Miêu Nghị - Quyển 10

Phần 32

Đây cũng không phải chuyện đại sự gì, không bằng giúp hắn để đuổi hắn đi sớm! Hoắc Lăng Tiêu cũng không vội vã đáp ứng, hỏi:

– Ngươi cần bao nhiêu người?

Nếu nhiều quá, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng.

Miêu Nghị khiêm tốn nói:

– Nhân thủ bao nhiêu không trọng yếu, mấu chốt là cho ta một người có thể tin, có thể giúp được việc. Đại ca, như vậy đi, tình huống của những nơi khác, ta cũng không biết, nhưng chỗ Nam Tuyên phủ bản thân ta đã quen thuộc, ta và Dương Khánh cũng có thể nói là người quen cũ, ngươi cho ta Dương Khánh đi.

– Dương Khánh?

Hoắc Lăng Tiêu ngẩn ra, chợt khoát tay cự tuyệt nói:

– Dương Khánh không được! Những người khác ta có thể cho ngươi, nhưng Dương Khánh thì không thể cho.

Hắn có thể giao thủ hạ hai phủ cho Dương Khánh trấn giữ, dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân, thủ hạ đắc lực há có thể để chạy đi chỗ khác.

– Những người khác ta hoàn toàn không biết, nếu không ta cần hắn làm chi, nếu như chỉ cần tìm lung tung một hai thủ hạ, ta cần gì phải làm phiền Hoắc đại ca? Sớm biết đại ca có thái độ như vậy, lúc trước ta đã trực tiếp mở miệng nói chuyện với chị dâu rồi.

Chị dâu… mí mắt Hoắc Lăng Tiêu chợt nhảy lên, dư quang nhanh chóng quét qua Thiên Vũ, Lưu Tinh, khiển trách:

– Nói hưu nói vượn gì vậy, không phải ta không cho ngươi, mà là Dương Khánh chưa chắc sẽ đi theo ngươi.

– Chuyện này không cần đại ca quan tâm, nếu đại ca thành tâm muốn giúp tiểu đệ, đồng ý viết văn thư thả người, ta sẽ tự đi tìm Dương Khánh nói chuyện, nếu hắn không muốn, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng.

Miêu Nghị trực tiếp lấy ra một miếng ngọc điệp, đẩy tới trước mặt đối phương.

Hoắc Lăng Tiêu có thể nói hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao lại bị người ta túm được chỗ xương sườn mềm, cuối cùng cắn răng viết văn thư thả người.

Nắm được thứ cần nắm trong tay, Miêu Nghị cũng không lưu lại, cũng không có tâm ý ở lại chơi với Hoắc Lăng Tiêu, nói mấy câu khách sáo rồi trực tiếp cáo từ, tới Nam Tuyên phủ.

Lần này không thể tùy tiện xông vào như tẩm cung của Hoắc Lăng Tiêu, Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống, quy củ đáp xuống bên ngoài sơn môn Nam Tuyên phủ, hai gã tu sĩ giữ cửa vừa thấy hắn nhất thời sửng sốt.

Miêu Nghị cũng sững sờ, không ngờ hai vị này vẫn còn làm giữ cửa ở Nam Tuyên phủ, chợt chắp tay cười nói:

– Tiền huynh, Chu huynh, nhiều năm không gặp! Hai tu sĩ giữ cửa này một người tên là Tiễn Tử Phụng, một người tên là Chu Lập Cần, coi như là hai người Miêu Nghị quen biết tương đối sớm ở Nam Tuyên phủ. Mặc dù trên mặt hai người đã có thêm tang thương, nhưng Miêu Nghị vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, thật không ngờ hai người này vẫn quanh quẩn ở sơn môn này.

Hai người dĩ nhiên cũng nhận ra Miêu Nghị, sau khi ngẩn ra, đồng thời cung kính hành lễ nói:

– Bái kiến Miêu điện chủ. Có thể hô lên hai chữ “điện chủ”, có thể thấy được hai người cũng đã nghe đồn đãi về sự tích “Miêu tặc” rồi, vẻ mặt bọn họ có chút kích động, không ngờ Miêu Nghị hiện giờ có quyền thế địa vị và tu vi như vậy vẫn còn nhớ rõ hai người bọn họ.

Miêu Nghị cười nói:

– Bổn tọa tới thăm Dương phủ chủ, kính xin Tiền huynh và Chu huynh thông báo một tiếng.

– Xin chờ một chút!

Chu Lập Cần gật đầu trả lời, nhanh chóng rời đi.

Trong chòi nghỉ mát phía sau núi, Dương Khánh ngồi khoanh chân tu luyện, hôm nay hai phủ được hắn vững vàng khống chế, cuộc sống có thể nói trôi qua dễ dàng tự tại.

Ở chân núi, sau khi Thanh Cúc trao đổi với Chu Lập Cần, có thể nói là vẻ mặt hưng phấn ào ào tiến lên lương đình trên núi, Thanh Mai đang khoanh chân ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ đang trách cứ Thanh Cúc hành động lỗ mãng.

Thanh Cúc không quản được nhiều như vậy, chắp tay bẩm báo nói:

– Đại nhân, có khách tới, Miêu Nghị tới, Miêu Nghị cầu kiến đại nhân.

Lời này vừa nói ra, Thanh Mai đứng lên, Dương Khánh cũng mở hai mắt ra, nghi ngờ nói:

– Là “Miêu tặc” Miêu Nghị?

Thanh Cúc gật đầu lia lịa:

– Hắn đang ở ngoài sơn môn chờ đợi.

– Ở ngoài sơn môn chờ đợi?

Dương Khánh nhất thời cảm thấy kinh ngạc, thả chân xuống, ánh mắt gấp gáp, để tay sau lưng đi tới đi lui trong lương đình, suy tư gì đó, đột nhiên quay đầu lại hỏi:

– Ngươi nói Miêu Nghị ở ngoài sơn môn chờ ta triệu kiến?

– Vâng!

Thanh Cúc gật đầu, nhưng nghe Dương Khánh nói như thế, nàng cũng cảm thấy có cái gì không đúng, Miêu Nghị hiện giờ có địa vị gì? Một điện chủ lại đợi một phủ chủ triệu kiến?

Ánh mắt nhị nữ nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, lúc này Dương Khánh bước về trước mấy bước, cười khổ nói:

– Nam Tuyên phủ chúng ta sợ là không thể ở yên được rồi.

Nhị nữ kinh ngạc, Thanh Mai nghi ngờ nói:

– Đại nhân nói như vậy là có ý gì?

Dương Khánh tiện tay chỉ về phương hướng lối đi vào sơn môn.

– Người mời chúng ta chuyển hang ổ không phải đã đến rồi sao?

Thanh Cúc kinh ngạc:

– Ý của đại nhân là nói Miêu Nghị muốn mời chúng ta rời khỏi Nam Tuyên phủ?

Con mắt Dương Khánh chớp nháy liên tục, trong tư tưởng tựa hồ cũng đang giãy giụa, chậm rãi gật đầu nói:

– Đoán chừng là tới mời chúng ta đến địa bàn của hắn, đây có lẽ là cơ hội, có lẽ là phiền toái, thật là làm cho người ta đau đầu.

Thanh Mai vẫn không hiểu nói:

– Tại sao đại nhân biết được Miêu Nghị muốn mời chúng ta đến địa bàn của hắn?

Dương Khánh cười khổ nói:

– Hắn hiện giờ có thân phận gì? Hiện giờ hắn là cấp trên ta là cấp dưới. Theo quy tắc chính là ta gặp hắn phải hành lễ, làm gì có một đường đường điện chủ kiêm hành tẩu hai điện trong cung lại ở bên ngoài sơn môn chờ một phủ chủ nhỏ bé như ta triệu kiến, trực tiếp tìm đến là được, lễ thấp hơn người tất có chuyện cần cầu!

Thanh Cúc giải thích:

– Hắn và đại nhân dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, có lẽ cho rằng lão bằng hữu tới thăm hỏi. Đối với chuyện này, Thanh Mai cũng gật đầu tán đồng.

Dương Khánh nhẹ nhàng khoát tay:

– Ba cung mới đại chiến không lâu, lúc này chính là thời khắc chỉnh đốn quan khẩu địa bàn dưới trướng, không phải là tìm hiểu hữu chung quanh. Huống chi ta và hắn cũng không tính là lão bằng hữu.

Thanh Cúc thử nói:

– Vậy cũng không thể khẳng định hắn là tới mời đại nhân đến địa bàn của hắn!

Dương Khánh lại cười khổ một tiếng:

– Ta nói hắn lễ thấp hơn người tất có sở cầu, nhưng ta có cái gì có thể khiến hắn cần van xin hay sao? Bàn về quyền thế địa vị, ta không bằng hắn. Bàn về tài phú tài nguyên, hiện giờ hắn cũng không cần tìm ta. Ngoài con người của ta ra, ta có cái gì khiến hắn để ý, tìm tới cửa một lần nữa? Nhớ lại năm đó ta đã khiển trách hắn như thế nào? Ánh mắt Thanh Cúc chợt lóe lên một cái, yếu ớt nói:

– Có lẽ còn có những khả năng khác.

Dương Khánh liếc nàng một cái, gật đầu nói:

– Đúng vậy, còn có một khả năng, ta còn có một nữ nhi, hắn đến van cầu ta có thể là tìm tới tận cửa cầu hôn, van xin ta gả nữ nhi cho hắn. Nhưng khả năng này có thể loại bỏ, không nói đến hắn có ý nghĩ đó hay không, hiện tại hắn mới vừa tiếp nhận địa bàn, rất nhiều chuyện còn chưa chỉnh đốn tốt, cho dù hắn có tâm tư kia với con gái ta, cũng sẽ không mở miệng vào lúc này, công việc lộn xộn còn mang con gái ta về làm chi? Còn một lý do, hắn bò quá nhanh, căn cơ nông cạn, phía dưới hắn có thể thiếu người, nghĩ đến hiện tại hắn đột nhiên tìm tới tận cửa, không khó đoán ra hắn muốn làm gì.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 32
Phần 32 Ngưu Đô thống không cần nói, ta biết sai rồi! Thanh Nguyên Tôn đỏ cặp mắt, miệng căng thẳng rất lâu, sau đó vẫn chưa buông lỏng được, đợi cho tâm tình hòa hoãn một chút, lại khẽ nghiêng đầu hỏi: Đây là ngươi có ý an bài sao? Nếu không nào có trùng hợp như vậy. Vừa vặn để cho ta tới tặng rượu và thức ăn. Miêu Nghị: Điện hạ, điều này không trọng yếu, là nương nương phân phó ty chức đến gặp ngài, xem điện hạ còn có nhu cầu gì ta có thể làm được, nhân cơ hội này tận lực giúp điện hạ chuẩn bị thỏa đáng! Thanh Nguyên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Phần 32 Bóng người khổng lồ kia hình như phải cao ngang ngửa tấm bia đá, cũng mơ hồ thấy có đầu có cổ, không khác người thường. Có điều tư thế cong cong lưng của kẻ kia quái dị không tả, khiến người ta không rét mà run. Văn Cẩm toát mồ hôi lạnh, nhóm bọn họ hiện đang đứng ở chỗ nối tiếp giữa thang đá và đáy ao, chỉ cách bóng người khổng lồ kia có năm bước chân, nói dài không dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, tình thế khó xử vô cùng. Đáy ao mờ mịt sương, ánh sáng chỉ dựa vào mấy cái đèn pin công suất không lớn lắm, nhất thời không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Đường Môn – Quyển 1
Phần 32 Đường Tam vẫn còn là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, mặc dù có chút chòng chành, nhưng cảm giác mới vẫn làm hắn thấy hứng thú, thỉnh thoảng vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài. Nhìn dòng người hối hả đi lại, cùng với các dạng cửa hàng, đối với thế giới bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Đời này, mình nhất định sẽ không đơn giản giống kiếp trước. Không biết sau này đi vào xã hội sẽ như thế nào. “Tiểu Tam, cái này là cho ngươi.” Thanh âm nhàn nhạt của Đại sư mang Đường Tam từ trong tư tưởng bừng tỉnh, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng