Miêu Nghị - Quyển 12

Phần 92

Kỳ lạ là khách điếm đã đầy người mà vẫn có hàng tá người tụ tập xung quanh, trừ trong khách điếm ra sân bên ngoài có ít nhất ngàn người hoặc đứng hoặc ngồi. Khi thấy Lão Bản Nương đứng trên ban công thì đám người quay đầu đánh giá, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai khe khẽ thì thầm cái gì đó. Nhiều người ánh mắt ghen tị hâm mộ nhìn.

Trên ban công, Thạch Tượng nhỏ giọng nói:

– Lão Bản Nương, theo ta chú ý quan sát toàn là cao nhân kéo từng đoàn đến, tu vi toàn từ Hồng Liên trở lên, không có ai dưới Hồng Liên, hình như còn có nhiều tu sĩ Tử Liên.

Lão Bản Nương nhíu mày hỏi:

– Đâu ra nhiều tu sĩ Hồng Liên như vậy?

Mộc Tượng trả lời:

– Ngẫu nhiên nghe lén thì hình như là tu sĩ đến từ Tiên quốc.

Lão Bản Nương nghiêng đầu hỏi:

– Tiên quốc? Tụ tập tại đây làm gì?

Mộc Tượng lắc đầu nói:

– Không biết, nghe bọn họ cũng hỏi nhau tới đây làm gì. Phải rồi, hình như đám người rất tôn kính bốn nữ nhân vào ở trong khách điếm, nghe bọn họ xưng hô là đại cô cô, tiểu cô cô.

– Đại cô cô, tiểu cô cô? Người nhà quan?

Lão Bản Nương xoay người lại:

– Ở gian phòng nào? Dẫn ta đi xem.

Ba người xuống lầu, vào nhà bếp. Khi đi ra Thạch Tượng tay cầm vò rượu, Mộc Tượng bưng khay đựng mấy món ăn, hai người theo sau Lão Bản Nương lên lầu hậu viện. Diêm Tu canh giữ ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm ba người đến.

Diêm Tu chắp tay hỏi:

– Lão bản nương có việc gì không?

Diêm Tu biết nữ nhân quyến rũ đoan trang này là Lão Bản Nương của Phong Vân khách điếm.

Lão Bản Nương giơ tay chỉ Mộc Tượng, Thạch Tượng bưng đồ, cười duyên nói:

– Nghe bảo có khách quý đến khách điếm nên đặc biệt cẩn thận điểm tâm miễn phí dâng lên.

– Chờ chút!

Diêm Tu xoay người gõ cửa, đi vào báo một tiếng.

Sau đó cánh cửa mở rộng, Diêm Tu nghiêng người vươn tay mời:

– Mời lão bản nương vào.

Lão Bản Nương lĩnh Mộc Tượng, Thạch Tượng vào trong phòng, nhìn bốn nữ nhân.

Phòng này là của Hồng Tụ nhưng Hồng Phất, Thiên Nhi, Tuyết Nhi đều có mặt, bốn người nhìn Lão Bản Nương. Các nàng hơi hâm mộ ghen tị khí chất không thể bắt chước trên người Lão Bản Nương, chắp tay khách sáo chào.

– Lão Bản Nương!

Bốn nữ nhân tuy không thường đi trong Tu Hành giới nhưng có nghe về Lão Bản Nương. Nàng xuất thân vô cùng cao quý, là trưởng tôn nữ của Ma Thánh Vân Ngạo Thiên, đệ nhất nhân Tu Hành giới.

Lão Bản Nương phất tay áo:

– Nghe nói khách quý đến, nơi nhỏ không có gì tốt để chiêu đãi, chút rượu và thức ăn bày tỏ tấm lòng, xin vui lòng nhận cho.

Mộc Tượng, Thạch Tượng đặt đồ ăn, rượu lên bàn.

Hồng Tụ đại biểu bốn người lên tiếng cảm ơn:

– Đa tạ ý tốt của Lão Bản Nương.

Lão Bản Nương mỉm cười hỏi:

– Không biết bốn vị khách quý đến từ đâu?

