Miêu Nghị - Quyển 10

Phần 95

Lại thấy thiếu niên cầm lấy từng vật trên quầy hàng biểu diễn cho Miêu Nghị xem, Miêu Nghị hoàn toàn không biết nói gì, đúng là không có thứ hiếm thấy nhất, chỉ có thứ hiếm thấy hơn, không khỏi nhìn lại mấy lần chiêu bài “Tinh Tuyệt tông”, trong lòng nói thầm, làm sao đại hội Giám bảo cũng cho phép những môn phái luyện chế kỳ kỹ dâm xảo như vậy tham gia.

Sau khi biểu diễn xong từng món, thiếu niên chắp tay nói với Miêu Nghị lúc này đã ngây dại vì sửng sốt:

– Khách quý, ngài bỏ ra chút tiền, tiểu môn tiểu phái chúng ta cũng không dễ dàng, ngài mua vài món về đi.

Miêu Nghị nhìn cây trâm hồ điệp trên tay mình, lại nhìn những món khác trên quầy hàng, hỏi:

– Tính toán tất cả là bao nhiêu tiền.

Ánh mắt của thiếu niên kia lập tức sáng rực, nhanh chóng gom góp từng món đồ trên quầy hàng, cuối cùng tổng kết nói:

– Hơn một vạn, khách quý mua nhiều, phần tiền lẻ sẽ bớt cho ngài, chỉ cần đưa một vạn viên hạ phẩm Nguyện Lực châu là được.

Miêu Nghị còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã có người lên tiếng nói:

– Bỏ tất cả vào đây.

Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, là Bành Ngư, chỉ thấy Bành Ngư đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho thiếu niên kia. Lúc này Miêu Nghị mới đưa tay ngăn lại nói:

– Sao có thể làm phiền Bành huynh tiêu pha.

Bành Ngư gạt cánh tay của hắn:

– Đồ quý ta muốn đưa cũng đưa không nổi, một chút tấm lòng nhỏ Yến huynh không nên từ chối.

Gặp cố ý như thế, Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là lắc đầu chấp nhận, một vạn hạ phẩm Nguyện Lực châu là một trăm ngàn kim tinh, cũng không phải con số nhỏ.

Thiếu niên kia lập tức nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật của Bành Ngư, sau khi xác nhận bên trong có một trăm ngàn kim tinh, liền nhanh chóng chuyển kim tinh ra ngoài, sau đó lại cất tất cả các thứ trên quầy hàng vào trong nhẫn trữ vật, sau đó hai tay đưa đến trước mặt Miêu Nghị.

Miêu Nghị cũng không sĩ diện từ chối nữa, đưa tay nhận lấy.

Hai người mua đồ xong đang muốn xoay người rời đi, lão đầu đang nằm trên ghế lim dim cũng nhảy lên, hô:

– Bành chưởng môn, chỗ này của ta cũng không thiếu đồ, cùng nhau mua đi, coi như ta tính rẻ cho các ngươi.

Hắn cầm chiếc nhẫn trữ vật vừa khóc như mưa, đổ ra một đống món đồ chơi khác.

Miêu Nghị và Bành Ngư nhìn nhau không biết nói gì, quay đầu bước đi, loại đồ chơi này hoàn toàn không có tác dụng gì, mua mấy thứ mới mẻ là được, người nào ăn no rỗi việc mua một đống này về.

– Lão nhân kia biết ngươi?

Sau khi đi xa Miêu Nghị hỏi.

– Trước kia đã từng gặp qua, là chưởng môn Đông Quách Lý của Tinh Tuyệt tông, là môn phái luyện bảo của Thần Lộ, hình như toàn bộ môn phái chỉ có hai thầy trò, từng chạy đến chỗ Quân Sử tự tiến cử, sau khi Quân Sử được chứng kiến đồ hắn luyện chế liền trực tiếp đuổi ra ngoài, trở thành trò cười một thời. – Tinh Tuyệt tông này thú vị đấy, lần sau làm phiền Bành huynh phái người đưa hắn đến địa bàn của ta.

– Muốn bọn họ làm chi?

– Mua đồ trang sức của bọn họ dụ dỗ nữ nhân vui vẻ, không bằng mua tất cả bọn họ đặc biệt làm đồ cho ta.

– Làm cho người?

Bành Ngư có chút nghe không hiểu ý tứ.

Miêu Nghị giải thích một lần nữa:

– Mua đồ trang sức của bọn họ dụ dỗ nữ nhân vui vẻ, không bằng làm ra người chế tạo đồ trang sức, muốn có cái gì thì kêu bọn họ làm ra là được.

– …

Bành Ngư á khẩu không trả lời được, phục hắn luôn rồi, ngươi nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu sao? Nhưng vẫn gật đầu nói:

– Được, trên đường trở về ta sẽ cho người chặn bọn họ lại, trực tiếp đưa đến chỗ ngươi.

Hai người lại đi dạo một vòng, đầu tiên là đụng phải mẫu tử Cơ Mỹ Mi và Bạch Tử Lương, song phương đều hừ lạnh một tiếng, đi lướt qua nhau. Sau đó lại đụng phải hai tỷ muội Ngô Chân và Ngô Minh, hai bên cũng làm như không nhìn thấy, cho rằng không nhận ra.

Cuối cùng lại đụng phải Lão Bản Nương và Bát Giới, bộ dạng trong đoan trang trang nhã ẩn giấu vẻ xinh đẹp mỹ lệ lay động lòng người của Lão Bản Nương làm Miêu Nghị ngứa ngáy, rõ ràng đã là nữ nhân của mình, nhưng luôn ăn không được, thật sự là khó lòng mà kiềm chế.

Lão Bản Nương hiển nhiên là cố ý, đi tới bên cạnh quầy hàng Miêu Nghị dừng lại, âm thầm truyền âm:

– Bộ trang phục của ta có thích không?

– Thích, tối nay đến chỗ cũ, không gặp không về.

Miêu Nghị trả lời.

– Không đi!

Lão Bản Nương quyết đoán cự tuyệt, từ trong ánh mắt Miêu Nghị nhìn mình, nàng có thể mơ hồ đoán được hắn không có hảo ý với mình, vội nói:

– Chúng ta gặp gỡ như vậy không an toàn.

– Để Bát Giới đi canh chừng cho chúng ta.

– Ngưu Nhị, ngươi có biết xấu hổ hay không?

– Ta mua lễ vật, muốn đưa cho ngươi.

– …

Lão Bản Nương nhất thời tâm can ngứa ngáy, muốn biết hắn rút cuộc đã mua cái gì cho mình:

– Thứ gì, lấy ra cho ta xem.

– Buổi tối gặp mặt sẽ lấy cho ngươi xem, không gặp không về.

Miêu Nghị nói xong cũng rời đi, không để cho nàng cơ hội cự tuyệt, thật sự là bị nữ nhân này làm cho tim gan ngứa ngáy, còn muốn chiếm tiện nghi.

Hắn chạy tới truyền âm nói với Bát Giới:

– Lão Nhị. Tối nay ta với chị dâu ngươi gặp mặt ở chỗ cũ, ngươi đến canh chừng cho chúng ta.

– Lão Đại, không phải chứ, các ngươi lén lút cùng nhau thân mật, để cho ta uống gió Tây Bắc, có phải có chút quá đáng hay không?

– Ta với chị dâu ngươi có chuyện quan trọng cần nói.

– Có quỷ mới tin, không có ai làm đại ca như ngươi… Ánh mắt vừa rồi của ngươi hoàn toàn không có gì tốt đẹp. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.

Màn đêm buông xuống, giờ Tý, trăng sao sáng tỏ. Miêu Nghị đúng giờ đi tới sơn động bị che giấu giữa rừng loạn thạch, kết quả phát hiện Lão Bản Nương còn chưa tới, lần trước là Lão Bản Nương tới trước rồi chờ đợi, lần này đổi lại là hắn. Không thể làm gì khác hơn là canh giữ ngoài cửa động chờ chực. Từ xa có thể nhìn thấy cái đầu trọc của Bát Giới ở giữa rừng loạn thạch hết nhìn đông tới nhìn tây.

