Miêu Nghị - Quyển 10

Phần 11

Hắn cũng từng tiếp xúc với người của Tam Tổ Môn trong Tinh Túc Hải Kham Loạn Hội, có gã nào có tên là Nghiêm Bách Xuyên người chính là bị giết chết bởi đội nhân mã Hồng Cân Minh của hắn, nhưng vào lúc này thì dĩ nhiên sẽ không nhắc đến chuyện đó, không có lý do gì để tự mình tìm đến chuyện không thoải mái.

Bành Ngư cười ha ha mà nói:

– Lão phu không dám có cái vọng tưởng này! Nhưng mà lão phu không phải là đang khoe khoang trước mặt Miêu điện chủ, tuy Tam Tổ Môn của ta kém Tam Đại Phái, nhưng cũng sẽ không kém hơn các môn phái khác trong Thần Lộ, trong môn phái cũng có chút đệ tử tinh anh có thể dùng được, nếu như Miêu điện chủ không chê, lão phu sẽ bảo đệ tử trong môn phái đến đem hết lòng khuyển mã cho Miêu điện chủ.

Miêu Nghị đặt chén trà xuống rồi mỉm cười mà nói:

– Không dối gạt Bành chưởng môn, bổn tọa gần nhất chính đang đau đầu vì chuyện này, các môn các phái đều chen chúc mà đến, đều muốn nhét người vào làm thủ hạ cho ta, nếu ta đắc tội với ai thì cũng không ổn, chỉ có thể nói với bọn hắn rằng, bổn tọa mới đến nên vẫn chưa quen thuộc tình hình, đợi đến sau khi tuế chước diễn ra thì mới nói tiếp, bổn tọa không hy vọng có rắc rối xảy ra vào lúc này.

Bành Ngư vừa nghe xong thì có vẻ hơi thất vọng, hiển nhiên là đối phương muốn dùng lý do tương tự để từ chối chính mình.

Ai ngờ Miêu Nghị lại nói tiếp:

– Nhưng mà Bành chưởng môn đã tự mình pháp giá tới, bổn tọa há có thể không nể tình. Như vậy đi, Tam Tổ Môn đưa đến một trăm người trước đã, ta giao sáu chức vị còn trống cho Tam Tổ Môn.

Trong nháy mắt, mắt của Bành Ngư sáng trưng, hỏi:

– Không biết là chức vị còn trống nào thế?

Miêu Nghị nói:

– Bành chưởng môn, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ một số chuyện, dẫu sao thì đệ tử ở lâu trong môn phái của các ngươi cũng không có kinh nghiệm cai quản địa phương, không có khả năng vừa đến đã có địa vị cao. Trước tiên thì cho năm chức Sơn chủ để làm trước đã, nếu thật sự có năng lực cùng bản lĩnh thì bổn tọa không ngại cất nhắc tiếp đâu.

Bỗng chốc đã được năm vị trí Sơn chủ, chẳng khác nào Tam Tổ Môn thoáng một cái đã khống chế chuyện mua bán trong năm núi tín đồ, chuyến đi này có thể nói là thật sự không tệ, hai con mắt của Bành Ngư bừng sáng, nói:

– Sáu chức vị trống mà Miêu điện chủ nói, không biết một chức còn lại là gì?

Trong lòng chờ mong, không phải là Phủ chủ đi?

Miêu Nghị nói một cách dửng dưng:

– Bành chưởng môn đã tự mình đến thì bổn tọa đương nhiên cũng sẽ không qua loa cho xong chuyện, như vậy đi, bổn tọa giữ lại một chức Tọa Tiền Hành Tẩu cho Tam Tổ Môn.

Tọa Tiền Hành Tẩu! Bành Ngư vừa nghe đã không bình tĩnh nổi, kinh ngạc mà hỏi:

– Lời này của Miêu điện chủ là thật sao?

