Miêu Nghị - Quyển 10

Phần 44

Lục gia gác tay nhìn quanh phòng ngủ, lại hỏi:

– Đại nhân các ngươi có phu nhân không?

Nhị nữ trả lời:

– Còn chưa có.

Lục gia gật đầu:

– Ừ! Lần sau nhắc nhở đại nhân các ngươi, nữ nhân muốn bước vào cửa nhà này, đầu tiên phải dẫn đến cho ta xem, sau khi ta đồng ý mới có thể cưới, không phải nữ nhân nào cũng có thể cưới.

– Vâng!

Nhị nữ vội vàng gật đầu hưởng ứng, cái này các nàng đồng ý, hy vọng vị bà cô này nghiêm khắc trấn cửa, tốt nhất là cánh cửa cao đến mức không ai vào được.

– Còn nữa, hai người các ngươi phải trông chừng đại nhân các ngươi cho thật tốt, đừng để hắn học những tật xấu của đám nam nhân thối, đừng để cho những nữ nhân lộn xộn cũng có thể bò trên giường đại nhân các ngươi.

– Cái này…

Nhị nữ dường như rất khó khăn, Thiên nhi trả lời:

– Chúng ta làm hầu gái không tiện can thiệp vào chuyện này của đại nhân.

Lúc này Lục gia cường điệu nói:

– Là ta cho các ngươi làm như vậy, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm thay các ngươi! Nếu đại nhân các ngươi không cao hứng, cứ kêu hắn tới tìm ta.

– Vâng!

Nhị nữ miễn cưỡng đáp ứng.

Lúc này Miêu Nghị không biết tình huống, nhanh chóng phi không mà đến, trực tiếp rơi vào trong đình viện, lững thững đi vào trong phòng khách, nhìn thấy Yến Bắc Hồng đang ngồi ở đây, sau khi ngẩn ra, liền cười nói:

– Yến đại ca làm sao lại tới đây?

Yến Bắc Hồng đứng dậy đi tới, vỗ bả vai hắn cười khổ nói:

– Lão đệ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải là ta có tâm tiết lộ, mà là người ta đột nhiên chạy đến địa bàn của ta, trực tiếp phá vỡ tình huống, muốn giấu diếm cũng không thể giấu diếm.

– Cái gì không thể giấu diếm?

Miêu Nghị cau mày hỏi, lời nói này không minh bạch, không hiểu nổi đối phương đang nói cái gì.

Yến Bắc Hồng kê sát đầu, nói thầm một tiếng:

– Lục gia!

– Lục gia gì?

Miêu Nghị nghi ngờ hỏi, đột nhiên cả kinh, cả người run rẩy, như bị sét đánh, khó tin nhìn hắn.

Yến Bắc Hồng khẽ gật đầu:

– Chính là vị Lục gia trong dẹp loạn Tinh Túc hải kia, ta không nói gì cả, nhưng người ta đã khám phá ra, trực tiếp chạy tới nơi này tìm ngươi rồi.

Hắn giơ tay lên chỉ chỉ về phía sau:

– Đang chạy loạn trong tẩm cung của ngươi đấy.

Miêu Nghị tựa hồ không nói hai lời, quay đầu bước đi, muốn trốn tránh, lại bị Yến Bắc Hồng kéo lấy cánh tay.

– Lão đệ, trong lòng người ta đã nắm chắc rồi, ngươi có thể trốn tới khi nào? Ngươi cũng không phải loại người do dự như đàn bà, làm sao phải để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu như người ta đã tìm tới cửa, vì sao không dám đối mặt? Sớm muộn gì cũng phải giải quyết, sớm giải quyết cũng có thể bớt chút hiểu lầm!

Yến Bắc Hồng kéo cánh tay hắn khuyên nhủ. Lúc này hai người bất chợt nghe được tiếng bước chân truyền đến, nhất tề quay đầu nhìn lại, tiếng bước chân dừng ở khúc quanh, chậm chạp không thấy người hiện thân.

Thiên nhi, Tuyết nhi cũng đi ra, nhị nữ nhìn Lục gia núp ở khúc quanh không lộ diện, lại nhìn Miêu Nghị đang đứng bên trong phòng khách.

Các nàng cũng nghe được từ động tĩnh từ trên không, mới đi ra ngoài nhìn xem rút cuộc là ai vừa đến, kết quả nghe được thanh âm nói chuyện, Tuyết nhi nói ra câu “là đại nhân trở về”, Lục gia đang vội vã đi ra ngược lại thả chậm cước bộ, núp ở khúc quanh không dám ra.

Miêu Nghị lẳng lặng nhìn Lục gia núp ở khúc quanh cắn môi, mười ngón tay như ngọc quấn quýt với nhau.

Đợi một hồi lâu, song phương đều không có phản ứng.

Cuối cùng Miêu Nghị vung tay lên, bỏ rơi cánh tay của Yến Bắc Hồng, trầm ổn đi lại chỗ khúc quanh.

Hắn cũng cảm thấy thấp thỏm, nhưng cảm nhận được sự khó xử của muội muội, khi muội muội gặp khó khăn, một người đại ca như hắn không thể chối từ, một cách tự nhiên kiên định đi ra, đây là việc một người đại ca như hắn nên đảm đương!

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn đi tới, hô hấp của Lục gia bỗng trở nên dồn dập, giống như vô cùng khẩn trương, có loại cảm giác muốn tìm chỗ chạy trốn.

Ánh sáng trước mặt hơi thay đổi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Miêu Nghị đã xuất hiện trước mặt mình, đích xác là người mình vẫn cho là “Yến Bắc Hồng”.

– Đại nhân!

Thiên nhi, Tuyết nhi sau khi hành lễ, lui về phía sau đứng sang bên cạnh.

Huynh muội hai người nhìn nhau, Miêu Nghị lộ ra nụ cười toan tính, hiền hòa nói:

– Lão Tam!

Hốc mắt Nguyệt Dao trong nháy mắt ửng đỏ, nước mắt đảo quanh, gắt gao cắn môi.

Miêu Nghị quay đầu nói với Thiên nhi, Tuyết nhi:

– Đây là tam muội của ta, tên và lai lịch không cần hỏi. Sau này gọi là tam gia được rồi.

– Vâng!

Thiên nhi, Tuyết nhi đáp ứng, lại đối mặt với Nguyệt Dao, chân thành khom người hành lễ nói:

– Tam gia!

Ai ngờ Nguyệt Dao không lĩnh tình, chảy nước mắt, giọng điệu có vẻ run rẩy nói:

– Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là đại ca của ta?

Miêu Nghị không nói nhiều, tiến lên trước, đưa tay túm lấy lỗ tai của nàng, ba ngón tay, dùng phương thức nhéo lỗ tai tương đối đặc thù, túm lấy lỗ tai của nàng kéo đi.

Nguyệt Dao đau đến nhe răng nhếch miệng, cả người đi theo, dùng mũi chân di chuyển, hít một hơi khí lạnh, bị Miêu Nghị trực tiếp kéo lỗ tai từ khúc quanh đi ra ngoài.

Thiên nhi, Tuyết nhi và Yến Bắc Hồng có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa trong lòng Yến Bắc Hồng, đây chính là đệ tử của Tiên Thánh Mục Phàm Quân, có ai dám làm như vậy?

Ai ngờ Miêu Nghị kéo tai Nguyệt Dao tới chính sảnh thì buông lỏng tay. Nguyệt Dao lập tức sà vào lòng Miêu Nghị, ôm chặt lấy cổ hắn, trong nháy mắt gào khóc:

– Đại ca! Không cần lấy thêm cái gì chứng minh, chỉ cần một cái nhéo tai này là đủ rồi. Khi còn bé nàng không nghe lời đi theo nhị ca gây họa, mỗi lần như vậy đều bị nhéo tai kéo về, đây là thủ pháp đặc thù của đại ca, chẳng những nhéo cho ngươi đau, còn có thể nhéo cho ngươi không cách nào thoát khỏi.

Những năm qua cảm giác như vậy chỉ có ở trong mộng mới có thể tìm được. Đã bao nhiêu năm, nàng mới có thể một lần nữa được thể nghiệm cảm giác như vậy.

Yến Bắc Hồng và Thiên nhi, Tuyết nhi đưa mắt nhìn nhau. Loại phương thức chứng nhận thân phận này thật đúng là đặc thù.

– Đại ca… Ta không tìm được ngươi… Ta cho rằng… Ngươi đã chết…

Thân thể mềm mại của Nguyệt Dao run rẩy, khóc rống lên, nằm úp sấp trên bả vai Miêu Nghị khóc không thành tiếng, có thể nói khóc đến mức nước mắt nước mũi cũng chảy ra, một tuyệt thế mỹ nữ khóc đến tàn tạ.

Miêu Nghị nhắm mắt lại, mỉm cười, giống như bình tĩnh, nhưng đôi môi cũng cắn chặt, khẽ vuốt vuốt sau lưng Nguyệt Dao, im lặng an ủi.

Một hồi lâu sau, mới thấy hắn mở mắt ra, thở ra một hơi, ánh mắt bình tĩnh, vỗ lưng Nguyệt Dao nói:

– Được rồi, lão Tam, đừng khóc nữa, khóc nhiều rất khó coi.

Lời nói quen thuộc cỡ nào… khi còn bé mỗi lần nàng khóc, đại ca đều nói như vậy, cho nên Nguyệt Dao càng khóc thảm hại hơn.

Miêu Nghị đẩy Nguyệt Dao hai cái, Nguyệt Dao vẫn ôm chặt không thả.

Miêu Nghị cười nói với Yến Bắc Hồng:

– Yến đại ca, để ngươi chê cười rồi, nha đầu này thích khóc lắm.

– Ha ha! Ta không nhìn thấy gì đâu, ta còn có việc, ta về trước.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 7
Phần 44 Làm nổ núi? Ninh tiên tử nhìn về phía động đá giữa lưng chừng núi, khẽ cau mày: Chẳng trách bọn chúng phải trốn ở nơi bí mật như thế, nguyên là có âm mưu ác độc. Chỉ cần đem hỏa dược giấu trong lòng núi, đợi tới khi xe bạc đi qua quan đạo thì đốt dây dẫn, như vậy đúng là núi long đất lở, phong vân biến sắc. Đừng nói là bạc, ngay cả người cũng không mấy ai sống được. Đây đúng là một chiêu diệu kỳ, cũng không biết rốt cuộc chúng kiếm ra bao nhiêu hoả dược. Sợ rằng không ít! Lâm Vãn Vinh thở dài, cười khổ nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lăng Tiếu – Quyển 13
Phần 44 Cổ Hình thân là trưởng lão cấp thái thượng trưởng lão của mười tám phương thế lực lớn, cả đời chiến đấu vô số, kỳ thật thực lực cũng không phải đê giai Huyền Đế bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy thế giới chi lực mà hắn phóng ra uy lưc cũng đạt tới hạ phẩm Linh cấp, vô số Kim Sơn như vật đổi sao dời, từng tòa nện tới Lăng Tiếu. Bán Đế tu giả bình thường chỉ sợ cũng khó mà ngăn được một toàn Kim Phong trong đó nện xuống. Hộ thân linh thú của hắn cũng cực độ cường hãn, thể phách tráng kiện, tuyệt đối là Sư trung Vương giả...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 28
Phần 44 Thanh Liên Tiên Tôn quát to: Nếu ngươi giao mạng cho hắn mới là không biết trái phải rõ ràng, hồ đồ, không xứng làm đệ tử của ta! Hiện giờ là thế đại tranh, giành một đường sống cho tất cả mọi người trong môn hạ của ta! Tự mình chịu chết là đại trượng phu sao? Ngươi có biết ngươi chết là yếu thế lực bên ta, bao nhiêu sư đệ, sư muội chết vì ngươi không? Càn Nguyên Đạo Tôn sợ hãi. Sắc mặt Thanh Liên Tiên Tôn dịu lại: Ngươi lưu tình nhưng người ta thì không, đây là hiện thực. Ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ đến tiêu diệt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng