Miêu Nghị - Quyển 12

Phần 9

Hai đạo sĩ nhìn nhau cười một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị có chút không nói nên lời, phát hiện ra vị tiền bối này thật xa xỉ, áo gấm đắt tiền không nói, đồ dùng ăn uống lấy ra đều là kim ngân, hai người hâm mộ nhất chính là nhẫn trữ vật trên ngón tay Miêu Nghị, cái này còn đáng tiền hơn cả vàng.

Bất quá hai người cũng sảng khoái, Bảo Tín thuận tay từ trên đùi rút ra một chuỷ thuỷ sắc bén, lau qua loa trên quần áo, rồi nhanh chóng cắt thịt chó trên mâm thành từng miếng.

Miêu Nghị nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quần áo ngươi có khi còn bẩn hơn cả chuỷ thủ đấy, đánh nhau trên mặt đấy lăn qua lăn lại, không lau còn đỡ, càng lau càng bẩn.

Hắn bây giờ chính là cơm ngon áo gấm rồi, ăn cũng toàn ăn đồ tốt, những đồ bẩn người bên dưới cũng không dám đưa tới cho hắn. Bất quá hắn cũng xuất thân từ đường phố, điều chỉnh tâm lý một chút liền không có vấn đề gì.

Bảo Ninh cầm đèn, kéo cái bấc đèn cao lên chút cho sáng hơn, chỉ thay đổi ít mà trong phòng sáng hơn trông thấy.

Một mâm lớn đầy thịt chó thơm ngào ngạt đã thái được đẩy tới giữa bàn, Bảo Tín đưa tay mời:

– Tiền bối nếm thử xem mùi vị thế nào.

Miêu Nghị cầm đũa gắp một miếng, nhai một lúc, gật gật đầu nói:

– Vị khá khác biệt, thơm, mùi vị không tệ.

Bảo Tín cười hắc hắc, cùng Bảo Ninh nâng chén.

– Sư huynh đệ hai người chúng ta mượn hoa hiến Phật, kính tiền bối một ly.

Miêu Nghị nâng chén đáp lại, ba người cùng uống cạn.

Bảo Ninh ngay sau đó vừa rót rượu vừa hỏi:

– Tiền bối, người giết Thành Hoàng không sợ rước phiền phức sao?

Miêu Nghị hỏi ngược lại.

– Chẳng lẽ không giết thì không có phiền phức hay sao?

Bảo Ninh nói:

– Thành Hoàng tuy nhỏ, nhưng cũng là vị trí tiên ban, xem như là quan của Thiên Đình. Hắn tuy có làm sai, nhưng cũng nên giao cho Thượng Quan xử lý, không nên tự tiện giết.

Miêu Nghị khẽ lắc đầu cười, tiểu đạo sĩ quả nhiên là tiểu đạo sĩ, dù sao cũng không có địa vị, quá ngây thơ rồi, xem ra địa phương này không dùng lực lượng để cưỡng ép lấy nguyện lực như ở Tiểu thế giới, mà đổi thành Thành Hoàng Thượng quan, đối với mọi hành vi của Thành Hoàng có lẽ là một nhắm một mở, bởi nếu người phàm không chịu cống hiến nguyện lực, thì Thượng Quan không lẽ lại phải uống gió tây bắc? Bẩm báo Thành Hoàng Thượng Quan, không chừng không được gì mà còn bị cắn ngược lại, chưa biết ai mới là người gặp xui xẻo.

Thực ra Thành Hoàng sai quỷ soa hù dọa người cũng không có gì sai, nhưng Thành Hoàng không nên có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu, Miêu Nghị hắn sẽ không tha cho loại người tâm tư ác độc này, thả đi rồi lại tìm mình gây phiền toái, người như thế giết hay không giết đều là đắc tội, vì ngươi đã thấy được thứ không nên thấy, còn không bằng đưa người tới trước mặt Thượng Quan, để Thượng Quan gán cho tội chống đối.

Có vài thứ chính là như vậy, tiểu quỷ khó dây dưa.

– Không biết Thành Hoàng Thượng Quan là ai?

Bảo Ninh và Bảo Tín ngạc nhiên nhìn nhau, Bảo Ninh hồ nghi nói:

– Tiền bối hỏi thật hay đùa vậy?

Miêu Nghị kỳ quái:

– Chẳng lẽ ta nên biết hay sao? Ta vừa mới đến nào biết Thượng Quan của hắn là ai?

Hai người không còn gì để nói, còn tưởng vị này dám giết Thành Hoàng là có chỗ dựa, làm hai người họ cũng không ngăn cản mà đi theo, nghĩ dù trời sập cũng đã có người chống, hoá ra người này đúng là không biết sợ, chẳng lẽ đúng là vừa mới xuống núi?

Bảo Tín dở khóc dở cười nói:

– Thành Hoàng Thượng Quan ở mọi nơi đều là môn thần a! Bất kỳ chỗ nào cũng đều giống nhau! Tiền bối không lẽ ngay cả cái này cũng không biết?

Miêu Nghị chỉ chỉ ngón tay ra phía ngoài.

– Chính là hai bức họa vẽ trên cửa nhà đó hả? Thành Hoàng Thượng Quan chính là cái Triệu Nghiệp Minh gì đó hả?

Hắn thấy trên bức họa có tên “Triệu Nghiệp Minh”.

Bảo Ninh thở dài:

– Môn thần ở đây không phải là Triệu Nghiệp Minh.

– Ở đây?

Miêu nghị nói:

– Chẳng lẽ không chỉ có một môn thần Triệu Nghiệp Minh?

Sư huynh đệ hai người rốt cuộc đã hiểu rồi, vị này thực sự là không biết gì, không phải là giả vờ, nếu không cũng không hỏi những câu vô nghĩa như thế. Bảo Ninh gật đầu.

– Thế giới rộng lớn như này, đương nhiên là không chỉ có một môn thần.

Miêu Nghị lại hỏi:

– Vậy dưới một môn thần có bao nhiêu Thành Hoàng?

Bảo Ninh nói:

– Cái này không cố định, dân chúng cảm thấy môn thần nào đáng tin, thì sẽ thờ phụng nhiều hơn, nếu có mười người ở các thành khác nhau thờ phụng hắn, thì phía dưới dĩ nhiên là có mười Thành Hoàng, có dân chúng ở một trăm thành thờ phụng thì sẽ có một trăm Thành Hoàng, còn nếu như không có ai thờ phụng, vậy ngay cả môn thần cũng không làm được rồi.

Miêu Nghị vừa nghe liền thấy thú vị, cái này có chút ý tứ, hoá ra người phàm còn có thể quyết định tiền đồ của thần tiên, hèn gì Thành Hoàng kia phải sai quỷ soa đi hù dọa người. Lại hỏi:

– Tu vi của môn thần thế nào?

Bảo Tín trả lời.

– Tu vi không đồng nhất, đứng vào hàng ngũ thần tiên cũng không phải lấy niên kỷ hay tu vi để quyết định, ví dụ Thành Hoàng vừa rồi tu vi là Thanh Liên, môn thần Thượng Quan của hắn tu vi có thể chỉ là Bạch Liên, cũng có thể là Hồng Liên, thậm chí Tử Liên hay Kim Liên đều có thể, cái quan trọng là xem bối cảnh người đó ở Thiên Đình như thế nào. Tu vi cao mà chức quan nhỏ thì đương nhiên không có bối cảnh gì, hoặc có thể do phạm sai lầm bị cách chức. Đã có trường hợp một thiên quan có tu vi Thải Liên bị cách chức tới nhân gian làm thổ địa công. Tóm lại tu vi không phải là tiêu chuẩn để phán xét một chức quan.

– Tu vi Thải Liên làm thổ địa công?

Miêu Nghị ngạc nhiên.

– Thổ địa công là cái gì?

Hai đạo sĩ á khẩu không nói được hồi lâu, ngay cả thổ địa công cũng không biết, ngươi thật hay giả vờ vậy? Hai người hiện đang nghi ngờ liệu Miêu đại điện chủ có phải người thế giới này hay không.

Bảo Tín lần nữa dở khóc dở cười nói:

– Thổ địa công chính là chức quan nhỏ nhất trong một thành hoàng, chịu sử cai quản sơn thần, sơn thần và môn thần có địa vị tương đương nhau. Khác biệt ở chỗ, môn thần quản lý các thành thị lớn trong Đại Lương thành, mà sơn thần thì quản lý các sông núi hoang dã bên ngoài.

– À!

Miêu nghị rốt cuộc đã hiểu, thì ra là như vậy.

– Ngoài những cái này, còn chức vị nào trong hàng ngũ tiên ban không?

Bảo Tín nói:

– Còn có hà bá dưới sự cai quản của thuỷ thần, đây cũng chính là ba địa tiên ở thế gian, môn thần và Thành Hoàng cai quản thành thị, sơn thần và thổ địa quản sông núi hoang dã, thuỷ thần và hà bá quản các sông lớn, ao hồ và biển. Những thiên tiên khác, đều là thiên binh thiên tướng đảm nhiệm chức vụ tại Thiên Đình, không hay xuất hiện ở thế gian, về phần có bao nhiêu chức vị thì chúng ta cũng không rõ, có rất nhiều loại truyền thuyết về cái này.

Miêu Nghị vẫn hiếu kỳ nói:

– Vậy tất cả thần tiên thì do ai quản?

Hai người đối với hắn có thể nói là bội phục sát đất, Bảo Ninh thở dài:

– Cái này dĩ nhiên là do Chí tôn của vũ trụ vạn vật trông coi.

– Chí tôn vũ trụ vạn vật?

Miêu Nghị kinh hãi nói:

– Người nào mà dám xưng là chí tôn của vũ trụ vạn vật?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 20/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 22
Phần 9 Không gian bỗng nhiên lay động! Một tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người bỗng lảo đảo hiện ra trong kim quang lấp lánh ở một nơi rất xa. Chính là Hàn Lập đã thu lại Niết Bàn Thánh thể, khôi phục nguyên hình. Có điều mặt hắn bây giờ tái nhợt như cắt không còn hột máu, thanh bào rách bươm, nửa người đen sạm, mơ hồ còn còn có thể ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Mà cánh tay phong ấn Huyền Thiên kiếm thì linh văn màu xanh thẫm ở bên ngoài đã biến mất không còn một mống để lộ ra một cánh tay trắng nõn trong sáng, nhưng vết kiếm màu xanh...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Ma Vương – Quyển 1
Phần 9: Lần Này Thì Nó Thật Sự Toi Rồi... Sau khi bị cắt rách áo để lộ ra da thịt trắng như tuyết, ngay cả một mảng nhỏ trên bộ ngực trắng sữa bên phải cũng lờ mờ lộ ra, vẻ mặt ngượng ngùng của Ngải Lâm càng trở nên hốt hoảng hơn, liền thất thanh hét rầm lên. Khoảng da thịt trắng như tuyết đó làm cho ánh mắt của các nam đệ tử Quang hệ ma pháp ở chung quanh trở nên nóng bỏng. Ngải Lâm vốn là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa trên người ẩn chứa một khí chất thánh khiết lẫm liệt bất khả xâm phạm, càng khiến cho vẻ xinh đẹp của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Miêu Nghị – Quyển 37
Phần 9 Hoàng phụ? Miêu Nghị hơi chút suy xét liền liên tưởng đến một người, phụ thân của Hoàng Phủ Quân Nhu, Ngọ Ninh. Nếu thật là Ngọ Ninh, Miêu Nghị không khỏi lại liên tưởng đến một thân phận khác của ông ta, Ảnh vệ! Hiện nay mẹ con Hoàng Phủ đã được hắn an trí ở một nơi an toàn, song phương thường xuyên liên hệ, biết Ngọ Ninh đã rõ về quan hệ giữa hắn cung Hoàng Phủ Quân Nhu, cũng biết Ngọ Ninh rời nhà đi ra ngoài. Trên thực tế trước đó hắn từng hoài nghi chuyên Ảnh vệ thích sát mình liệu có liên quan gì đến việc Ngọ Ninh rời nhà hay...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng