Miêu Nghị - Quyển 10

Phần 54

Miêu Nghị ngơ ngẩn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn:

– Mười tám Hành tẩu, cái này thích hợp sao?

Diêm Tu nói:

– Không trả thiếu lương cho bọn họ, còn có cơ hội làm Điện chủ, hẳn là không có ai không vui?

Miêu Nghị gật đầu:

– Điều này cũng đúng, mười tám Hành tẩu nghe cũng rất có tác dụng kinh sợ.

Quay đầu lại hỏi Dương Khánh:

– Đại tổng quản cho rằng mười tám Hành tẩu như thế nào?

Dương Khánh cười khan nói:

– Thuộc hạ không có ý kiến gì, chỉ sợ là bên Cung chủ sẽ có ý kiến, nếu như đại nhân có thể vượt qua cửa ải của Cung chủ, có lẽ không có vấn đề gì.

Trong lòng cũng đang nói thầm, cái tên này thật đúng là dám làm, nhưng nếu ngươi chịu bỏ ra toàn bộ thu nhập của hai điện, ném ra toàn bộ, Điện chủ có thể làm được đến trình độ tuyệt thế quang côn như ngươi ta còn lời gì để nói? Dù sao ta cũng không thiệt cái gì, ngươi nuôi nhiều Hồng Liên tu sĩ như vậy cũng có thể giảm bớt uy hiếp đến từ bên ngoài, giảm bớt áp lực cho ta, ta còn có cái gì để nói.

Nhưng điều khiến cho Dương Khánh chán ngấy chính là, hắn rất lo lắng Miêu Nghị mạo hiểm làm loạn, đến lúc đó chẳng phải khiến mình cả ngày đi theo sau hắn, lo lắng đề phòng. Dương Khánh lo lắng nhất chinh là điểm này, nếu không có điểm này, hắn cũng có thể hoàn toàn an tâm.

Miêu Nghị ha hả cười nói:

– Cung chủ có thể có ý kiến gì? Vừa không tốn tiền của nàng, trên tay ta cũng không có một Tử Liên tu sĩ, cũng không có cách nào tạo phản, nếu nàng có ý kiến, ta sẽ tìm nàng giải thích là được.

Cuối cùng khi hắn đánh nhịp, chuyện cứ như vậy được quyết định. Sau khi tản đi, Dương Khánh mời Diêm Tu đến ngồi bên cạnh, muốn tìm hiểu tình huống từ chỗ Diêm Tu.

Miêu Nghị quay về chỗ Tây Môn Nhạn, hai thị nữ kia bị hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ cần có thể há mồm chính là mắng Miêu tặc, muốn thẩm vấn cũng không thẩm vấn ra cái gì. Miêu Nghị đoán chừng hai người này đã sớm ngó chừng phụ cận, chỉ là không tìm được cơ hội đến gần hắn hạ thủ, vất vả lắm mới đụng phải đám người Dương Khánh cho nên mới bí quá hoá liều.

Đối với loại người không tiếc ngọc đá cùng vỡ, cũng phải tìm mình báo thù, Miêu Nghị thật sự bội phục, tuy nhiên hắn không có cách nào để các nàng đi, để các nàng đi, các nàng cũng sẽ không lĩnh tình, rất có thể còn có thể tới lần thứ hai.

Sau khi Dương Khánh tới đây, Miêu Nghị coi như giải quyết được một cái cọc tâm sự, đêm đó có tâm tình thân mật cùng Thiên nhi, Tuyết nhi, ba người có chút tận hứng.

Trời còn chưa sáng, mơ hồ truyền đến tiếng Long câu dong ruỗi làm Miêu Nghị từ trong vòng tay nhị nữ vội vàng bò dậy. Đứng trên đài ngắm cảnh, chỉ thấy dưới chân núi phủ Đại tổng quản nhân mã ra vào, Miêu Nghị nhìn sắc trời, xem chừng Dương Khánh đã chuẩn bị cả đêm, hiện tại đã bắt đầu điều động nhân mã lao tới các nơi rồi.

– Đại nhân, bên ngoài trời lạnh.

Thiên nhi tóc tai có chút bù xù, cầm áo choàng, nhẹ nhàng choàng lên đầu vai hắn.

Một bên lại có Tuyết nhi bưng chén trà nóng đưa tới, Miêu Nghị nhấp một hớp lại đưa tới trong tay nàng, quay đầu lại ha hả cười nói:

– Dương Khánh làm loại chuyện này sở trường nhất, có hắn tới quản lý sự vụ hai điện cho ta, sau này ta cũng thoải mái hơn.

Nhị nữ nhìn nhau, dù sao cũng đã là người của người ta, đã từng chấp chưởng Thủy Vân phủ mấy chục năm. Thiên nhi cau mày, đưa tay giúp hắn kéo áo choàng bị gió thổi loạn, trầm ngâm nói:

– Đại nhân, ngài cho hắn quyền lợi lớn như vậy, dựa vào năng lực của Dương Khánh, vạn nhất ngày nào đó hắn có lòng xấu xa, chẳng phải nguy hiểm?

Miêu Nghị vỗ vỗ tay nàng, cười nói:

– Dương Khánh có thừa năng lực, nhưng lại suy nghĩ quá nhiều. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, trừ phi ta vĩnh viễn trì trệ không tiến, nếu không đời này hắn chỉ có thể chạy đằng sau ta!

Khi phía chân trời dần sáng, Diêm Tu từ ngọn núi phía Bắc trở lại, khi Dương Khánh điều động nhân mã hắn cũng ở bên cạnh, trở lại báo cáo với Miêu Nghị tình huống bên phía Dương Khánh.

Dương Khánh cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào vị trí Đại tổng quản, chính thức tiếp nhận sự vụ hai điện. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu hắn không phát huy được giá trị, Miêu Nghị cũng không thể cho hắn đãi ngộ cao như vậy, chuyện đầu tiên khi tới hai điện cần phải làm thật xinh đẹp, vừa là cho Miêu Nghị một công đạo, cũng là cho chính bản thân hắn cơ sở để đặt chân.

Nếu Miêu Nghị nói mang Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần tới để cho hai người canh cửa sơn môn, Dương Khánh cũng không khách khí, trực tiếp để cho hai người canh cửa sơn môn, hắn biết rõ năng lực của hai người này hơn Miêu Nghị, nếu không bọn họ cũng sẽ không canh giữ cửa Nam Tuyên phủ mãi như thế.

Hơi chút phiền toái chút chính là những bộ hạ cũ của Miêu Nghị, có một số người tu vi quá thấp không dễ an bài, Dương Khánh lại không rõ năng lực của những người này như thế nào.

Ngồi trên đài ngắm cảnh, nghe Diêm Tu báo cáo, Miêu Nghị cũng không muốn làm khó Dương Khánh:

– Ngươi đi nói với Dương Khánh, người có thể an bài thì cứ an bài, người cảm thấy không dễ an bài thì triệu hồi về nơi này, vừa vặn bên này cũng cần một số nhân mã đóng giữ. Về phần bọn Trần Phi, ta đã nói chuyện với bọn họ, chỉ cần bổn tọa ở đây, chỉ cần bọn họ có năng lực, cứ mặc sức thi triển ra cho Dương Khánh nhìn, sau này có cơ hội sẽ cho bọn họ thử tay nghề.

Sáng sớm, Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần tới sơn môn trước, sau khi Dương Khánh được thăng nhiệm làm Đại tổng quản, hai người là tốp đầu tiên tới trông giữ sơn môn.

Tâm tình của hai người cũng không tệ lắm, nhưng sau khi đến sơn môn nhìn thấy hai cái đầu treo trên đền thờ, nhất thời cũng không còn tâm tình gì nữa.

Tần Vi Vi dẫn Hồng Miên, Lục Liễu đến ngoài cung điện trên ngọn núi cao nhất, quay đầu lại kêu hai người ở bên ngoài chờ đợi, còn mình một mình đi tới trước cửa cung, nói với lính gác cửa nói:

– Phiền toái thông báo với Điện chủ một tiếng, Phủ chủ Đông Lâm phủ Tần Vi Vi cầu kiến.