Không sai biệt lắm, gần hết giờ Tý, mới thấy Lão Bản Nương vút không mà đến, nhưng là từ một phương hướng khác.

Sau khi hai người tiến vào trong sơn động, Miêu Nghị mới hỏi:

– Làm sao ngươi lại tới từ bên đó?

Lão Bản Nương tức giận nói:

– Còn không phải vì an toàn, cố ý đi một vòng mới dám tới đây, tối hôm qua thật sự là bị đệ đệ ngươi hù dọa, tối nay ta cố ý mang theo thợ mộc và thợ đá cùng đến đây, để cho bọn họ trợ giúp canh chừng. Lúc về ta sẽ đi trước, chờ ta dẫn bọn hắn rời đi, bọn ngươi hãy đi. – Được!

Miêu Nghị liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, bộ dạng đoan trang dịu dàng xinh đẹp, còn có tư thái thướt tha duyên dáng yêu kiều, có thể nói trong nháy mắt làm xuân tâm đại động, mở hai cánh tay muốn ôm lấy nàng.

Lão Bản Nương đã sớm hoài nghi hắn không có hảo ý, có lòng phòng bị, nhanh chóng đưa tay để trước ngực hắn, cảnh cáo nói:

– Ngưu Nhị, đừng làm loạn, tối hôm qua cho ngươi chiếm tiện nghi là ta nói đã nhân nhượng rồi, chúng ta không thể cứ lén lén lút lút như vậy, chờ sau khi ngươi đường đường chính chính dẫn ta đi, ngươi muốn hành hạ thế nào cũng được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Tên côn đồ và ba mẹ con - Tác giả The Kid
Hiển và Tố Tố là hai vợ chồng hạnh phúc sống trong một căn hộ chung cư. Nhưng Hiển mất sớm bỏ lại Tố Tố và hai đứa con gái dễ thương. Đứa con gái lớn tên Thanh Thanh, 19 tuổi. Đứa con gái nhỏ tên Na Na, 17 tuổi. Thanh Thanh là đứa con gái ngoan hiền, trong khi Na Na là đứa con gái bướng bỉnh, hay cãi lời mẹ và chị. Tố Tố nhiều lúc cũng đau đầu vì Na Na, nhưng bù lại có Thanh Thanh bên cạnh an ủi cô. Đã một năm trôi qua kể từ ngày Hiển mất. Một hôm nọ, Na Na ra ngoài đi chơi với bạn. Chỉ có Tố Tố...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 7
Phần 95 Phó Tiên Phong đây, làm sao anh vẫn ngủ được, có chuyện lớn rồi ! Giọng nói vội vàng của Phó Tiên Phong truyền đến: Mau lên, mở TV lên xem tin tức đi, kênh một tỉnh Yến ấy. Nguyên Minh Lượng lập tức tỉnh cả người, liền bật TV lên. Trên màn hình hiện lên cảnh Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng đang cùng nhau cắt băng, có lời nói rõ ràng của phóng viên lồng vào: Người sáng lập Tập đoàn Đạt Tài từ trước đến nay vốn ít giao du với bên ngoài, ông Thành Đạt Tài hôm nay đã đích thân tới nghi lễ khởi công, ngoài dự đoán của mọi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Giang Nam – Quyển 24
Phần 95 Giang Nam bị chấn khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn máu. Giang Nam cười to, giơ tay chộp hai chiếc thuyền báu luân phiên quất mạnh vào thuyền báu Tiên Tôn và Phụng Hạ. Tiên ấn lại nâng lên rồi đập mạnh xuống. Bùm bùm bùm bùm bùm! Ba chiếc thuyền báu va chạm, Phụng Hạ đứng trên thuyền vốn đã bị thương nặng bây giờ Giang Nam dốch ết sức, gã bị đánh nát bấy. Tiên ấn đập vào người Giang Nam, hắn lảo đảo, đầu gần như bị đập bể. Trong Tiên Tôn cung, mặt Thái Nhất Thiên Quân xanh mét vung tay chộp hư không, hút mấy cây tịch diệt huyết châm. Thái Nhất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng