Miêu Nghị dở khóc dở cười.
Lão bản nương nghe vậy liền tức giận.
– Mới vậy đã chê ta náo loạn rồi sao? Ngưu Nhị, nói cho ngươi biết, ta không phải thị nữ của ngươi, lúc nào cái gì cũng phải nghe lời ngươi, dù sao này có gả cho ngươi, lão nương muốn náo loạn thì náo loạn, giữa chúng ta không phải chỉ mình ngươi biết tính toán, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, trước khi quyết định nếu chê ta náo loạn thì cứ tìm mấy kẻ không làm loạn kia của ngươi.
– Được rồi được rồi được rồi, là ta nói sai, cho ta xin lỗi được chưa.
Miêu Nghị chắp tay vái dài cung kính.
Lão bản nương hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, quay đi coi như không chấp nhận lời xin lỗi.
Miêu Nghị lắc đầu cười khổ một tiếng, đi tới sau lưng nàng, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại.
Ai ngờ Lão bản nương lắc lắc eo, bắt lấy hai tay hắn đẩy ra, bước lên trước vài bước.
– Đừng chạm vào ta.
Miêu Nghị bất đắc dĩ nói:
– Được rồi được rồi, ta hôm nay không đi mà ở lại với nàng một đêm được không? Đừng giận nữa, vừa rồi ta nói cũng không phải có ý gì.
– Ở với ta một đêm? Chậc chậc, bố thí hả!
Lão bản nương bĩu môi xem thường nói:
– Ta không thèm! Cút đi cho ta!
Miêu Nghị liếc nhìn ngang dọc rồi ngồi xuống cạnh bàn trả thở dài:
– Chúng ta nghiêm túc nói chuyện được không? Ta thật ra là có chút việc, vốn là không định tới đây, nhưng cuối cùng lại vất vả đi một chuyến, tất cả chỉ là vì muốn đưa cho nàng ít đồ ăn, tâm ý như thế mà nàng nỡ đối xử với ta vậy sao?
Đưa chút đồ ăn? Lão bản nương hừ một tiếng nói:
– Đừng lấy lời ngon ngọt dụ dỗ ta, tặng đồ ăn? Ta dù gì cũng là xuất thân đại gia, có thứ tốt gì mà chưa từng ăn qua…
– Hắc hắc!
Miêu Nghị giơ tay lên cắt ngang, đắc ý cười nói:
– Nàng đừng nói nữa. Ta cố ý tới đưa cho nàng ăn, tất nhiên không phải là thứ bình thường, chắc chắc là đồ tốt nàng chưa ăn qua rồi.
Lão bản nương thực ra rất dễ dỗ. Nữ nhân này rất thích lời ngon ngọt, vừa nghe là từ xa vất vả tới tặng đồ ăn cho mình, tuy chưa ăn nhưng trong lòng đã ngọt như mật, tức giận cũng gần như tiêu hết rồi, bất quá lông mày vẫn nhướng lên, lườm một cái nói:
– Lấy ra xem nào. Nếu nói dối ta để lấp liếm thì đừng trách.
Miêu Nghị cười ha ha một tiếng, tay đang để trên bàn trà phất một cái, sáu quả tiên hạnh lần lượt hiện ra, trong bóng tối phát ra ánh sáng như hồng bảo thạch, trong phòng một hương thơm lan tỏa như có như không.
Lão bản nương mở to mắt, đi tới bên bàn trà, vén váy ngồi xuống, nhìn chằm chằm trên mặt bàn, ánh mắt đúng là bị tiên quả khả ái hấp dẫn rồi, sau đó cầm một quả đưa lên mũi ngửi ngửi, dò hỏi:
– Đây là hạnh?
Miêu Nghị cười gật đầu.
– Không phải hạnh thường, cũng không phải linh quả bình thường, mà là tiên quả, tiên hạnh. Một quả tiên hạnh này bằng mười viên Tiên Nguyên đan, nhưng không giống Tiên Nguyên đan lắm, có lợi gì nàng ăn thử thì biết.
Lão bản nương mắt liền sáng rực lên hỏi:
– Đây đều là tặng cho ta?
Miêu Nghị mỉm cười gật đầu.
Lão bản nương lại hỏi.
– Ngươi lấy những thứ này từ đâu vậy?
Miêu Nghị lắc lắc đầu.
– Sau này có cơ hội sẽ cho nàng biết, nàng cứ nếm thử mùi vị trước đi.
Lão bản nương cầm một quả đưa lên miệng, đang chuẩn bị cắn vào thì lại hỏi:
– Ngưu Nhị, ngươi đã ăn thử chưa?
Miêu Nghị cười nói:
– Chưa thử qua làm sao ta biết được công hiệu của nó, chưa thử qua thì làm sao dám đưa cho nàng, ngộ nhỡ có độc thì làm sao?
Lão bản nương lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái, đưa tiên quả trong tay cho hắn.
Miêu Nghị khoát tay nói:
– Không cần, ta ăn rồi, những thứ này đều là để cho nàng.
Lão bản nương lườm hắn một cái.
– Ai cho ngươi ăn, đây là để ngươi đút cho ta.
– …
Miêu Nghị không nói nên lời, nhưng vẫn vui vẻ làm, lấy trái cây trên bàn trà đưa tới miệng nàng, ai ngờ Lão bản nương chụp lấy cổ tay hắn, khẽ chuyển động đã an vị trên đùi Miêu Nghị.
Một thân ôn hương nhuyễn ngọc đầy co dãn đè lên đùi, Miêu tiểu nhị lập tức tinh thần phấn chấn, thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, đưa trái cây tới miệng nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lão bản nương ánh mắt đầy tình ý nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng há ra cắn nhẹ. Miêu tiểu nhị nhìn tư thái quyến rũ của nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy dục hoả, tay trượt xuống phía mông nàng vuốt ve, kết quả lại bị người nào đó bắt được.
Sau khi ăn hết một quả, trong phòng đã tràn ngập mùi thơm, Lão bản nương liếm nhẹ môi một cái, ngữ điệu ôn nhu nói:
– Ngưu nhị, ăn ngon lắm, rất ngọt!
Thực ra trong lòng còn ngọt hơn, tiên quả chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là tâm ý Miêu Nghị có thể lấy vật này mang đến cho nàng.
Miêu Nghị lại lấy thêm một quả nữa đút cho nàng.
Lão bản nương đưa tay ngăn lại, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, tóc mai nàng chạm vào vành tai hắn, dịu dàng nói:
– Nếm một quả là đủ rồi, nếu đã có tác dụng như thế, hay ngươi giữ lại cho mình đi, để ngươi đề thăng tu vi sẽ tốt hơn, với tu vi của ta ăn nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng lắm.
Miêu Nghị:
– Nàng cũng quá coi thường nam nhân của mình rồi, ta cần dựa vào những vật nữ nhân của mình tiết kiệm để tu luyện sao?
Lại đưa trái cây đến miệng nàng.
Lão bản nương im lặng hồi lâu, đoạt lấy từ trong tay hắn nói:
– Ta giữ lại ăn dần dần, đến lúc ngươi không có ở đây, lúc nào nhớ ngươi ta lại ăn một quả.
Nói rồi nàng thuận tay thu mấy tiên quả trên bàn trà cất đi.
– Ha ha! Vậy nàng cứ từ từ nghĩ đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 20/10/2019 03:36 (GMT+7) |