Mèo con thấy mình vô, thì lủi thẳng vào trong góc, lấy con gấu bông ra ôm, rồi ngồi vọc tai vọc mũi con gấu, ra vẻ không quan tâm gì tới mình.
– Còn giận anh à cô nương?
– Hổng có.
– Hổng có mà trốn trong này?
– Kệ em.
– Giận chuyện anh với Ly hở?
– Hông có.
– Để anh cho em coi cái này.
– Gì vậy anh?
– Là hình của anh với người anh yêu ngày xưa. Hồi mình mới quen em hay hỏi anh mà.
– Chi dzậy?
– Coi rồi em sẽ hiểu.
Mình mở album, đưa điện thoại cho con bé. Vừa xem, con bé vừa bịt miệng… như muốn che đi cảm xúc của nó. Nước mắt con bé rưng rưng
– Em hiểu rồi chứ?
– Ra là thế.
– Ừm. Anh chị tình cờ gặp Ly cách đây 2-3 tuần trong rạp chiếu phim, rồi cũng làm quen từ đó luôn.
– Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra ha.
– Ừ. Cũng giống như em, anh chị rất quý con bé, coi con bé như người thân của mình. Nên anh cũng hy vọng em cũng nên coi con bé như một người bạn, đừng nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy nữa.
– Nhưng rõ ràng Ly thích anh mà.
– Anh biết, nhưng anh chỉ coi Ly là em gái, và Ly đang dần chấp nhận điều đó.
– Em biết rồi. Em sẽ cố.
– Cười 1 cái đi nè.
Rồi mình véo má con bé. Kể nó vài câu chuyện vui, lúc sau con bé cũng tươi tỉnh trở lại.
– Giữa em với Ly anh thương ai hơn? – con bé ngả đầu vào vai mình hỏi
– Ngang nhau, cả 2 đều là em gái của anh mà.
– Thương em hơn!
– Ừ, thương em hơn.
– Em thấy anh chiều Ly dữ quá. Cái gì cũng theo ý Ly hết.
– Ừm. Vì anh mà con bé sắp phải ra nước ngoài du học rồi, nên thời gian này anh muốn làm mọi thứ con bé thích để con bé vui, có sang đó cũng còn tinh thần mà học tập.
– Anh lúc nào cũng thế nhỉ.
– Ừ, tính anh em biết mà.
– Tự nhiên nghĩ tới chuyện xa anh em buồn quá.
– Còn lâu mà, ít nhất tới khi em lấy chồng. Mà nếu lấy chồng trên này thì còn gặp anh dài dài
– Ừm, vậy khi đó anh sẽ còn thương em chứ.
– Còn. Chắc chắn còn.
– Em biết rồi.
– Ừ, thôi ra phụ anh chị ngoài đó dọn dẹp nè, rồi anh chị còn tranh thủ về mai đi làm sớm nữa.
– Dạ.
…
Tối hôm đó em mang quần áo sang nhà mình, 2 đứa tắm rửa rồi ôm nhau ngủ, tới sáng hôm sau thức dậy, ôm nhau rồi hôn nhau, chào tuần mới theo cách truyền thống.
Rủ Mèo Con đi ăn sáng, cùng tới trường, tới chỗ làm của từng đứa. Mỗi ngày cứ thế trôi qua yên ả… Lặp đi lặp lại, nhưng không nhàm chán, lũ mèo nhà mình vẫn tràn ngập tiếng cười…
Cho đến một ngày…
Có vẻ mình sẽ nhớ mãi ngày đó, 09/02/2015…
…
Mình không gọi là cao to lắm, cao thước 7, 62 kí thôi… Được cái ngày xưa học ĐH ở FPT thì cũng la liếm CLB võ 3-4 năm. Thời đó là môn bắt buộc phải học suốt 4 năm, giờ nghe đâu học có năm đầu thì phải.
Hôm đó Ly gọi rủ vợ chồng mình đi, vì nhà con bé có voucher ở Lotte. Bữa đó con bé lại không có xe vì cô chú vác xe đi công chuyện rồi. Hẹn hưu hẹn vượn mãi cũng mượn được chiếc 7 chỗ chở mấy sếp. Thường thì các sếp mỗi người sẽ có 1 chiếc 4 chỗ, nhưng đi công tác, thăm khách hàng gần đó thì đi 7 chỗ cho đỡ tốn xe. Mình lái thì cũng được, nhưng lái xa quá thì lại… không dám đi (chưa lấy bằng). Chú Sáu hôm đó phải chở sếp đi công chuyện, thành ra tưởng là bể kèo luôn rồi. Phút chót thì con bé điện cho papa nó, năng nỉ mãi thì xin được 1 anh tài xế của công ty ba con bé. Thế là đi chơi kiểu xăng pha nhớt: xe của sếp này nhưng tài xế của sếp kia.
Mình đánh xe qua chỗ anh xế, coi bảng tên trên áo thì ảnh tên Khôi. Chào hỏi chút rồi đưa xe ảnh chở qua nhà Ly, rước con bé rồi thẳng tiến Lotte Q7. Con bé thích chỗ đó vì shopping xong ghé sang Phú Mỹ Hưng đi chơi luôn.
Mình thì vừa lên xe là bị cho ra rìa. 2 con ngồi nắm tay nhau đùa giỡn, trò chuyện, rồi líu la líu lo hát. Mình cũng bắt chuyện với anh Khôi, mà thấy ổng nghiêm quá @.@ chắc tại chở con gái sếp lớn nên éo dám đùa.
Tới nơi, mua sắm xịt khói xong thì 2 thanh niên đẹp zai vác hàng lên xe, còn 2 cô tông túa phía sau thì lượn thẳng vào quán kem kế bên. Ăn no say thì kéo đi ăn lẩu, chán chê thì tới Phú Mỹ Hưng chơi.
Tới tầm đâu 9 giờ thì cả đám kéo nhau đi… toilet. Thế là trò vui bắt đầu.
Ai đi PMH thì biết rồi đấy, hệ thống toilet đặt khá cách biệt, nằm bên lối mòn bên hông cầu thang bộ, chứ không nằm bên góc các lối đi như các trung tâm mua sắm khác. Mình thì làm nhiệm vụ vác giỏ đứng đợi, 3 người kia đi trước. Đang mải đứng ngắm các chị em chân dài váy ngắn đi lên cầu thang, chỉ ước mong có làn gió vô tình nào đó hất cái váy lên một chút cho đỡ vã, thì từ đâu 1 thanh niên bay tới phang thẳng 1 cước vào bụng mình.
Chưa kịp hiểu mô tê gì thì thêm thanh niên khác bay lại đấm tới tấp Cũng may có tí nghề nên che được mặt với các chỗ nhạy cảm. Loáng thoáng trong tiếng chửi “ĐMM, ĐCMM, Cho mày chết” gì đấy, là câu nói “Biết điều thì đừng có gặp Ly nữa”.
Thế đấy. Có vẻ hành hạ mình xong, thấy đau tay đau chân rồi, hay sợ người lạ tới, chúng nó cười ra rả rồi bỏ lên lầu. Mình mới đứng dậy, nói to:
– Ê 3 con đĩ kia, xuống đây nói chuyện.
Vuốt tóc một cái cho thật ngầu, bỏ hết đồ nghề, túi sách của các thiếu nữ xuống. 3 thằng kia quay lại, nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn, mặt mày cau lại
– Mày nói ai đấy?
Xong các thanh niên ấy lao xuống. Lối cầu thang nhỏ nên 1 thằng đi trước, 2 thằng đi hàng sau. Chuẩn bị sẵn tâm lý, vừa đợi nó xuống cầu thang thì mình chụp chân rồi đấm móc thẳng vào hàm dưới của thanh niên xuống trước. Thằng bé cũng loạng choạng, nghĩ thầm là choáng mẹ rồi, nên lao vào sút thêm 1 cái vào bụng nó nữa.
Do ăn ở gì đấy, 3 năm éo tập võ lại, nên phản xạ chậm bỏ mợ, lực đánh cũng yếu hơn. 2 thanh niên kia thấy bạn bị đánh nằm 1 góc thì bay tới đạp mình @@ ngày xưa thì cân nổi, giờ già yếu rồi, phản xạ kém thì cân 2 = đít. mình cũng loạng choạng rồi lại tư thế cũ, che mặt che chỗ hiểm, rồi canh chúng nó đánh thì đánh lại 2-3 cái gì đấy, trúng đâu hay đó.
Tưởng phải bỏ xác nơi này thì ai ngờ mạng còn lớn, anh Khoa từ trong toilet bước ra. Thế là trận đánh 1vs2 thằnh 2vs2, ổng cũng éo vừa, thấy mình bị đánh ổng lao vào giã từng đứa, rồi sau đó thì mỗi người đập 1 thằng.
Lúc sau đang đã tay thì bảo vệ ra can, chắc con mắm nào thấy đánh nhau đi báo. Nhìn lên lầu thì thấy cả mớ người đang đứng nhìn. LOL. Mấy con đũy nhiều chuyện cũng quay phim gì đấy. Anh Khoa cũng giải trình với bảo vệ là ảnh là tài xế của mình, đi toilet ra thì thấy mình bị 2 thằng đánh nên lao vào hộ giá. Mình thì nói mình cũng éo biết lũ đó là lũ nào, đang yên đang lành chúng nó từ đâu ra đạp mình. Rồi bảo vệ hỏi han gì đấy tụi nó, nhìn mặt thì có vẻ là có ý đuổi hết cả bọn về.
Lúc khá lâu nữa thì 2 con giặc cái nhà mình mới chui ra @@ mọe chúng nó, chắc không có ông Khoa, bố chết ngoài này nửa năm thì chúng nó vẫn đang đú trong toilet quá. Ly thấy bu đông quá lại hỏi mình, mình cũng giải thích bô lô ba la là bị quánh lén, may có anh Khoa giúp. Ly nhìn thằng đó (thằng bị mình dập đầu tiên ấy), có vẻ quen biết nên bay ra chửi nó. “Đừng có quấy rầy tui nữa”, “vừa phải thôi chứ”… gì gì đấy.
Xong cả đám xuống tầng xe. Cảm đám lại 1 góc khuất nói chuyện.
Thằng bé bay lại kéo tay Ly. Lải nhải mấy câu dạng “anh có gì hông bằng nó chứ”, “sao hông cho anh cơ hội”. blah blah. Mình cũng đéo quan tâm, chuyện nhà con bé để con bé giải quyết ít ra đời sống riêng tư của con bé mình không nên xen vào. Tưởng thế là xong, mà thằng bé làm căng quá lúc sau quát nạt chửi bới rồi kéo tay Ly. Con bé bị đau hay gì đấy la to lên “Á đao quá”.
Thế là máu nóng lại nổi lên, lại bẻ tay thằng đó ra (ấn mạnh vào cái phần thịt mềm ở giữa ngón cái với ngón trỏ ấy, xong bóp mạnh rồi bẻ quặt tay lại), rồi sẵn tiện giã nó thêm phát ngay giữa mặt nữa.
– Đụ má tao còn ở đây, ăn nói lịch sự nha mầy. Ly bạn mày mà mày cũng dám lôi cả nhà nó ra chửi hả?
– Tao nói gì kệ mẹ tao, mày ý kiến cc gì hả?
Nói xong thì mình giã thêm 1 cái vào mồm nữa, bật ngửa luôn. Này thì tinh vi. 2 thằng kia cũng sồn sồn vào thì mình với ông Khoa cho mỗi thằng 1 phát nữa, im luôn. Thằng nào thằng nấy chắc cũng 5 chục kí đổ lại, ốm như mọi mà cứ ra vẻ hổ báo nhiều lông lắm. Vợ mình thấy đánh nhau dữ quá cũng bay ra can, kéo mình lại, Ly thì đứng ôm mặt khóc. Mình với ông Khoa cũng dừng tay.
Đe dọa mấy thanh niên đó vài câu, xong mấy thanh niên đó cũng lủi đi, đám tụi mình cũng đi lấy xe, rồi về.
– Ê sao hồi nãy anh đánh nhau mà hổng can ra hả cô bé? – mình quay sang hỏi Ly.
– Thì chừng nào anh bị đánh em mới can chứ.
– Tinh vi nha. Nhìn bạn bè bị đánh mà em hông động lòng à.
– Hông. Em ghét ảnh. Với lại ảnh làm em đau anh mới tới đánh mà.
– Ừ. Mẹ nó. Khi không tự nhiên bị 3 thằng dập 1 buổi, ức vãi.
– Anh có bị đau hông?
– Sao hông em. Anh đâu phải thú.
– Em xin lỗi, để tí về em bôi thuốc cho.
– Thôi khỏi, tí anh ghé mua ít tan máu bầm với thuốc giảm đau là được. Tụi nó đánh vô bụng với vô lưng thôi, nên cũng không sao đâu.
– Em xin lỗi, tự nhiên để anh bị như vậy.
– Mà em quen 3 đứa nó luôn không?
– Có, 2 người kia là bạn ảnh.
– Hèn gì chúng nó yếu như giấy. Gặp dân anh chị thật thì chắc anh xong rồi.
– Em xin lỗi… Hồi chiều ảnh tới gặp em, nói em cho ảnh cơ hội. Ảnh năn nỉ, rồi lèo nhèo dữ quá, em nói bừa là “em có người yêu rồi, anh cút đi”.
– Ờ. Chắc nó bám theo em, rồi thấy anh đi chung với em nên gọi hội tới tìm anh thôi. Đúng thằng trẻ ranh. Mà nó mấy tuổi rồi?
– Năm 2, hơn em 1 tuổi, học cùng trường.
– Ờ.
Rồi con bé lấy khăn giấy lau mặt lau tay cho mình, em cũng ngồi kế bên bấu tay, đánh vào lưng.
– Thích chưa, ghiền lắm mà. Hở tí là đánh đấm. Giờ bầm mình rồi nè.
– Tại nó đánh anh trước.
– Anh nhịn nó tí hông được hở?
– Dạ, lần tới anh nhịn.
– Còn đánh nữa em bỏ mặc anh luôn.
– Dạ.
Dỗ con vợ xong, cũng quay lên trò chuyện với ông Khoa. Ổng thì chả võ vẽ gì, được cái đô con nên đấm cái nào là thốn cái đó. Để ý thì lái xe cho sếp toàn mấy thanh niên đô con @@ Bác Sáu cũng thế, u50 chứ cũng một thời xông pha chiến trường, tướng tá cũng cao to. Có mỗi mình mình chắc nhỏ con nhất trong hội.
Về nhà Ly, thấy cô chú đã về nên cũng sửa soạn quần áo cho đỡ nhăn, lấy khăn ướt lau mặt, cho đỡ dơ, rồi vào nhà chào hỏi nói chuyện với cô chú. Cũng cảm ơn cô chú đã tặng mỗi đứa 1 cái voucher. Cô chú cũng mời 2 đứa ở lại ăn tối, mà mình xin phép, vì cũng 10 giờ rồi. Ly cũng cần ngủ để hôm sau đi học, cô chú cũng đi xa về nên cũng cần nghỉ ngơi mai đi làm. Sẵn tiện tặng cô chú chai Chivas 38 mới mua hồi nãy. Người ta cho mình nhiều rồi thì mình cũng nên mua gì đó tặng lại. Cô chú cũng có vẻ vui, miễn cưỡng hồi cũng nhận. Rồi mình với em cũng chào cô chú đi về. Thả ông Khoa ở nhà ổng, rồi lái xe về chung cư mình luôn.
Lên nhà, em lấy thuốc thang gì đấy, bắt uống, rồi đè mình ra, lột đồ, bôi thuốc gì đó lên khắp người. Vừa bôi vừa nhéo, vừa meo meo gì đấy. Mình thì mệt quá nên lăn ra ngủ một giấc. Sáng hôm sau điện thoại reo dậy thì thấy em đang nằm gọn trong vòng tay mình. Đồ đạc 2 đứa cũng đã được thay, lưng thì nóng hổi dù máy lạnh 24 độ, chắc em cũng canh giờ dậy bôi thuốc cho mình. Đó giờ em vẫn thế… Nghĩ lại thấy thương em quá…
Mình cũng mặc đỡ cái quần short, dậy làm ít đồ ăn sáng cho 2 đứa, rồi leo lên giường, ôm em vào lòng, hôn em một cái thật dài cho khỏi ngủ luôn. Bị phá mất giấc ngủ, em đánh nhẹ vào ngực mình.
– Em buồn ngủ quá. Em muốn ngủ.
– Hông dậy đi làm hở em.
– Cho em ngủ tí nữa đi, em mới ngủ tí hà.
– Ờ, vậy anh gọi điện xin phép cho em nha.
– Gọi chị Trinh trưởng phòng ấy.
– Ừ anh biết rồi, thôi lại anh ôm ngủ.
Nói rồi em trèo lên người mình, ôm mình ngủ tiếp, cứ như con mèo lười bò lên chỗ ngủ của nó. Nhìn cái mặt mèo lim dim tủm tỉm của em, đúng là không yêu không được. Mãi lúc sau nữa, đợi em ngủ say mới gỡ ra, dìu em nằm xuống rồi lấy cái gối ôm cho em ôm. Xong mình đi tắm rửa, ra ăn sáng, rồi đậy đồ ăn lại, khóa cửa đánh xe tới chỗ làm, trả xe vào bãi cho công ty. Gọi điện cho chị Trinh gì đó xin phép cho em nghỉ vì bị sốt. Chị cũng ừ ừ qua loa rồi thôi. Chắc cũng biết mình, vì mình ngày nào cũng qua đó đón em mà…
Tới trưa thì Mèo Con lái xe qua dẫn đi ăn. Rồi mình cũng nhờ con bé chở về nhà lấy chiếc Wave thần thánh của mình đi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mèo con |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 04/10/2017 12:38 (GMT+7) |