Chính vì vậy khi nó nghe tin mẹ tôi đảm nhiệm chức trưởng khoa, sợ hãi nói muốn chuẩn bị chuyển trường, dù sao nó cũng không có tự tin trong tương lai ở một tuần nào đó bị mẹ tôi bắt được hay không. Hơn nữa dù cho có qua được nửa kỳ học, vẫn còn 3 năm trung học đấy. Cho nên Từ Béo mới nghĩ đến có nên ở lại trường học tiếp trung học không, thật không thể không nói, có thể khiến tên nhóc Từ Béo trời không sợ đất không sợ này sợ hãi thành thế này, mẹ cũng coi như gần như tuyệt chủng không có ai làm được rồi.
Tới lớp học của Từ Béo, lúc này là thời gian nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều mỗi người làm một việc, chỉ có lác đác mấy người còn ở trong lớp. Từ Béo đưa tôi vào thẳng chỗ ngồi của nó, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái túi sách, thuận tay rút ra từ trong đó một tấm kim loại màu vàng màu thổ hào. Lẽ nào đây chính là p trong truyền thuyết sao?
Giống như cái đứa kiểu chủ nghĩa bại gia tử tư bản hoang đàng Từ Béo này, sao có thể dùng hàng bình thường, máy tính bảng của Từ Béo là ngoài được đặt riêng sử dụng trong quân đội ra thì được coi là Apple p tiên tiến nhất trong dân dụng rồi. Hơn nữa còn là thế hệ mới thứ hai nhất của dòng Ar.
Thậm chí tôi chỉ thấy hình ảnh quảng cáo một vài lần khi đi ngay qua cửa hàng điện thoại di động, thậm chí không có trên TV…
Vật quý chính là không giống, nhìn vỏ có vẻ giống như kim loại không cho cảm giác mát lạnh như kim loại thông thường khi cầm trên tay. Bề mặt nhìn rất mịn, chỉ từ xúc cảm cũng đã đá bay mấy cái gì mà Mi, cái gì mà Aupo mấy quãng đường rồi. Không cần nghĩ cũng biết, Từ Béo mua khẳng định là cấu hình cao nhất, bộ nhớ khủng đến kinh người, đừng nói mấy bộ khiêu dâm nhỏ, đến cả mười mấy bộ đều không có một chút vấn đề nào.
Từ Béo đưa máy tính bảng cho tôi, tôi hỏi: “Cậu đưa máy tính bảng cho mình, thế còn cậu, lẽ nào cậu không xem sao?”
“Hắc hắc, anh em cậu cảm thấy mình giống hạng người đó sao?”
Tròng mắt tôi trợn trắng, nghĩ lại một chút, tên nhóc này hình như đúng là không phải kẻ để mình thiệt thòi, trong nhận thức của tôi, Từ Béo chính là con mẹ nó một con vật.
“Yên tâm đi, trong nhà mình vẫn còn một cái ppr cơ, chỉ là cái đấy lớn quá, để trong cặp sách lấy không tiện, lúc trên lớp mục tiêu cũng quá rõ ràng, dễ bị phát hiện. Cho nên mình ném ở nhà rồi, nhưng tài liệu bên trong mình đã sao chép ở trong rồi, cậu yên tâm cầm về đi, lúc nào trả mình cũng được, nhưng nếu bị mẹ cậu bắt được, đừng nói là mình cho mượn đấy, cậu đừng có bán đứng mình nha.”
“Cần mình bán đứng cậu sao? Trong bạn bè của mình chỉ có cậu có tiền nhất không coi tiền là tiền thôi, có thể mua được máy tính bảng đắt như thế, trừ cậu ra còn ai nữa? Mẹ mình lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên là có thể đoán ra là cậu rồi.”
“Mẹ, cậu ngu à, không thể nói là nhặt được à?”
“Nhặt em gái cậu ấy, máy tính bảng Apple đấy, nếu có thể dễ dàng nhặt được, còn không bằng đi nhặt rác còn có thể phát tài đấy. Hơn nữa nếu nói là nhặt, mẹ mình khẳng định sẽ bảo mình giao cho đồn công an, lúc đó mình phải nói sao đây?”
“Nói thế nào thì nói thôi, cùng lắm thì không cần nữa.”
Tôi lập tức muốn nôn ra máu, như thể bị ai đó bắn vào đầu. “Được, cậu giỏi, được thôi, coi như mình thua, có tiền thì muốn làm gì thì làm.”. Thứ năm sáu nghìn cấu hình cao nhất nói vứt là vứt, có thể đừng làm người ta tức chết không, có thể cho đứa trẻ nghèo này một con đường sống không hả, khó trách mọi người đều thích làm bạn với thổ hào.
Từ Béo cho tôi một ánh mắt “cậu không hiểu”, nói: “Ách, thay vì để mẹ cậu mắng, mình chẳng thà không cần nữa, dù sao cậu cẩn thận một chút đi, cố gắng đừng để mẹ cậu phát hiện là được, lúc muốn xem nhớ khóa cửa lại”.
“Còn cần cậu nói, nếu bị phát hiện, số phận của mình còn thảm hơn cậu nhiều đấy được không”
Tôi chỉ có thể bày tỏ sự bất lực về điều này, mặc dù những đứa trẻ từ các gia đình khác không dám để bố mẹ chúng biết rằng còn nhỏ xem phim khiêu dâm, nhưng bọn họ biết nếu bị phát hiện nhiều nhất cũng chỉ là ngại với bị nói một chút mà thôi, nào có giống tôi, nếu bị phát hiện thì chính là đối mặt với địa ngục.
Buổi chiều tan học, tôi đặt máy tính bảng mà Từ Béo đưa vào trong cặp, may mà thứ này diện tích không lớn, một quyển sách tiếng anh là có thể đặt nó ở bên trong rồi, nhét vào giấu xong, lại dùng các sách bài tập khác bọc nó rất chặt. Cho rằng như thế thì an toàn.
Nếu quá lộ liễu vừa nhìn là thấy thì còn gọi gì là bí mật, cái này không phải là thứ hai ba trăm gì giới hạn sao. Đáng tiếc nỗi sợ hãi mẹ trong lòng tôi quá căng thẳng, căn bản không nghĩ đến những điều này. Vừa về đến nhà dùng chìa khóa mở cửa, đầu tiên tôi không phải đi vào mà là mở cánh cửa rộng thành cái khe để cái đầu có thể chui đầu vào được, sau đó nhìn mọi thứ như con chuột lén lút, cố tìm xem bố mẹ về chưa, phát hiện hình như không có động tĩnh gì, rất rõ ràng là tôi chạy về là đáng, mẹ chưa về nhà.
Thế là tôi lập tức đóng cửa lại, phi về phòng mình, đương nhiên, tuy đầu óc tôi đang nóng bừng, nhưng còn chưa đến mức ngốc đến mức lấy máy tính bảng ra ngay bây giờ. Mẹ sắp về rồi, mà bố cũng thế, lúc này mà xem thì nguy hiểm quá.
Cái tôi cần làm bây giờ chính là tìm một chỗ giấu cái máy tính bảng này, lúc này tôi đã ngốc đến cưỡng chế, căn bản không nghĩ tới mẹ còn chưa biết tôi mượn máy tính bảng của Từ Béo, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ nhìn có vẻ tiện để là được, căn bản không cần căng thẳng phô trương như thế, như thế ngược lại khiến người khác nghi ngờ.
Tôi nhảy cẫng ở trong phòng, lật chỗ này chỗ kia. Lo lắng đến vò đầu bứt tai, rốt cuộc nên giấu ở đâu đây. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh mở khóa, liền biết mẹ về rồi, tức khắc căng thẳng đầu đầy mồ hôi, không biết làm gì. Cuối cùng liền tống dưới đống quần áo trong tủ đồ của tôi.
“Tiểu Phong.”
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi vội vàng lau mồ hôi trên trán rồi bước ra khỏi phòng, cố gắng hết sức để bản thân hít thở bình tĩnh lại, “Mẹ, mẹ về rồi à.”
“Ừ”, mẹ cong eo cởi giày, lấy một đôi dép bước vào nhà, ngay khi tôi chuẩn bị quay đầu về phòng, lại nghe thấy giọng mẹ gọi lại.
“Đợi chút.”
Trái tim tôi bị nhéo, cho là bị mẹ phát hiện ra cái gì, không thể bình tĩnh hơi thở nhẹ nhàng lại được mà trở nên gấp gáp, tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nói: “Dạ? Sao thế mẹ?”
“Con làm gì mà đi thế, sao đầu toàn mồ hôi thế?”
“Con… con vừa nãy… từ trường chạy về”, tôi nói một cách lo lắng, tôi không dám khẳng định mẹ không phát hiện ra cái gì.
Nghe thấy tôi nói, mẹ lập tức ngẩng mặt lên, “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy trên đường, trên đường nhiều người nhiều xe, rất nguy hiểm. Vội về nhà thế là gì? Xem phim sao? Cả ngày chỉ biết xem phim xem xem hoạt hình chơi game, mẹ thấy thành tích thi tháng này của con đã thi thành cái gì rồi, con còn muốn thi lên trung học không hả, hay con không muốn học nữa mà đi nhặt rác luôn hả?”
Ài, thật là thảm họa, tôi ngốc hay gì hả, nói lý do gì không nói lại nói chạy về nhà làm gì. May coi như không mắc sai lầm quá lớn, nguyên nhân thật sự là thành tích thi tháng lần này của tôi tệ thật sự, mẹ chỉ là mượn cơ hội này mắng tôi một trận mà thôi. Nhưng tôi vẫn là thở phào một hơi, chí ít mẹ không phát hiện chuyện khác.
Tôi không ngừng tự mắng bản thân ngu ngốc, mẹ cũng không phải là thần, sao có thể chuyện gì cũng biết được chứ, chỉ là thời gian dài mà nói sự sợ hãi với mẹ đã tự dọa bản thân thôi.
Hơn 9 giờ tối, không có tinh thần học bài trên bàn, không ngừng xoay cái bút trên tay, trong lòng lại như có kiến bò ngứa ngứa. Luôn nghĩ trong máy tính bảng của Từ Béo lưu trữ AV như thế nào. Từ sau khi ở nhà Từ Béo biết tới sự tồn tại của AV, tôi liền biết hương vị của nó, như thể tôi dây vào thuốc phiện vậy, tò mò với cơ thể của phụ nữ, muốn biết phụ nữ khác nhau, cấu trúc cơ thể sẽ không giống thế nào. Bộ ngực của phụ nữ, chân đẹp, cặp mông và những chỗ bị tấm màn che ẩn sâu trong những bức tranh ghép đều thu hút tôi sâu sắc, muốn khám phá tất cả những điều này.
Nhưng lúc này bố mẹ đều đang ở bên ngoài, nếu lúc này tôi lấy máy tính bảng ra, nhỡ đâu mẹ hoặc bố đột nhiên đi vào thì làm thế nào. Nhưng trong đầu tôi đều tràn ngập hình bóng duyên dáng của nữ diễn viên AV, trong lòng tôi thì càng ngứa ngáy vô cùng, vừa khát vọng vừa háo hức, khiến tôi căn bản không cách nào bình tĩnh lại được, bình thường một tiếng là có thể làm xong bài tập, tối nay đã bị trì hoãn đến tận bây giờ, hai tiếng rưỡi mới chỉ làm xong hai phần ba.
Một bên khiến tôi gấp gáp không yên, một bên lại sợ bị bố mẹ phát hiện tôi hoảng hốt không yên, tôi nên làm thế nào đây.
Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đồng tử nhòe đi không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên tôi ngồi dậy, hít thật sâu. Đi ra bên ngoài.
Ra ngoài, tôi giả vờ là đi ra ngoài uống nước, chỉ thấy trong phòng khách một mình bố ngồi trên sô pha xem phim, lại không thấy bóng dáng mẹ đâu, thế là tôi hỏi: “Ơ? Mẹ đâu ạ?”
“À, mấy ngày nữa trường con không phải là sẽ tổ chức hopj động viên cho kỳ thi tuyển sinh trung học sao, mẹ con đang viết giáo án”, bố đem tầm mắt rút khỏi màn hình TV, ngẩng đầu nói với tôi: “Làm xong bài tập chưa?”
“Gần hết rồi ạ, bài tập hôm nay hơi nhiều, sách bài tập còn lại hai câu, rất nhanh là có thể xong rồi ạ”, tôi nói làm xong ở đây đương nhiên là chép đáp án xong rồi, nếu tôi biết làm thành tích cũng không kém đến như thế.
“Ừ, học bài cho tốt, đừng để bố với mẹ thất vọng.”
“Con biết rồi.”
“Làm xong bài tập thì nhanh đi đánh răng ngủ, đừng chơi muộn quá đấy.”
Không biết vì sao, bố lúc nói mấy câu này ánh mắt có chút lóe sáng, lộ ra màu sắc thú vị. Lúc đó tôi còn nghĩ là tôi nghĩ nhiều quá, không nghĩ nhiều liền đáp một tiếng, liền đi về phòng mình.
Lúc tôi về lại phòng mình, tôi cố ý đi qua phòng sách, từ góc phòng qua khe cửa nhìn thấy mẹ đang rất nhập tâm viết gì đó. Xác định mẹ nhất thời sẽ không rảnh tới phòng tôi, tôi ôm trái tim rộn rã về phòng mình, còn khóa cả cửa phòng lại.
Bình thường tôi không dám khóa cửa đâu, vì mẹ từng căn dặn, không được khóa cửa phòng tôi để mẹ tiện đột xuất kiểm tra trong lúc tôi đang làm bài tập, xem tôi có nhập tâm làm bào hay không, hay đang làm cái khác. Nhưng lần này tôi đã không thể lo nhiều thế rồi, trong đầu óc tôi gần như bị sự tò mò về mấy bộ trong máy tính bảng mà Từ Béo đưa cho chiếm giữ, đáy lóng ngứa ngáy đã chôn vùi dòng lý trí của tôi. So với việc khóa cửa bị mẹ mắng một trận, còn hơn bị mẹ phát hiện tôi đang xem AV, tôi thật không dám nghĩ, nếu bị người mẹ bảo thủ phát hiện trong phòng tôi lén xem mấy cái này, sẽ có kết quả như thế nào. Chỉ là nghĩ tới có chút sợ. Còn về làm bài tập ấy à, tôi sớm đã bỏ qua một bên rồi. Cửa phòng khóa rồi, tôi nhanh chóng tới tủ, từ dưới quần áo lấy ra máy tính bảng. Tôi hít một hơi thật sâu, mở màn hình ra. Theo cách mà Từ Béo dạy tôi, mở tệp ra. Tức khắc trên màn hình hiện ra các tệp AV, tôi tùy tiện nhấp vào một trong số đó.
Ngay lập tức toàn bộ màn hình hiện lên rồi nhảy qua cảnh mờ dần, sau đó là một hàng tiếng Nhật mà tôi nhìn không hiểu. Nhưng có một một từ tiếng Trung giống “Mẹ”, tôi cũng không biết có phải ý là mẹ không, dù sao tiếng Nhật tôi chưa từng tiếp xúc. Theo AV đã xem trước đó thì đại đa số đều không có tiêu đề.
Vừa bắt đầu, có một ngôi nhà trông giống như một căn hộ xuất hiện. Một thanh niên trông chỉ ở tuổi thiếu niên, hắn ta bước ra khỏi phòng, hình như là muốn đi vệ sinh. Không nghĩ tới trong nhà vệ sinh đã có người rồi, lúc này cảnh lại thay đổi, một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp đang ngồi trên bồn cầu, trên người cô ta không mặc quần áo, chỉ có một bộ nội y ren gợi cảm che đi những bộ phận quan trọng.
Bọn họ nói gì đó, đáng tiếc một từ tôi nghe cũng không hiểu.
Rồi người thanh niên vào bếp tới bàn ăn bên cạnh làm bữa sáng, không lâu sau, người phụ nữ xinh đẹp từ trong nhà vệ sinh đi ra. Vì người đẹp trên cơ thể chỉ mặc quần áo lót gần như lấp ló khoảng hở của mông với cặp vú đầy đặn và to lớn bị ép ra bởi chiếc áo lót ren đen hợp lại. Đường cong gợi cảm của người phụ nữ xinh đẹp phập phồng về phía trước và sau khiến tay cầm cốc chuẩn bị uống nước của nam thanh niên phải dừng lại, thậm chí còn có biểu cảm hơi cứng nhắc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mẹ là hiệu trưởng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Đụ máy bay, Truyện dịch, Truyện loạn luân, Truyện sex cô giáo |
Ngày cập nhật | 05/01/2024 12:16 (GMT+7) |