Miêu Nghị - Quyển 11

Phần 81

Đồ trang sức và trang điểm bình thường của nữ nhân cũng có thể bỏ vào bên trong bàn trang điểm, sau đó lại đi qua kim phượng phun ra, nguyên lý rất đơn giản. Nhưng sự tôn quý và hoa mỹ mà kim phượng thể hiện ra lại không khỏi làm cho người ta thưởng thức, tưởng tượng đến tình cảnh một nữ nhân xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm hầu hạ, Miêu Nghị cũng thấy tim đập thình thịch, nói vậy Lão Bản Nương nhất định sẽ rất thích.

Sau khi Dương Thanh Thanh đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, Đông Quách Lý chắp tay hỏi:

– Đại nhân cảm thấy như thế nào?

– Không tệ!

Miêu Nghị gật đầu, trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật ném cho hắn, tiện tay lại thu bàn trang điểm lại.

Đông Quách Lý nhanh chóng kiểm tra Nguyện Lực châu trong chiếc nhẫn trữ vật, lúc này vui vẻ ra mặt nói:

– Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân!

Miêu Nghị gật đầu, mới vừa đi ra khỏi động, liền bắt gặp Hắc Thán chạy vào bên trong, dúi vào trong lồng ngực của hắn.

Miêu Nghị sờ sờ lông bờm của nó, xoay người dẫn nó đi vào hang động của Yêu Nhược Tiên.

Yêu Nhược Tiên đang ngồi khoanh chân trong động của mình, Miêu Nghị dẫn Hắc Thán đi vào, hắn chỉ mở mắt nhìn một chút.

Miêu Nghị vòng qua người hắn, đi vào trong hang động hắn trấn thủ phía sau, lúc này Yêu Nhược Tiên lên tiếng nói:

– Ngươi muốn làm gì?

– Ta phải đi ra ngoài một bận, mang theo một ít Đường Lang phòng thân.

Miêu Nghị vừa dứt lời liền trực tiếp đi vào trong động.

Yêu Nhược Tiên lập tức lắc mình cùng vào, hét lên:

– Chỉ có thể lấy mười lăm con thôi.

Chỉ thấy trong một mảnh không gian khổng lồ dưới đất, tám mươi lăm con Đường Lang lớn như heo đang gục trong từng đống tinh tệ vàng chói gặm cắn “răng rắc răng rắc” không ngừng, sắc bén nhai nuốt thu thập trên trăm đống kim tinh.

Một đống này khi gộp chung lại, mặt mũi càng lộ ra rõ ràng, ngược lại càng lộ ra vẻ dữ tợn kinh khủng, tứ chi mọc ra gai nhọn làm người ta sởn tóc gáy. Hắc Thán duỗi cái đầu ở cửa động, cứng rắn không dám theo vào.

Đương đương đương! Tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, Yêu Nhược Tiên lắc mình gõ kim trảo hổ phách lớn bằng cánh tay lên phần đuôi của mười lăm con Đường Lang, thu vào toàn bộ, chỉ có mười lăm con:

– Chỉ mười lăm con này thôi.

Miêu Nghị mở rộng năm ngón tay nghênh đón, mười lăm con Đường Lang lập tức bay lên, vù vù chui vào bên trong nhẫn trữ vật của hắn.

– Cách tuổi giao nộp còn sớm, ngươi muốn đưa bọn chúng đi đâu?

Yêu Nhược Tiên quơ tay áo đứng bên cạnh hỏi.

Miêu Nghị trả lời:

– Đi một chuyến đến Lưu Vân Sa hải.

Yêu Nhược Tiên ngạc nhiên nói:

– Ngươi còn dám chạy đến đó?

Miêu Nghị khẽ mỉm cười. Hắn hiện tại đã tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không có tâm tư tu luyện, đã nhiều năm như vậy rồi, không đến Lưu Vân Sa hải một chuyến thăm Lão Bản Nương thật sự là không được, dù nguy hiểm cũng phải đi một chuyến.

Yêu Nhược Tiên liếc nhìn hắn một cái, phát hiện khí độ trên người hắn càng ngày càng nồng đậm.

Mới vừa đi ra ngoài cửa động, Hắc Thán đứng phía ngoài đã cắn y phục Miêu Nghị, đung đưa đầu.

Bề ngoài của Hắc Thán không có gì biến hóa, nhưng càng ngày càng lộ ra vẻ linh khí mười phần, đã có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ còn thiếu mở miệng nói chuyện, nếu không đoán chừng có thể trực tiếp nói chuyện với người. Miêu Nghị xem chừng nó nghe lời mới biết hắn muốn đi ra ngoài, hỏi:

– Ngươi cũng muốn đi?

Hắc Thán lập tức buông lỏng y phục của hắn, đánh vang đế, gật đầu.

Miêu Nghị cũng biết tên này đang rất buồn bực, trước kia còn có thể để nó ăn Kết Đan ngủ say. Nhưng bây giờ dù ăn Kết Đan nó vẫn thấy nhàm chán. Miêu Nghị cũng không muốn như vậy, dù sao nó cũng nhiều lần cùng mình đồng sinh cộng tử. Nhưng thật sự không có cách nào, kể từ khi tu vi của Miêu Nghị đột phá đến cảnh giới Hồng Liên có thể bay, cước lực của Hắc Thán đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì lớn, cho dù đả đả sát sát cũng không dùng được nó.

Nhưng ngươi cũng không có cách nào giải thích với nó, Miêu Nghị chỉ có thể vỗ vỗ đầu nó xoay người rời đi.

Sau khi ra khỏi sơn động, Hắc Thán lại cắn y phục của Miêu Nghị. Miêu Nghị đưa tay cho nó, từ trong cổ lông bờm của Hắc Thán có hai cái nhục tu bắn ra, tiếp xúc với bàn tay của Miêu Nghị, rất nhanh hiểu được nguyên nhân Miêu Nghị không mang nó đi theo.

Nhục tu thu hồi, nó cũng buông lỏng y phục của Miêu Nghị, đầu ỉu xìu cúi xuống, phát ra thanh âm trầm thấp nức nở.

Bá! Miêu Nghị đột nhiên vút không rời đi.

– Ài!

Yêu Nhược Tiên cảm thán một tiếng, vỗ vỗ vào đầu Hắc Thán:

– Hy vọng truyền thuyết thật sự có thật, chờ ngày ngươi cưỡi mây đạp gió…

Phật quốc, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống ngoài sơn môn một tòa tự miếu, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sơn môn viết bốn chữ “Phật môn rộng lớn”.

Hai ni cô áo trắng chắp tay tạo hình chữ thập đứng trong sơn môn lập tức xoay người đi ra:

– A di đà Phật, thí chủ dừng bước, xin hỏi tới đây có chuyện gì?

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

– Ta và chủ trì Bát Giới của quý tự chính là bạn cũ, hôm nay đi ngang qua đặc biệt tới thăm, phiền toái thông báo một tiếng, ta họ Miêu, quý chủ trì tự nhiên biết ta là ai.

– Xin thí chủ chờ ở đây.

Một ni cô khom người, nhanh chóng rời đi.

Không bao lâu, Bát Giới mặc một bộ tăng bào tuyết trắng lạnh nhạt thong dong xuất hiện trên bậc thang đỉnh núi, sau khi nhìn thấy Miêu Nghị ở phía dưới, khẽ vuốt cằm một cái.

Ni cô canh giữ trước sơn môn lập tức nghiêng người đưa tay:

– Thí chủ, chủ trì cho mời.

Miêu Nghị lắc mình một cái đến trên bậc thang đỉnh núi, nhìn Bát Giới từ trên xuống dưới, phát hiện người này vẫn ra vẻ đạo mạo.

– A di đà Phật!

Bát Giới tạo hình chữ thập mỉm cười nói:

– Vì sao thí chủ lại có thời gian rảnh rỗi tới đây?

Miêu Nghị nghiêng đầu liếc nhìn ba chữ “Tuyết Y am” trên cửa viện tự miếu cao lớn lạnh nhạt nói:

– Vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút.

– Mời!

Bát Giới đưa tay lên, hai người sóng vai đi tới viện môn của tự miếu.

Thật sâu trong đình viện, cổ thụ chọc trời, dưới bóng cây ánh mặt trời loang lổ, thỉnh thoảng thấy ni cô mặc tăng bào tuyết trắng đi qua hành lễ. Miêu Nghị cẩn thận quan sát, phát hiện quả nhiên như lời lão Tam nói, phần lớn ni cô của Tuyết Y am rất xinh đẹp.

Bát Giới không dẫn hắn đến chính điện, mà dẫn tới hậu viện. Hai người trái phải ngồi xuống, đợi sau khi ni cô dâng trà lui ra, Bát Giới đang cầm chuỗi hạt châu ngồi trên ghế cầm châu lập tức ném chuỗi hạt châu lên trên bàn, trong nháy mắt tháo bỏ dáng vẻ đạo mạo, thoải mái ngồi dựa vào ghế, đưa tay nói:

– Đại ca uống trà đi!

Miêu Nghị nâng chung trà lên nhấp một ngụm, để xuống hỏi:

– Ta nghe lão Tam nói, ngươi có cơ hội làm chủ trì tự miếu lớn hơn nhưng ngươi không muốn đi, có chuyện này không?

Bát Giới thở dài nói:

– Đại ca, ta và ngươi không thể so sánh, bên cạnh người xuất gia chúng ta không thể có thị nữ.

Ánh mắt Miêu Nghị nheo lại, lạnh lùng nói:

– Chẳng lẽ ni cô xinh đẹp trong am có sức hấp dẫn với ngươi lớn như thế?

Trong giọng nói có ý khiển trách.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 15/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hạ Thiên – Quyển 6
Phần 81 Tề Kim Thạch, ông không cảm thấy quá vô sỉ sao? Không trả tiền ông sẽ tìm người cho chúng mày ra bã. ... Đám người có vẻ rất hùng hổ, có vài người còn phóng đến định đánh Tề Kim Thạch. Đứng lại hết cho tôi. Một tiếng quát khẽ vang lên, lời nói của người phụ nữ mặc sườn xám theo bên cạnh Tề Kim Thạch, trên tay nàng có một khẩu súng, họng súng chĩa về phía đám người: Thằng nào còn xông lên, tao xỉa vào lỗ. Á! Mọi người chợt kinh hoàng, đặt biệt là đám phụ nữ đã hét ầm lên, sau đó tất cả lui về...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Hạ Thiên – Quyển 2
Phần 81 Anh, thôi bỏ đi, đừng đến. Liễu Linh không muốn đi: Em cũng không muốn làm lớn chuyện, rất dọa người. Em còn biết vậy sao? Liễu Cương rất tức giận: Em không đi phải không? Em không đi thì anh đi, anh không đánh cho tên khốn kia một trận thì anh không phải là anh của em. Chị lớn. Liễu Linh dùng ánh mắt yêu cầu trợ giúp nhìn Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn chợt trầm ngâm, việc này có chút phiền toái, Liễu Linh còn nhỏ, vì vậy sẽ không thể sinh con, nhưng muốn phá thai thì bệnh viện còn cần chữ ký của hai vợ chồng. Vì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Phần 81 Tôi hoảng hốt hét lên. Bàn Tử vừa thấy sắc mặt tôi thì hiểu ngay có biến. Hắn phản ứng cực nhanh, không thèm quay đầu lại nhìn mà lập tức vung tay về phía sau nổ súng. Dù vậy cũng đã muộn, bóng đen kia chỉ hơi rụt lại để né viên đạn rồi lại tung người phi tới. Trong ánh sáng lấp lóa, mắt tôi chợt nhìn thấy một lớp vảy óng ánh như kim loại phản chiếu lại tia lửa đạn. Ngay lúc đó nó rầm rộ lao tới chỗ Bàn Tử. Bàn Tử cũng không phải hạng xoàng, thân hình béo như vậy nhưng ứng phó rất thần tốc, thuận thế liền lăn một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng