Lão Bản Nương bây giờ là biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Sống cùng hoàn cảnh đã nhiều năm như vậy, nho sinh tự nhiên đoán được tâm tư của Lão Bản Nương, không phải là Lão Bản Nương quên mất, mà là muốn cho mình nói cho mấy người ngoài trước mắt này nghe, cho nên liền trả lời:
– Chỉ có một người sống, người đó tôi trước kia từng gặp qua, lúc trước bị người đuổi giết trốn vào khách điếm, tên là Ninh Cửu, sau đó bị tổ chức sát thủ ‘Mẫu Đơn’ của Lưu Vân Sa Hải hấp thu. Theo lời đồn đãi đã xoay sở trở thành một trongnhững ‘Mẫu Đơn’ Đầu Mục, những người chết khác cũng đều là người của ‘Mẫu Đơn’.
Lời này vừa nói ra, vô luận là Dương Khánh hay là Vũ Quần Phương cùng mọi người đều thần tình hơi thay đổi, ‘Mẫu Đơn’ là một tổ chức sát thủ thần bí nhất của Lưu Vân Sa Hải, có tại Lưu Vân Sa Hải từ trước đã lâu, không có ai biết người nắm trong tay cái tổ chức này là ai. Tổ chức này hấp thu người tu vi thấp nhất cũng đến cảnh giới Hồng Liên, trước đó một lần xuất động là cả năm tên tử liên tu sĩ, đã biết cái tổ chức này thực lực như thế nào, không ngờ rằng lại muốn nhúng tay vào Nhất Oa Phong.
Mấy người trong lúc kinh nghi bất định cũng không biết đạo nho sinh nói đây là thật hay là giả, nếu như là thật, Nhất Oa Phong không phải đối thủ của Mẫu Đơn.
Lão Bản Nương cười lạnh một tiếng:
– Mẫu Đơn lá gan không nhỏ, dám gây sự tại khách điếm của ta làm hỏng quy củ của khách điếm ta! Thợ đá, bất kể là chết, hay là sống, cùng đóng gói mang đến sa bảo, ta muốn tìm Hoàng nhị ca và Ngô tứ ca chủ trì công đạo!
Sa bảo, Hoàng nhị ca, Ngô tứ ca, Vũ Quần Phương cùng mọi người nghe mà âm thầm kinh hãi, đây là muốn tìm hai vị bá chủ của Lưu Vân Sa Hải là Hoàng Kình Thiên và Ngô Đa rồi?
– Dạ!
Thợ đá chắp tay lĩnh mệnh, lại chỉ về phía Dương Khánh cùng mọi người:
– Lão Bản Nương, những người làm sao bây giờ?
Lão Bản Nương tùy ý khoát tay áo nói:
– Nếu không có gây chuyện ở khách điếm của ta, cũng không tiện làm khó khách, là đi hay tiếp tục dừng chân ở đây thì tùy bọn họ.
Vũ Quần Phương cùng mọi người thoáng nhẹ thở phào.
Dương Khánh lại ít nhiều có chút kinh ngạc, cái này vậy mà quá quan rồi hay sao? Ngay cả quan hệ giữa hắn và Vũ Quần Phương cùng mọi người như thế nào cũng đều không hỏi tới, thế nào cảm giác lại đi như ngang qua sân khấu cho xong vậy?
Nhanh chóng cắt tỉa một lần sự tình từ đầu tới giờ, một điểm đáng ngờ trong lòng đang dần dần phóng đại, đó chính là Miêu Nghị kẻ điên đó thuần túy là làm loạn, lại động thủ trong Phong Vân Khách Sạn, còn vứt bỏ bọn họ ở đây không thèm để ý chạy rồi, cuối cùng còn nói ra con số 16 ước định địa điểm chạm trán gặp mặt, dường như chắc chắc bọn họ có biện pháp ly khai Phong Vân Khách Sạn vậy.
Dương Khánh mới đầu còn tưởng rằng là Miêu Nghị chạy một mình muốn ôm sự tình vào người một người, cho rằng Miêu Nghị là muốn lấy điều này để tỏ ra không có quan hệ gì với bọn họ, để giúp trợ giúp bọn họ bình yên thoát thân. Hiện tại kết hợp phản ứng của Lão Bản Nương, hắn nhạy cảm nhận ra có cái gì không đúng.
Nếu là sự suy đoán của mình thành lập, như vậy Miêu Nghị tất nhiên có quan hệ gì với Phong Vân Khách Sạn.
Chụp được đầu mối này, Dương Khánh nhanh chóng cắt tỉa trong đầu, cắt tỉa tình báo mà mình nắm có quan hệ đến Phong Vân Khách Sạn, cùng với khả năng giữa Miêu Nghị và Phong Vân Khách Sạn có sản sinh ra điểm giao tập gì.
Trong lúc nhoáng lên như điện quang hỏa thạch, một tình huống không tầm thường xuất hiện ở trong đầu của hắn.
Hắn là con người từ trước đến nay không làm chuyện không nắm chắc, trước khi vào ở Phong Vân Khách Sạn, cũng đã điều tra tình huống Phong Vân Khách Sạn hiểu biết qua một lần, vị Lão Bản Nương của khách điếm này có thời gian lộ diện rất có quy luật tại khách điếm, nhưng mà sự tình hôm nay hiển nhiên là có chút không đúng. Lão Bản Nương vào xế chiều đột nhiên lộ diện rồi.
Hắn là con người đầu óc đích xác có chỗ hơn người, bắt được một điểm này xong, rất nhiều nghi vấn trong nháy mắt giải quyết dễ dàng ở trong lòng hắn.
Lão Bản Nương đột nhiên xuất hiện, còn đi tới chỗ mấy người ngồi chào hỏi. Một điểm đáng ngờ khác, đó chính là Miêu Nghị cũng khác thường, Dương Khánh hắn dường như chẳng qua là nói nhiều đôi câu có liên quan đến tư sắc của Lão Bản Nương, Miêu Nghị giống như uống lộn thuốc vậy.
Dương Khánh chấn động chân mày lên, trong lòng đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm về phía Lão Bản Nương, một nghi ngờ lớn hơn, một nghi ngờ làm hắn kinh nghi bất định xuất hiện ở trong lòng của hắn.
Lão Bản Nương cũng đã nhận ra Dương Khánh dị thường, liếc nhìn về phía Dương Khánh.
– Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy có bà chủ nào xinh đẹp như vậy sao?
Thợ mộc hướng rống lên quát Dương Khánh.
– Thất lễ thất lễ.
Dương Khánh chắp tay bồi tội một tiếng, biết mình có chút thất thố, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về một bên khác.
Lão Bản Nương nhìn hắn một cái suốt từ đầu tới chân, nàng nhìn ra Dương Khánh nhìn nàng với ánh mắt không phải là loại thèm thuồng của nam nhân đối với nữ nhân đó. Dựa vào trực giác của nữ nhân, mơ hồ từ trong ánh mắt của Dương Khánh đọc lên một chút bao hàm thâm ý dị thường.
– Đi đi! Phòng bếp không phải là chỗ các ngươi là khách ở lâu.
Đầu bếp cũng phất tay đuổi khách.
Dương Khánh cùng mọi người lập tức cáo từ. Trình Ưng Tường thì cõng phụ thân Trình Diệu Uy, mấy người đi tới cửa phòng bếp, Lão Bản Nương đột nhiên nhàn nhạt một câu:
– Trình Đại đương gia xem ra dường như là trúng kịch độc.
Mấy người dừng bước quay lại, Vũ Quần Phương chắp tay nói:
– Lão Bản Nương minh giám, đối phương cũng từng nói cho đương gia nhà tôi cái thứ gì đó, chẳng qua là trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ông ấy bị trúng độc gì.
Lão Bản Nương đứng dậy đi tới, nhìn chằm chằm quan sát Trình Diệu Uy hơi thở mong manh, lại đưa tay lật mí mắt Trình Diệu Uy lên nhìn, khẽ lắc đầu nói:
– Muốn cứu Trình Đại đương gia thì cần sớm thực hiện, hắn bị trúng ‘Yêu thi tán’ rồi, trải qua một lần mặt trời mọc mặt trăng lặn thì không thể cứu nữa.
– Yêu thi tán?
Cả nhà Vũ Quần Phương hô lên cả kinh.
Vật này cũng không phải là độc vật bình thường, một khi bị trúng loại độc này, chỉ cần một lần mặt trời mọc trăng lặn xuống, liền không thể cứu nữa, tu vi trong cơ thể sẽ hóa thành yêu đan, người cũng trở thành tử thi, đến lúc đó có thể giải phẩu thi thể lấy đan. Đây là độc dược người ta luyện chế chuyên môn dùng để nhằm vào tu sĩ của nhân loại, đối với yêu tu, uỷ tu và ma tu có kết đan thì đưa vào trong cơ thể đều vô dụng, chỉ có đối với tu sĩ nhân loại thường không kết đan mới hữu dụng.
Loại độc ác độc này không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là người luyện chế loại độc này gần như đều là vì mục đích lấy đan, gần như không có ai luyện chế giải dược, cộng thêm loại độc này tương đối hiếm thấy, khó luyện chế, sở dĩ người cứu chữa được không nhiều lắm.
Người của Mẫu Đơn hạ loại độc này đối với Trình Diệu Uy mục đích đã quá rõ ràng rồi. Người ta rõ ràng không có nghĩ sẽ bỏ qua cho Trình Diệu Uy, hơn nữa lại muốn lấy yêu đan của Trình Diệu Uy.
Trình Ưng Hà gấp giọng hỏi:
– Lão Bản Nương có thể xác nhận?
Lão Bản Nương liếc mắt thoáng nhìn, lạnh nhạt hỏi:
– Ngươi cho là ta nhất định phải lừa các ngươi?
– Nữ nhi của tôi không phải có ý này.
Vũ Quần Phương cáo lỗi một tiếng, vội hỏi.
– Lão Bản Nương nếu có thể nhìn một cái là nhìn thấu loại độc này, không biết có thể hóa giải hay không?
Lão Bản Nương hơi lộ ra kiêu căng nói:
– Ta xuất thân từ đâu các ngươi không phải là không biết, ta ma đạo tam giáo cửu lưu chi thuật có một không hai trong thiên hạ, Đại Ma Thiên lại hội tụ ma đạo tinh anh, ‘Yêu thi tán’ nho nhỏ sao có thể làm khó được ta!
Vũ Quần Phương mừng rỡ, cúi đầu khẩn cầu:
– Khẩn cầu Lão Bản Nương viện thủ, Trình gia sẽ trọng tạ.
Lão Bản Nương lạnh nhạt nói:
– Nhị đương gia, quy củ của Phong Vân Khách Sạn ta ngươi cũng biết, không lưu lại ân oán chỉ chừa khách, đây là ân oán giữa các ngươi và Mẫu Đơn, quy củ lập trường của Phong Vân Khách Sạn ta luôn luôn trung lập, chưa bao giờ bị cuốn vào ân oán của khách. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì Trình Đại đương gia mà hỏng quy củ của Phong Vân Khách Sạn sao?
Lời này vừa nói ra, giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu của cả gia đình.
Đúng vậy a! Người của Trình gia đều hiểu, một cái mạng Trình Diệu Uy khẳng định so ra kém hơn quy củ của Phong Vân Khách Sạn. Một cái mạng của Trình Diệu Uy cũng không có khả năng khiến cho Phong Vân Khách Sạn phá hư quy củ.
Dương Khánh đột nhiên chắp tay nói:
– Lão Bản Nương, Mẫu Đơn này gây sự tại khách điếm của ngài, đã phá hỏng quy củ khách điếm của ngài. Ngài hiện tại xuất thủ cứu người cũng không tính là bị cuốn vào ân oán giữa khách, là Mẫu Đơn trêu chọc ngài trước.
Người của Trình gia nghe vậy lập tức liên tục gật đầu, Dương Khánh một lời đánh trúng chỗ yếu hại, lại khiến cho bọn họ thấy được hy vọng.
Lão Bản Nương nhìn trên dưới xét lại hắn một cái:
– Ngươi nói chuyện giúp người của Nhất Oa Phong, người của Nhất Oa Phong và ngươi bộ quen lắm sao?
Dương Khánh tự nhiên có lý do hợp lý, thành khẩn nói:
– Cái này so với có quen hay không không quan hệ, chẳng phải là nghe thấy thỏ chết mà hồ bi mà thôi, đều là tu sĩ của nhân loại, sao có thể trơ mắt nhìn vị Trình Đại đương gia biến thành yêu thi, tâm của Dương mỗ sao có thể đành lòng!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 20/10/2019 03:36 (GMT+7) |