Lợi ích mà một chức Tọa Tiền Hành Tẩu mang lại chưa hẳn có thể so với lợi ích mà một chức Phủ chủ đem lại. Nhưng mà điều quan trọng nhất là, lúc nào cũng có thể nói lên ý kiến của mình ở trước mặt Điện chủ, hơn nữa lại có cơ hội thăng chức Điện chủ như những Phủ chủ khác, phần lớn người trong đám tu sĩ phía chính quyền lăn lộn cả đời cũng chưa chắc có thể đến được vị trí này, có thể nói đây quả là một phần lễ trọng đó.

Trong lòng Miêu Nghị đang thầm nhủ, nếu không phải là trong đám thủ hạ của lão tử cũng không có đến một chân sai vặt là Hồng Liên tu sĩ, địa bàn lại lớn nên việc truyền tin phiền hà lôi thôi, bằng không thì chuyện tốt như thế sao có thể đến phiên ngươi được?

Miêu Nghị liếc xéo, nói:

– Chớ không phải là Bành chưởng môn cho rằng bổn tọa là hạng người nói không giữ lời đấy chứ?

– Không không không!

Bành Ngư vừa xua tay liên tục vừa nói:

– Tuyệt đối không có ý này, tuyệt đối không phải là ý này!

Miêu Nghị hờ hững mà nói:

– Bành chưởng môn, bổn tọa để xuống một chức Hành tẩu đã là giới hạn lớn nhất mà bổn tọa có thể cho được, chức vị Phủ chủ dính đến dân sinh của ngàn vạn tín đồ, ta há có thể để cho một kẻ lỗ mãng không có chút kinh nghiệm nào lên nhận chức, nếu như xảy ra chuyện thì bổn tọa cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nếu như Bành chưởng môn ngại vị trí Hành tẩu không có thực quyền, vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì cả.

– Không không không!

Bành Ngư xua tay liên tục một lần nữa, nói:

– Cứ làm theo lời của Điện chủ, tuân theo lời dặn dò của Điện chủ là được rồi.

Vẻ mặt lúc này của Miêu Nghị mới hòa hoãn trở lại, vuốt cằm nói:

– Những người nhận sáu cái vị trí này, tu vi cùng năng lực phải đạt yêu cầu đấy, tuy vậy nhưng Bành chưởng môn tuyệt đối không cần chọn tùy tiện mấy người đến để lừa gạt ta. Mặc dù hiện tại thì ta và ngươi nói đến tin tốt đấy, nhưng ta cũng cần phải cảnh báo tin xấu trước đã. Nếu như năng lực không đủ, thì dù đang ở vị trí nào cũng có thể lên voi xuống chó cả thôi, vẫn câu nói kia, bổn tọa không có khả năng đùa giỡn với kế sinh nhai của một vạn tín đồ.

– Điều này là đương nhiên!

Bành Ngư cam đoan:

– Điện chủ cứ việc yên tâm, sau khi bổn tọa trở về thì nhất định sẽ chọn lựa đệ tử tinh anh đến.

– Ta bây giờ vừa mới tiếp chưởng hai điện, có rất nhiều việc phải xử lý, là thời gian thiếu thủ hạ để dùng, một trăm người này phải đến báo danh nhanh một chút, nhất là Tọa Tiền Hành Tẩu cho bổn tọa, trong vòng năm ngày phải đến nơi, không biết có vấn đề gì hay không?

– Người được chọn cho chức Hành tẩu, trong vòng ba ngày thì sẽ tranh thủ tới ngay trước ghế của Điện chủ để dốc sức phục vụ, tuyệt đối không trì hoãn!

Miêu Nghị hài lòng gật đầu một cái, nhưng rồi lại nói với vẻ do dự:

– Bành chưởng môn, bổn tọa muốn nhờ một chuyện, không biết có bằng lòng giúp một chuyện nhỏ không?

Trong lòng Bành Ngư bỗng chốc trở nên hồi hộp, quả nhiên là trên đời này không có chuyện tốt nào là miễn phí, cũng không biết là chuyện gì, đừng quá khó làm mới được! Cười nói:

– Chỉ cần có thể làm được, quyết không chối từ, xin mời Điện chủ cứ nói thẳng.

Miêu Nghị cân nhắc mà nói:

– Hy vọng Bành chưởng môn có thể phái một người đến Lưu Vân Sa Hải, nghe ngóng khách sạn Phong Vân vừa có những biến cố gì trong thời gian vừa qua, ta cần nghe được tin tức trong vòng một tháng.

– Khách sạn Phong Vân sao?

Bành Ngư sững sờ một chút, nghi ngờ mà nói:

– Không biết cần phải nghe ngóng tin tức gì?

– Không cần nghe ngóng tin tức cố định gì đó, chỉ là thăm dò khách sạn Phong Vân vừa có biến cố gì, không cần làm phiền chuyện khác đâu.

Bên phía Lão Bản Nương không có hồi âm, Miêu Nghị vẫn luôn lo lắng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, không nghe ngóng một chút thì quả thật là không yên lòng.

Bành Ngư thở phào một hơi, còn cho là chuyện gì khó khăn lắm chứ, té ra chỉ có việc này thôi, ngay tức khắc thì cam đoan:

– Điện chủ yên tâm, trong vòng một tháng thì nhất định sẽ có hồi âm.

– Ta không muốn có quá nhiều người biết về chuyện này.

– Ta hiểu được!

Đưa tiễn Bành Ngư, Miêu Nghị chắp tay sau lưng mà ngắm cảnh trên đài rồi nở một nụ cười, phát hiện quyền lợi quả thật là thứ tốt, các mối quan hệ bỗng tăng vù lên trong nháy mắt, muốn làm chuyện gì thì chỉ cần một câu nói thôi, tự nhiên đã có người lo trước lo sau ra sức làm việc cho hắn. Ngay cả Tử Liên tu sĩ tôn quý của một môn phái cũng phải khách khí khi ở trước mặt hắn.

Pháp giá là nói về chuyến đi có ít xe theo hầu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 1
Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua chín tầng mây, chiếu xuống mặt đất thì Lưu Phong vẫn nằm trên giường mắt nhắm mắt mở. Tối hôm qua hắn tu luyện từ nửa đêm cho đến lúc gần sáng mới đi ngủ cho nên lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. “Phong nhi, ngươi đã dậy chưa? Mau mở cửa, ta là Nghê Thường đây. ” Lưu Phong đang chuẩn bị mặc quần áo, rửa mặt thì nghe được tiếng của Nghê Thường gọi hắn. Hắn vội vàng bước ra mở cửa. “Phong nhi, sao đến giờ ngươi mới dậy? Dưới cái khố của ngươi có thứ gì vậy? ” Nghê Thường đưa tay chỉ vào bộ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Giang Nam – Quyển 24
Giang Nam và Ma Thiên Tiên Quân liếc nhau, thấy niềm vui cùng khó hiểu trong mắt đối phương. Vui vì may mắn cuối cùng tìm được mảnh đất bỏ hoang. Khó hiểu là Bất Không Đạo Nhân là tồn tại như thế nào, đời này chỉ trấn áp hai người, một là Hỗn Độn Ôn Đế, một là cùng Đế và Tôn hợp sức phân thây, trấn áp Tịch Diệt Đạo Nhân. Trong tịch diệt ma nhãn rốt cuộc là ai, có tư cách bị Bất Không Đạo Nhân trấn áp tại đây? Linh Lung đạo đồng nổi can đảm non nớt nói: Ngươi nhận sai người, chúng ta không phải Hỗn Độn Cổ Thần, cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lâm Vãn Vinh – Quyển 9
Chết rồi! Lâm Vãn Vinh vội vàng rụt tay về, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đứng trước mặt chính là Tiêu gia phu nhân mặt đỏ bừng, tức giận đến nỗi bộ ngực phập phồng dữ dội. Tay trái bà vịn vào Ngọc Sương, Ngọc Nhược tỷ muội, tay phải nắm lấy Tần Tiên Nhi. Ba nữ tử trừng mắt nhìn hắn, Nhị tiểu thư vẻ mặt khẩn trương lo lắng, Tiên Nhi cười mà như mếu, Đại tiểu thư nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu trợn mắt hằm hằm, một khi hắn không giải thích hợp lý sẽ lao lên sống chết với hắn. Lâm Vãn Vinh lập tức rợn da gà, con bà nó...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng