Khoảng hai tiếng đồng hồ trước đó.
Hôm nay là ngày ông Vũ và bà Trinh dọn về ở chung cùng với gia đình của con gái cũng như con rể của mình.
Vốn dĩ chỉ cần bà Trinh tạm thời sống chung một thời gian để tiện chăm sóc đứa con gái đang mang thai là đủ.
Tuy nhiên vì để cho gia đình đông đủ và vui vẻ cũng như là để ông Vũ bớt cô đơn khi ở một mình trong lúc vợ vắng nhà.
Cho nên Định và vợ là Thảo đã quyết định để cả bố mẹ vợ dọn về ở chung cùng với 2 vợ chồng là tốt nhất.
Dù sao thì nhà cao cửa rộng cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như trong nhà thiếu vắng hơi ấm của con người.
Còn về lý do là tại sao không phải là bố mẹ chồng, mà lại là bố mẹ vợ thì cũng đơn giản thôi.
Định sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi, vùng cao mà người ở trên đó thì hầu như là chỉ sống chết với nơi chôn rau cắt rốn mà thôi.
Không thể thuyết phục được 2 ông bà già nhà mình, nên Định cũng đành chịu vì gã còn có rất nhiều thứ phải lo ở dưới này.
Mặc dù là dân quê, nhưng bọn họ cũng rất thấu tình đạt lý, cho nên Định ở dưới này cũng an tâm và thoải mái rất nhiều.
Thế nên cứ 1 – 2 tháng là gã sẽ cùng với Thảo trở về thăm 2 ông bà một lần, phần nào là để bọn họ bớt nhớ nhung. Còn lại là để một đứa con trai như gã tận chữ hiếu với cha mẹ của mình.
…
Quay trở về với căn hộ của hai vợ chồng Định, lúc này đã có thêm sự xuất hiện của 2 người đó là ông Vũ và bà Trinh – bố mẹ vợ của gã.
Ở trên bàn ăn trong phòng bếp lúc này bày biện rất nhiều món ăn cùng với 1 nồi lẩu lớn.
Kể từ thời điểm bắt đầu dùng bữa cho đến hiện tại đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu.
Đồ ăn trên bàn đã vơi đi rất nhiều, và tất nhiên là cả đồ uống cũng vậy…
Hôm nay bố mẹ vợ dọn vào ở chung với hai vợ chồng, Định không ngần ngại mà lấy ra chai rượu Ba Kích trên quê của bố tặng sau dịp về thăm lần trước.
Cứ như vậy, cả nhà quây quần bên nhau mà cười nói vui vẻ trong khi thưởng thức bữa ăn.
Nhưng đấy chỉ là ngoài mặt, còn trong lòng ai nghĩ như thế nào thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ngoại trừ Thảo ra, thì 3 người còn lại đều có những suy nghĩ riêng ở trong đầu mà không muốn nói ra.
Chẳng hạn như ông Vũ đây, biểu hiện bên ngoài mặc dù cũng chẳng đến nỗi nào đâu.
Nhưng thực tế thì ông ta lại là một kẻ nhỏ nhen và ích kỷ, rất thích hơn thua với người khác.
Nhất là đối với những người thành công trong cuộc sống hơn mình, giống như là Định con rể của lão ở thời điểm hiện tại.
Cũng vì thế mà khi Định rót rượu lão cũng chỉ nhấp môi mà không uống nhiều.
Ngược lại, bà Trinh thì khác, ban đầu bà cũng không quá ưa thích người bạn trai mà con gái mình chọn.
Nay đã trở thành con rể của mình ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời gian qua đi đã khiến bà phải nhìn Định bằng một cái nhìn khác hoàn toàn.
Giờ đây bà Trinh rất thưởng thức người con rể này, đồng thời cũng rất tự hào và vui mừng cho con gái khi đã lấy được một người chồng như Định.
Và kể từ đó trở đi mỗi quan hệ giữa bà và con rể cũng trở nên tốt đẹp hơn cho tới nay.
Có lẽ cũng vì vậy mà tâm trạng ngày hôm nay của bà Trinh đang cực tốt, cho nên bà cũng muốn uống rượu, hơn nữa còn uống khá nhiều.
Ban đầu Định cũng có ý ngăn cản vì rượu gã mang ra không chỉ đơn giản là một loại rượu bình thường.
Nó là thứ thần dược có tác dụng cực tốt đối với đàn ông trong nhiều hoàn cảnh, ban đầu gã cố ý lấy ra chủ yếu là để lấy lòng ông già vợ.
Nhưng người ta đã sớm có ý bất mãn với mình, hơn nữa lại là loại cảm xúc tới từ bản chất cho nên gã cũng đành chịu.
Về phần mẹ vợ, lúc bà Trinh cũng muốn uống thì vài chén rượu Ba Kích sớm đã thẩm thấu vào cơ thể Định.
Không hiểu vì tác dụng của rượu, hay do phải nín nhịn lâu ngày vì vợ mang thai, hoặc cũng có thể là do hôm nay bà Trinh ăn mặc tương đối mát mẻ đã kích thích tới con lợn lòng của gã…
Vì Thảo đã mang thai tới tháng thứ 2 cho nên thân thể sẽ khác với người bình thường, mà hiện tại đã hơn 10 giờ rồi cho nên cô về phòng ngủ trước.
Ông Vũ thì như ở trên đã nói, ông ta cũng rất không thoải mái khi cặp mẹ vợ con rể cứ ngồi cười nói, tâng bốc lẫn nhau trên bàn ăn.
Cho nên ông Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy về phòng của hai ông bà, và đây cũng là lý do chính khiến cho trên bàn ăn khi này chỉ còn có 2 người là Định và bà Trinh.
Tiết trời mùa thu Hà Nội giờ này đã khá lạnh, tuy nhiên vì là ăn lẩu, cũng như trong người đã ngấm khoảng 5, 6 chén rượu gì đấy.
Bà Trinh cảm thấy cơ thể cả trong lẫn ngoài đều khá bức bối vì nhiệt độ cơ thể tăng, cho nên đã sớm cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
Tuy nhiên, không hiểu sao bà Trinh vẫn cảm thấy khá nóng và khó chịu trong cơ thể, mà không biết rằng đây là một trong những hiệu quả mà loại rượu thuốc kia mang tới.
Hơi thở ấm nóng của bà Trinh ngày càng dồn dập hơn, đôi môi đỏ hồng mọng nước cũng nhanh chóng khô đi phần nào dưới sự tác động của hơi nóng.
Bà Trinh vô thức đưa tay về phía trước ngực mà cởi ra 1, 2 chiếc cúc từ trên chiếc áo thun mình đang mặc, hòng loại bỏ cảm giác khó chịu ấy.
Không hề hay biết rằng, Định đang ngồi ở phía đối diện cảm giác trong cơ thể lúc này còn mãnh liệt gấp vài ba lần.
Một vài giọt mồ hôi lăn từ trên cái cổ thon dài của bà Trinh, khi này đang từ từ chảy xuống phía dưới bộ ngực trắng ngần, no đủ của bà sau khi cúc áo được mở ra.
Khoảnh khắc bộ ngực ấy hiện ra trước mắt, Định như lạc vào chốn đào nguyên bất tận vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng.
Rãnh ngực sâu hun hút tạo ra một cảm giác tựa như vực sâu ngàn trượng đang vẫy gọi, nó khiến đôi mắt Định không tài nào rời đi chỗ khác được mà nhìn chằm chằm về nơi đó.
Sự tham lam và thèm thuồng vô cùng dữ dội ngay khoảnh khắc đó đã hiện lên trong gã, cổ họng khô khốc khiến hắn không thể nuốt xuống một ngụm.
– Ực~
Và tất nhiên cử chỉ này của hắn không sao thoát khỏi được đôi mắt của bà Trinh, đang len lén mà quan sát.
Chỉ là không hiểu sao hành vi cực kỳ thiếu tế nhị và có phần đi quá giới hạn lúc này của gã lại không bị bà Trinh ngay lập tức cắt đứt.
Trái lại, trên khóe miệng bà Trinh còn hiện ra một nụ cười ủy mị, quyến rũ mang theo một chút ý tứ trêu đùa vui vẻ.
Nhưng sau một khoảng ngắn, ánh mắt hau háu chỉ tập trung về phía trước ngực mình của Định vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bà Trinh đã cảm thấy có chút quá đà cho nên phải chủ động lên tiếng cắt đứt trạng thái mập mờ, điên cuồng này.
– Khụ… khụ, thôi cũng không còn sớm nữa, con vệ sinh qua một chút rồi về phòng với vợ con đi, mọi thứ cứ để đấy mẹ dọn cho.
– Sáng mai còn phải dậy đi làm, ngủ muộn quá cũng không tốt.
Ho khan vài tiếng, bà Trinh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo một chút, đồng thời thúc giục con rể mau chóng quay trở về phòng với con gái.
Những thứ còn lại cứ để bà dọn dẹp là được rồi, tuy nhiên bà không biết rằng hành vi trước đó của mình.
Cộng thêm việc dưới tác dụng của rượu thuốc, con thú trong người Định lúc này đã phần nào mất kiểm soát rồi.
Nhưng dẫu sao cả hai đều là người có học thức đàng hoàng, sẽ không dễ gì mà lộ ra bản chất của mình nhanh đến vậy.
– Không, không, sao con có thể để cho mẹ một mình dọn hết đống này được chứ, với lại mai cũng là cuối tuần nên con được nghỉ cho nên cũng không vội đi ngủ làm gì.
– Chỗ này cứ để con dọn dẹp là được rồi, hoặc là nếu như mẹ không phiền thì phụ con một tay dọn dẹp là được rồi.
– Chứ đàn ông chân chính ai lại đi để cho phụ nữ của dọn dẹp những gì mà mình bày ra chứ, phải không mẹ?
Không phải ngẫu nhiên may mắn mà Định có được ngày hôm nay, trên thực tế Định là một gã đàn ông rất giỏi giang và tinh tế.
Chưa kể tới tài miệng lưỡi vô cùng khéo léo và trơn tru, đã được xác nhận qua nhiều cuộc xã giao để dành lấy hợp đồng về cho công ty của mình.
Định lúc này vô cùng khéo léo mà đẩy đưa khiến cho bà Trinh lúc này, dù trong lòng đang vô cùng rạo rực cũng khó lòng mà từ chối được.
Đồng thời gã cũng biến bản thân trở thành một người đàn ông ga lăng, trong khi biến bố chồng là ông Vũ trở thành một người đàn ông có phần thiếu trách nhiệm.
Những đòn đánh tâm lý nhắm thẳng vào tâm tư bấy lâu nay của bà Trinh, khiến cho địa vị của ông Vũ trong mắt người phụ nữ của mình bị hạ thấp một bậc.
Dù cho từ trước tới giờ mọi thứ vẫn đều là như vậy, cũng chẳng khác là bao.
Tuy nhiên chỉ sau vài lời nói Định đã khiến cho bà Trinh và ông Vũ sinh ra khoảng cách.
Ánh mắt bà Trinh nhìn về phía căn phòng mà chồng mình đang nghỉ với một chút phán xét. Sau đó lại lập tức quay sang tiếp tục hỏi vặn trong lúc 2 người thu thập bát đĩa.
– Có chắc không đó, hay đàn ông các anh đều chỉ giỏi nói miệng?
Đang gom thức ăn thừa lại vào trong túi rác, thì thấy bà Trinh đột nhiên hướng phía mình hỏi như vậy.
Định biết cá đã cắn câu rồi, gã tiếp tục đẩy đưa bằng những lời nói hoa mỹ có bài có vở đàng hoàng.
– Đúng vậy, mẹ nói cũng không sai, nhưng để đàn ông như bọn con nếu muốn lấy được một cô vợ như Thảo.