Nàng nhận lệnh của Dương Khánh, sắp đi nhậm chức. Nàng có thể được xem là Phủ chủ được chính thức sắc phong duy nhất hiện tại, nên đến đây từ giã Điện chủ, Dương Khánh thấy vậy cũng không thể nói gì.

Kết quả thủ vệ xoay người đi chưa được mấy bước, đã bị Diêm Tu từ bên trong đi ra, phất tay cản lại.

Miêu Nghị ở trên đài ngắm cảnh đã thấy được Tần Vi Vi từ ngọn núi bắc tới đây, biết nàng tới từ giã, vừa vặn Diêm Tu muốn đến chỗ Dương Khánh truyền lời, cho nên Miêu Nghị kêu Diêm Tu nhắn thêm mấy câu. Sau này những Phủ chủ có việc trực tiếp đến phủ Đại tổng quản bẩm báo với Dương Khánh là được, không cần chạy đến bên này.

Đây là hoàn toàn uỷ quyền cho Dương Khánh, cũng là không muốn người phía dưới suy nghĩ nhiều, chạy đến bên này nịnh bợ làm bên Dương Khánh khó làm việc. Như vậy ngược lại sẽ dẫn đến sai lầm. Miêu Nghị tìm Dương Khánh tới đây vốn chính là mưu đồ bớt việc, không muốn làm những chuyện phiền toái không cần thiết với những người phía dưới đó.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 8
Phần 54: Đội Năm Của Ta Không Cần Loại Rác Rưởi Các Ngươi! Thần Vệ của Ám Ảnh thành gồm có bảy đội, số lượng mỗi đội hạn chế ở một ngàn. Một tiểu đội thần vệ có mười người, một đại đội là một trăm người, mỗi một đội Thần Vệ thường được chia làm mười đại đội, do mười đại đội trưởng chỉ huy, trên đại đội trưởng chính là Thần vệ trưởng. Bảy đội Thần Vệ của Ám Ảnh thành chịu trách nhiệm tuần tra từng khu vực bên trong Ám Ảnh thành và bảo đảm an toàn cho cổng thành. Ngoài ra, Thần Vệ cũng chịu trách nhiệm về những kẻ từ bên ngoài muốn gây...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Lục Thiếu Du – Quyển 40
Phần 54 Hắc hắc, chỉ là vận khí tốt, thiếu chút nữa về không được a. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, lần này nếu không phải có Thiên Cuồng tam đạo, Hạo Nguyệt tiên tử tới, sợ rằng hắn đã không rời khỏi Thái Minh thế giới được. Hướng Hầu Minh nghiêm túc nhìn qua Lục Thiếu Du nói: Phiền phức lần này ngươi gây ra vốn không có gì, Thượng Thanh Đại thiên chúng ta cũng không ngại Thái Minh thế giới. Loại chuyện này cũng chỉ cần không quá mức cũng không tạo nên sóng gió gì, hai thế giới cũng hiểu rõ chuyện này. Thái Minh thế giới vì mặt mũi mà khiển trách...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đường Môn – Quyển 4
Phần 54 Mọi người nghe được Đường Tam muốn cùng Dương Vô Địch đánh cuộc, vẻ mặt đều trở nên kinh dị. Bất quá, phương pháp này của Đường Tam mặc dù cũ, nhưng hiển nhiên rất hữu hiệu, nhất là dùng với Dương Vô Địch vừa cao ngạo lại vừa ngoan cố này, lại càng hiệu quả phi phàm. Dương Vô Địch hừ lạnh một tiếng. “Ngươi cũng xứng cùng ta đánh cược?” Đường Tam lạnh nhạt cười, “Tiền bối không dám sao?” Dương Vô Địch khinh thường nói: “Ngươi đánh cược có thể chết ở tay ta kiên trì trong mấy hiệp sao?” Đường Tam lắc đầu, “Không, ta muốn cùng tiền bối đánh cược thắng bại. Nếu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng