Buổi trưa mình với 2 con mèo cái ăn tạm bợ, rồi vào quán trà sữa lăn ra ngủ. Lần này mệt quá nên mình ngủ trước, còn 2 con bé chăm mình. Chả biết em có ngủ không, những lúc giật mình dậy thì thấy đang gối lên đùi em, còn con bé thì đang gục đầu vô tường ngủ.
Tới tối hôm đó thì mình với 2 con mèo về nhà, coi lại đồ đạc chuẩn bị sẵn, nào catalogue, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, bản phác thảo các kiểu… Rồi điện cho sếp bên marketing hỏi lại những thứ chưa rõ, xong thì lăn ra ngủ để hôm sau đi sớm. 2 con mèo hôm đó ngoan, lúc mình tình thì chúng nó vấn đùa giỡn bình thưỡng, chứ lúc ngủ chúng nó biết mình bận nên chúng nó không phá.
Hôm sau, báo thức reo lúc 7h, mình giật mình dậy thì thấy 2 con mèo đã dậy trước, đứa nấu ăn đứa pha nước ấm, lấy đồ cho mình tắm. Bố các cô, muốn tôi chung tình thì làm ơn 1 đứa rút đi chứ
Bữa ăn sáng hôm đó trôi qua trong im lặng. 3 đứa không nói gì nhiều. Mình cũng hỏi Mèo con là ở đây vui không, rồi thi cử ra sao, nó cũng trả lời cho qua loa. Cả em cũng thế. Trông 2 đứa nó buồn lắm.
Ăn uống thay đồ xong, kéo cái vali nhỏ của mình ra, thì thấy 2 con đang đứng trước cửa. Mặt con nào con nấy 1 đống luôn. ĐM bố đi làm ăn 2-3 ngày về chứ có phải đi luôn đâu mà quan trọng hóa vấn đề vl ra. Mình lại ôm em, rồi lại xoa mặt vuốt râu con Mèo nhỏ.
– Anh về sớm nha – con mèo con lên tiếng
– Dạ, anh biết rồi. Trời ơi trời 2 con này. Sáng sớm mà bù lu bù loa lên thế.
– Đi nhiều, nhớ… – em nói.
– Ừ, về anh mua quà cho. Giờ anh đi nhé @.@
– Dạ.
Mình chạy lại hôn em một cái, rồi nhìn con mèo, gật đầu, vuốt má vuốt râu nó một cái nữa, rồi đi. Nó nhìn mình ánh mắt buồn rũ rượi luôn, chả biết buồn vì mình đi hay buồn vì không hôn nó.
Xuống tới dưới thì thấy chú Sáu đã đợi xe sẵn, mình chất hành lý, tạm biệt 2 con mèo ngố rồi lên xe. Cứ cách tầm 1 tiếng 2 con lại nhắn cho mình 1 lần @@ bố mấy con hâm này.
Tới chiều hôm đó thì mình và 2 sếp ra tới đó. Sân bay Vinh thì nhộn thôi rồi @@ lần nào cũng như lần nào, chiều chiều là các thanh niên thả bò ăn cỏ gần đó, ngay trong sân bay @@ mình thì ngại là lỡ bữa xấu trời nào đó bò nó đi vào đường bay… Nhưng nói chung nhìn có vẻ không ổn thế nào ấy, sân bay lại để bò tràn vào @@ Sân bay Đà Nẵng cách đây 2-3 năm cũng thế, giờ đỡ hơn rồi @@
Tới nơi thì tài xế bên đối tác và em thư kí thân yêu đã đợi sẵn.
…
Cách đây chừng hơn 1 năm rưỡi, sếp lớn tới nhà mình, trò chuyện với mẹ, rồi sếp có đề cập sắp đi Vinh để gặp khách Nhật, rồi sếp nói “Đi này có cái mệt là nó nói tiếng Anh dở quá, mấy sếp giỏi tiếng Anh giao dịch với tụi Mỹ suốt, mà nghe tụi Nhật nói Tiếng Anh vẫn không rõ chúng nó nói mô tê gì. Chúng nó thấy thế cũng ngại nói”. Thế là mình hỏi ngay:
– Vậy chuyến này bác cho con đi làm thông dịch nha, con cũng biết chút chút tiếng, chắc dễ nói chuyện với họ hơn.
– Mày đi được không hay phá đó?
– Được mà, với lại người Nhật hiếu khách lắm, nói được tiếng họ thì dễ giúp đỡ hơn.
– Ừ, thì đi, vậy trong tháng này bác đưa tài liệu với hồ sơ song ngữ cho xem qua trước, tháng sau đi với bác.
Thế là tháng sau được tung tăng bay ra Vinh chơi. Ngày đầu tiên làm việc đối tác Nhật, mình thật sự rất quý họ, ở một điểm là dù mình đi theo thuộc dạng culi đi chơi cho biết, nhưng từ chốn ăn chốn ngủ, kể cả chi phí tiêu vặt như bar bọt cafe, họ đều lo 100%. Cái thứ 2 là họ cực kì hiếu khách, chả biết có phải do mình biết tiếng không, nhưng họ rất nhiệt tình, chứ không khó tính như mấy cha già Nhật trong phim. Có người nói tiếng họ, họ khá vui vẻ cởi mở, thậm chí bệnh bựa các kiểu, nhiều chỗ làm mình éo muốn dịch.
Trưa hôm đó các sếp đi ăn, tất nhiên mình cũng đi theo. Để ý, nếu là các sếp người Việt, khi ăn sẽ bàn về công việc, còn sếp Nhật chỉ hỏi thăm về chuyện đi chơi, gia đình này nọ. Rồi cũng hỏi mình chuyện mình, rồi chuyện gạ kèo Đồ Sơn du lịch với các sếp… nói chung đám này thích đi chơi.
Tới chiều thì thuyết trình sơ về dự án, rồi về phòng tắm rửa, thay đồ mới. Tối hôm đó các sếp Nhật rủ đi ăn bar đêm. Vào thì thôi rồi… mỗi ông 2 em. Mình với con bé thư ký uống mấy ly cũng ngại nên xin về trước, để mấy ổng ở đó làm gì làm, dù gì cũng là chốn ăn chơi của mấy ổng.
Chả biết chỗ nào để đi vì mới tới lần đầu, mình hỏi thanh niên taxi là đường nào đẹp nhất thì cho dạo đường đó, thế là thanh niên taxi chở đi đường 2 bà trưng thì phải. Rồi rẽ vào cái công viên nhỏ. Lúc đó tầm 10h hơn, xe cộ cũng còn, trai gái ôm nhau vẫn còn, mình với con bé kiếm một chỗ dừng chân, rồi ngồi hóng gió nói chuyện:
– Anh tên Hưng. Hân hạnh gặp em. Mong được em chiếu cố.
– Mizukawa Yuuki. Hân hạnh làm quen với anh, mong anh chiếu cố.
(xin phép chuyển tên thành 1 tên có nghĩa tương đương nhé)
– Em sang VN lâu chưa?
– Được 1 năm, em đi cùng đợt với sếp Miura.
– Chà, 1 năm rồi à, anh cứ tưởng em mới ra trường ấy.
– Ra trường là em bay sang đây đó. Giờ em mới 22 chứ mấy.
– Ừ, anh 23.
– Anh nói tiếng Nhật khá quá, anh học lâu chưa
– 4 năm Đại Học đó em… cũng tạm thôi chứ không phải tốt lắm.
– Mà… các đợt trước không gặp anh nhỉ?
– À, anh đâu phải nhân viên công ty này, anh quen Sếp lớn, được sếp nhờ đi làm thông dịch thôi.
– Ra thế.
– Hì.
– Anh thấy công việc dịch giả này thế nào?
– Cũng hay hay, được sử dụng kiến thức nè, được đi đây đi đó, với lại được gặp nhiều người nữa.
– Nghe thích thế.
– Em đi du lịch chỗ nào chưa?
– Thì cũng đi Hà Nội, Ninh Bình, Sapa…blah blah… Việt Nam đẹp lắm.
– Ừ, em chưa vô Sài Gòn bao giờ à?
– Chưa. Trong đó vui không? Em định khi nào rảnh em vô chơi.
– Có, nhưng ồn ào, bụi bặm. Sợ em chán thôi.
– Thế à
– Nhưng có những chỗ chơi rất vui, nếu em vô anh dẫn em đi, vui hơn đi tour nữa
– Ừ, hứa đó.
– Hứa…
– Anh có vẻ vui tính nhỉ?
– Anh bình thường mà em.
– Em thấy ở đây người Việt có vẻ ngại người nước ngoài lắm
– Thì do ngôn ngữ với văn hóa bất đồng, nên họ sợ có chuyện không hay thôi.
– Ra thế. Chán nhỉ.
– Ai cũng biết tiếng thì em hết chán ngay.
– Em cũng mong thế.
– Mà khuya rồi, em có định ăn gì không? Nãy trong bar không thấy em ăn uống gì nhiều.
– Em không đói, với lại nhà em có sẵn đồ ăn rồi.
– Ừ, vậy nhà em ở đâu, anh gọi xe đưa về luôn.
– Đi bộ đi, cũng gần đây thôi.
– Ừ, đi.
Trời tháng 3 tháng 4 gì đấy năm ngoái lạnh teo cả trứng. Nghe con bé nói gần nên mình đi theo. Ai ngờ đi mãi đếch thấy tới @@ ĐM hay nó định chơi trò bắt cóc móc nội tạng? Nghĩ tới đó mình càng run thêm. Con bé thì cứ tung tăng đi đi hỏi hỏi linh tinh. 20 phút sau thì mới tới cái chung cư. Nó thuê 1 căn ở đây, còn các sếp hình như thuê nhà riêng. Sáng đúng giờ nó có tài xế tới rước.
– Anh vào chơi luôn đi.
– Ừ, cảm ơn em nhé. Chà, nhà đẹp thế.
Bước vào phòng thì khá choáng, vì có mùi nước hoa nhẹ nhẹ bay ra. Phòng con gái Nhật thơm thật. Trang trí bằng giấy dán tường màu hồng cánh phấn, đồ đạc gọn gàng. Kiểu nhìn cái thì đây cũng là mẫu nữ thanh niên chuẩn. Sang đây xa gia đình, lại phải tự lập thế này, đúng là cũng tội con bé.
– Em không đi cùng người thân à?
– Sếp Miura là họ hàng em, nhưng em thích tự sống 1 mình, không bị ai quấy rầy.
– Chà, nghe thích nhỉ.
– Anh vẫn còn sống với gia đình à?
– Ừ, anh phải phụ mẹ chăm đứa em nữa.
– Anh giỏi ghê.
– Giỏi gì trời, ai cũng phải làm công ăn lương để kiếm tiền mà em.
– Anh ăn gì không, em nấu luôn.
– Có gì ăn đó đi em, đồ Nhật anh cũng ăn được.
– Thật à? Khó ăn lắm đó.
– Không sao đâu.
– Có gì anh tự chịu nhé
Lúc đó con bé cười đểu vô cùng.
– Ừ.
Lúc này mình mới có dịp nhìn kĩ con bé, ở nơi đầy đủ ánh sáng thế này. Con bé cũng cao ráo, hơi nhỏ nhắn một chút, răng khểnh, khuôn mặt cũng tương đối xinh. Điểm cuốn hút nhất của con bé là nụ cười. Nói chứ nó mà cười thì bố thanh niên nào đỡ nổi. Nhìn con bé trông bộ đầm công sở, cặm cụi dưới bếp, thấy thương vô cùng.
Mình ra salon, ngồi 1 tí, con bé nấu món gì đấy. Coi trên bàn thì có vài cuốn tạp chí phụ nữ, trên kệ thì có vài cuốn shojo, smut shojo… (thể loại truyện công chúa hoàng tử có cảnh nóng được che ấy).
Lúc sau con bé bày đồ ăn ra, là mì với thịt nướng, con bé bảo thích ăn như vậy.
– Nhà em đẹp nhỉ?
– Hì, ai cũng nói thế
– Chà… thấy ngưỡng mộ em rồi đó nha.
– Khen là giỏi.
Rồi con bé cắm mặt ăn.
– Anh có bạn gái chưa.
– Có rồi, cũng quen được hơn 2 năm. Còn em?
– Chưa tìm được người phù hợp.
– Ừ, em còn trẻ mà, đời còn dài, kiểu gì chả gặp anh nào đấy.
– Ừ.
– À, em cũng thích manga nhỉ?
– Vâng, người Nhật mà anh.
– Anh cũng thích, mà thích shonen thôi.
– Con trai ai chả thích.
– Còn nhỏ mà coi smut là không nên đâu nhé.
– Có gì đâu, con bé em em lâu lâu còn lén mua tạp chí hentai về giấu coi cơ.
– Giấu sao em biết?
– Em rình, thấy.
– Kinh dữ nha.
– Hì.
– Thế có coi chung không?
– Không có, con bé quay mặt chỗ khác.
– Có rồi chứ gì.
– Kệ, nhiều chuyện.
– Ừ, hỏi thế thôi, ai cũng có cuộc sống riêng tư mà.
– Hì. – con bé làm cái mặt mèo, cười đểu không tả được.
– À chắc ăn xong cũng tạm biệt em, khuya rồi, anh còn phải rước xe về khách sạn nữa.
– Tiếc thế. Nói chuyện với anh vui lắm.
– Không lẽ bắt anh ở đây cả đêm nói chuyện với em?
– Dạ
Con bé lại cười, nụ cười bí ẩn éo tả nổi. Thôi bố chịu mày luôn.
Ăn xong con bé chạy ra khóa cửa chính… cứ như sợ mình trốn mất. Rồi mình phụ con bé rửa chén bát gì đấy.
– Em pha nước sẵn rồi, anh vô tắm trước nha @@
– Ơ… nhưng mà anh không có đồ. Thôi chắc khỏi tắm, lát anh ra salon ngủ, chắc hôm nay phải ở dơ ngủ rồi, mai anh về sớm tắm.
– Thì tắm đi em lấy đồ cho.
Trò chơi ngu bắt đầu. Số mình nhẹ dạ cả tin nên nghe lời con bé, tắm xong con bé nói đồ để ở ngoài, thì đm mò mãi éo thấy đâu, thấy mỗi 2 cái khăn. Hiểu cmn luôn.
Thế là mình gọi:
– Xong rồi, vô tắm nè gái.
– Dạ.
Rồi con bé ton ton cầm bộ đồ chạy vô, mình thấy thế kéo con bé vào, tặng con bé nụ hôn dài nhất ngày, sẵn tiện mở luôn vòi sen, con bé cứ thế vừa đứng đó vừa hôn vừa ướt như chuột.
– Anh hư quá.
– Ai kêu nói dối anh làm gì.
– Dối cái gì.
– Nói lấy đồ mà đồ đâu?
– Thì em làm gì có đồ nam? Hay anh định mặc váy.
– Bố khỉ cô nhé.
Mình véo mũi con bé một cái, rồi 2 đứa lại đắm đuối hôn tiếp.
Tắm táp kì cọ, ôm ấp hôn hít nhau xong thì quàng khăn lại, cõng con bé ra giường, rồi 2 đứa cứ theo bản năng mà vồ lấy nhau…
… (Mình không giỏi miêu tả sex lắm, nhưng phải nói là em Nhật này dâm và rất giỏi trong khoản sex)
…
– Anh ngộ nhỉ? – con bé nằm trên người mình, vọc vọc vếu mình, rồi hỏi.
– Ngộ gì trời?
– Không, khác với sếp anh lắm
– Khác sao?
– Thì sếp anh chả tử tế vậy, uống vô là đi khách sạn luôn, ngại chết.
– Thì anh có say đâu.
– Anh say chắc cũng không như thế.
– Chứ anh sao?
– Anh tạo không khí thân thiện hơn, em thích thế.
– Ừ. Mà anh nói nè, con gái lăng nhăng quá không tốt đâu.
– Thì cũng cần biết ai là người phù hợp mà anh.
– Tụi em thoáng nhỉ, chứ bên này tụi anh còn kị nói mấy chuyện đó lắm.
– Hì, chắc cũng vì thế nên em hổng lấy trai Việt Nam được.
– Cũng không hẳn, một số người không quan trọng lắm chuyện đó, yêu nhau thì đến với nhau, quan tâm quá khứ làm gì.
– Anh có thế không?
– Có và không có. Quan trọng là người đó có thật lòng yêu anh hay không.
– Anh cũng dễ tính nhỉ?
– Chắc do anh nghĩ thoáng thôi.
– Mà thôi, hì, không nói linh tinh nữa.
– Nói chuyện đỡ buồn mà em.
– Hì, mà cũng may không phải lần đầu của anh, chứ không chắc anh ngại chết mất. – con bé cười đểu.
– Anh già rồi gái à. – Mình hôn nhẹ lên môi nó một cái. Trên môi em nó còn thoang thoảng mùi tinh trùng của mình @@
– Anh uống cafe chứ?
– Đợi chút nữa.
Rồi mình với tay lấy bình nước ở bàn bên cạnh giường cho con bé, uống xong con bé lại hôn mình, 2 đứa cứ thế tiếp tục quấn lấy nhau… Lại một shot nữa…
…
– À uống nước cam đi anh, chứ tối mà uống cafe ngủ không được đấy. Mai phải đi nữa.
– Anh quen rồi, tối anh cũng cần nghĩ một số thứ.
– Thế thôi em lấy nước cam nhé.
– Ừ, vậy cũng được.
Con bé quấn khăn, lấy bình nước cam to tổ bố ra, rồi lại giường, vừa ngồi tựa vào lòng mình vừa trò chuyện.
– Người yêu anh không ghen à?
– Không nói thì không ai biết em ạ.
– Không sợ em nói à?
– Không.
– Hì. Mà anh lăng nhăng nhỉ, gặp ai cũng ngủ chung được luôn.
– Làm gì có. Anh chung tình lắm đó.
– Vậy trước giờ anh ngủ với mấy cô rồi.
– 2. Em là cô thứ 2.
– Xạo.
– Thiệt.
– Vì sao không phải những cô khác?
– Vì anh không muốn hại đời họ.
– Tức là anh muốn hại đời em?
– Không phải, hmmm… thế này, văn hóa chỗ anh khiến nhiều người đàn ông không chấp nhận chuyện vợ họ từng ngủ với người khác, anh cũng đã xác định sẽ chỉ yêu và lấy người đó rồi, nên trước giờ anh chỉ làm chuyện đó với người đó.
– Ừm.
– Còn với em, quan điểm sống của chúng ta và của chỗ em cho phép anh được tự do hơn. Anh biết em cũng nghĩ như thế, anh không gọi đây là tình một đêm, nhưng chắc sẽ là một tình bạn hơi đặc biệt giữa một chút.
– Hì, em thích anh đặt tên nó như thế.
– Có điều…
– Sao anh?
– Anh hổng vui khi nghe em kể với mấy người trước đâu, nên sau này đừng kể nữa.
– Hì, biết rồi.
– Cũng nên hạn chế đi, dễ dãi quá mai mốt chồng nó kì thị đấy.
– Không có đâu.
– Ừ, thôi ngủ, anh buồn ngủ quá.
– Ngồi ôm anh như vậy ngủ được hông?
– Cho gãy lưng chết hả? Nằm xuống đi rồi làm gì làm.
– Dạ.
Cứ thế 2 đứa nằm ôm nhau ngủ.
…
Sáng hôm sau, đang ngủ say thì con bé đập mình dậy. Mở mắt ra thì thấy con bé đang cười thật tươi nhìn mình… Nụ cười thiên thần đó, đúng là khiến ai cũng dư năng lượng để làm việc cả ngày mà.
Rồi mình nhìn xuống dưới… mợ mới sáng sớm đã bổ mắt vãi. Thế là kéo con bé lại hôn một cái chào ngày mới. Lúc sau con bé đẩy mình ra.
– Quậy quá. Lo ăn sáng đi không trễ đó
– Thế sao không mặc đồ vào
– Quên.
Rồi 2 đứa quấn khăn ra, ngồi ăn, con bé làm món ragu, hình như mua sẵn lâu rồi, ăn với bánh mì lát, nói chung cũng được, không tới nỗi nào. Khẩu phần có thêm ly sữa tươi, dư cả năng lượng thật.
Ăn xong 2 đứa kéo nhau đi tắm, thay đồ rồi lên xe tới chỗ làm. Lão tài xế nhìn mình mà cười đểu vl ra.
– Anh có phone không? Có việc gì cần liên lạc gấp em có thể a lô trực tiếp anh luôn?
– Ừ, có. Là 090XXXYYY
– Dạ. Em nhá máy rồi nhé.
– Ờ, số đẹp nhỉ, ngày sinh của em à
– Hì, số em đặt mua đó.
– Ừ. Chà cũng gần tới rồi ha
– Hì.
Quanh quẩn chỉ có thế, lần đó mình đi 4 đêm, mỗi đêm một cung bậc, mỗi đêm một sắc màu khác nhau, nhưng nói chung là kiệt sức con bé nhiệt tình, ừ, trong công việc con bé tỏ ra rất bình thường, không biểu lộ ra ngoài là 2 đứa có gì đặc biệt, giờ ăn trưa thì ăn chung với các sếp xong nó kéo tay đòi dẫn nó đi ăn vặt, các sếp cũng cười.
Chiều tối thì quanh quẩn ở công ty đối tác… rồi nhậu nhẹt gì đó, rồi về phòng lấy mấy bộ đồ, bỏ giỏ đem sang nhà con bé thay @@
Từ đó tới giờ mình đi thêm 2 chuyến như vậy nữa. Chuyến nào cũng đáng nhớ. Con bé cũng hay liên lạc qua skype, lâu lâu cũng nhắn tin chúc tết, chúc giáng sinh này nọ. Mình cũng lâu lâu hỏi thăm tình hình ngoài đó. Nghĩ cũng hay.
Có cái sếp cũng có nhắn mình là không nên lụy con bé, nó không phải hạng vừa đâu. Mình cũng dạ, con biết mà. Ừ, thì cũng xác định rõ giới hạn, con bé cũng chấp nhận, văn hóa cho phép, thì mình cứ làm những việc cần làm thôi, không lụy nhau là được. Các thanh niên gọi là ngủ xã giao, chứ quan niệm của mình thì khác chút, đó là ở mức độ tình cảm hơi đặc biệt một chút, giữa 2 người bạn, và không ảnh hưởng tới tương lai chồng con của con bé, thế thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mèo con |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 04/10/2017 12:38 (GMT+7) |