, cây ngay không sợ chết đứng, dù có đóng khung bà cũng không có tác dụng, dù sao bà làm người ở cả cái thành phố trong giới giáo dục đều có hiểu rõ.
Mẹ không nghĩ thêm mặt khác, vì lúc bình thường mẹ ăn mặc bảo thủ, tính cách cổ hủ, kiểu người đi trên đường lớn rất bình thường. Đúng lúc mẹ không tìm ra chỗ phá, có lẽ lần này ăn cơm là một cơ hội tốt. Hơn 6h tối hôm mà hai người hẹn nhau, thời gian hẹn là 7 giờ, mẹ tới phòng ăn đặt riêng mà người kia nói trước, người kia hiển nhiên là đã dặn dò lúc đặt phòng rồi, mẹ tới thì trực tiếp mang bà vào, chỉ là hắn không nghĩ tới mẹ sẽ tới trước.
Nhưng, mẹ tới sớm như thế rốt cuộc là vì cái gì?
Khi người phục vụ dẫn mẹ đến một phòng bao riêng, mẹ dừng lại, nói: “Tôi tự vào là được rồi, cậu làm việc của cậu đi”.
“Thế được, nếu có yêu cầu gì xin ấn chuông của phòng, chúng tôi sẽ tới phục vụ Quý khách ngay”, nói xong người phục vụ bước ra đóng cửa lại.
Lúc cánh cửa đóng lại, ánh mắt mẹ thoáng qua, không biết mẹ đang nghĩ gì, lấy ra một món đồ trong cặp và đi đến một chỗ trong phòng bao.
Mẹ muốn làm gì? Bà đang lên kế hoạch gì? Người kia rốt cuộc là ai? Hắn cũng đang có kế hoạch gì? Hai bên đều có những chiêu trò riêng, cuối cùng ai là người chiến thắng và ai sẽ là người cười cuối cùng?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mẹ là hiệu trưởng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện dịch, Truyện loạn luân, Truyện sex cô giáo |
Ngày cập nhật | 05/01/2024 12:16 (GMT+7) |