– Một người phụ nữ được thừa hưởng toàn bộ sự xinh đẹp, cũng như sự giỏi giang và tháo vát tới từ mẹ thì từng đấy là chưa đủ…
Đến đây Định khựng lại một chút mà len lén quan sát biểu hiện, cũng như cảm xúc trên gương mặt bà Trinh.
Thấy bà chăm chú lắng nghe xen lẫn chút tò mò thì gã mới tiếp tục nói.
– Có thể mẹ không tin, nhưng ngày thường con và Thảo đều chia nhau làm những công việc chung của gia đình. Nếu như cô ấy nấu cơm con sẽ rửa bát, cô ấy giặt quần áo con sẽ lau nhà.
– Mặc dù theo quan niệm của thế hệ trước thì hầu hết những công việc này đều thuộc về trách nhiệm của người phụ nữ, sao cho phù hợp với cái gọi là nữ công gia chánh…
– Tuy nhiên con muốn người phụ nữ của mình có được sự tôn trọng nhất định, sự bình đẳng là điều tất yếu để khi xảy ra mâu thuẫn sẽ không có một người phải chịu thiệt thòi.
– Mẹ vợ thấy con nói có đúng không?
Những lời này của Định đã tác động cực kỳ sâu sắc tới tâm tư và suy nghĩ của bà Trinh.
Một người phụ nữ của thế hệ cũ, phải gồng gánh trên vai cái gọi là chuẩn mực của phụ nữ thời đó.
Phải chịu rất nhiều thiệt thòi và áp lực trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống gia đình của chính mình.
Bà Trinh cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc cho con gái, nhưng song song với đó còn có cả một chút của sự đố kỵ, thương cảm cho chính bản thân.
Và tất nhiên, một khi người phụ nữ sinh ra sự đố kỵ thì rất khó để có thể thoát ra, đặc biệt là với một người như bà Trinh.
– Có thể lấy được một người chồng giỏi giang và biết suy nghĩ cho vợ của mình như con, chắc hẳn là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của con Thảo.
Bà Trinh dù mỉm cười rất hạnh phúc khi trả lời câu hỏi của Định, tuy nhiên nếu tinh ý thì vẫn có thể nhìn ra được một chút chua xót trong lời nói ấy.
Tới đây, nói qua một chút về cả hai, trước tiên là bà Trinh, một người chuẩn hình mẫu phụ nữ trong gia đình.
Tạm thời bỏ qua vấn đề ngoại hình và nhan sắc thì năm nay bà Trinh 42 tuổi, bà lấy ông Vũ từ khi còn khá trẻ, cụ thể thì là năm 18, 19 tuổi.
Tới năm 20 tuổi thì bà có thai rồi sinh ra Thảo, vợ hiện tại của Định.
Mặc dù cuộc sống hôn nhân của bà Trinh cũng không gặp nhiều vấn đề lớn hay thế nào đó…
Tuy nhiên để mà nói là trọn vẹn hay thực sự khiến cho bà Trinh cảm thấy hạnh phúc khi lấy ông Vũ thì không.
Còn về Định thì cũng không cần nói quá nhiều thứ vì những gì cần nói đều có hết rồi, chỉ còn một vài điểm đáng chú ý là chưa đề cập qua.
Như là năm nay Định 26 tuổi, hiện tại đang làm giám đốc cho một chi nhánh công ty phần mềm của nước ngoài…
Và một trong những lý do quan trọng khiến Thảo muốn kết hôn với Định chính là vì gã sở hữu một con cặc size bự rất khủng.
Cuối cùng, ngoài lề một chút đó là về việc tại sao dù kết hôn đã hơn 2 năm nhưng giờ Thảo mới mang thai.
Thì chủ yếu là vì hai người muốn tập trung phát triển sự nghiệp và tài chính ra đình trước chứ thực tế cả hai đều không có trở ngại gì cả…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mẹ vợ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ mẹ vợ, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 15/11/2023 06:09 (GMT+7) |