Đã gióng trống khua chiêng đến đây thì bọn họ không che giấu, quan trọng là các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra với Miêu Nghị. Trong Thiên Hành cung của Yến Bắc Hồng không nghe Miêu Nghị nói gì về ân oán với Phong Vân khách điếm, lúc hắn về Trấn Nhâm điện cũng không nói cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi.

Lão Bản Nương nhìn Thiên Nhi, Tuyết Nhi, mắt sáng rực hỏi:

– Hai vị là đại danh đỉnh đỉnh thị nữ của Miêu Nghị trong Thần Lộ Tiên quốc?

Hai nàng gật đầu nói:

– Đúng rồi.

Lão Bản Nương nở nụ cười tinh nghịch, nàng thướt tha tiến lên hai bước vòng quanh Hồng Tụ, Hồng Phất, đánh giá hai nữ nhân từ trên xuống dưới.

Không thể trách Lão Bản Nương nhìn hai người chằm chằm, nếu có thể thì tương lai hai người sẽ là thị nữ của nàng, là người gần gũi sẽ nghe nàng sai khiến. Ngay trước mắt nàng là Hồng Tụ, Hồng Phất cũng là người bên gối thị tẩm Ngưu Nhị.

Lão Bản Nương hơi ngứa răng, hai thị nữ này chung chăn gối với Ngưu Nhị chắc chắn còn nhiều hơn nàng.

Mộc Tượng, Thạch Tượng ngó nhau.

Lão Bản Nương mỉm cười hỏi:

– Sao không thấy chủ nhân của mấy vị cô cô? Để ta cũng bái kiến một phen.

Hồng Tụ đáp:

– Chủ nhân chưa đến, chúng ta cũng đang đợi.

Lão Bản Nương thăm dò:

– Không biết mấy vị cô cô tới đây có chuyện gì?

Chuyện này không thể nói với Lão Bản Nương được.

Hồng Tụ nói:

– Không biết, chờ chủ nhân đến mới biết.

Lão Bản Nương mời:

– À, vậy mấy vị cô cô cứ dùng từ từ, ta không quấy rầy nữa, có gì cần cứ kêu tiểu nhị.

Lão Bản Nương mỉm cười rời đi, người ta không muốn nói thì nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

Lão Bản Nương ra khỏi phòng trở lại ban công, nhìn đám người tập hợp bên ngoài, nụ cười biến mất trên môi nàng.

Lão Bản Nương trầm giọng truyền âm:

– Người đều do Ngưu Nhị chiêu đến, tên kia định làm gì? Thật sự muốn tính sổ với Sa bảo? Bằng đám người này thì có ích gì?

Trong một gian phòng trong khách điếm. Chưởng môn của mười đại phái Thần Lộ lục tục đi vào phòng của Văn Lai Công chưởng môn Kiếm Ly cung.

Mới vào cửa, Mã Vạn Trường chưởng môn Ngự Thú môn trầm giọng nói với Văn Lai Công ngồi khoanh chân trên tháp gỗ:

– Văn Lai Công, sự việc không ổn lắm. Ta mới nghe tin mấy ngày trước Miêu điện chủ đại náo trong khách điếm, bị Song Hùng Lưu Vân Sa Hải bắt vào Sa bảo đánh bị thương nặng. Xem thanh thế hiện giờ thì hắn triệu chúng ta đến đây chắc không phải để chúng ta báo thù cho hắn đi?

Bành Ngư vừa vào cửa liền đứng trong góc, hai tay giấu trong ống tay áo, buông tiếng thở dài:

– Ài.

Bành Ngư biết từ lâu, trong môn của gã có hai vị trưởng lão Viên Phụng Đức, Sử Thu Vũ trốn về từ sự kiện Phong Vân khách điếm, đã sớm báo cáo vụ việc.

Bành Ngư sớm đoán được Miêu Nghị kêu bọn họ đến là muốn làm gì chẳng qua gã không nói ra. Bành Ngư đã quyết định chỉ mang người đến xem tình huống, không đi không được, lỡ bên Miêu Nghị trở mặt với gã thì không ổn. Nhưng Bành Ngư không định ra tay giúp đỡ, không phải gã ích kỷ mà làm chưởng môn phải suy xét đến ích lợi của toàn phái.

Môn phái khác tuy đã sớm có người bị Miêu Nghị phái đến Lưu Vân Sa Hải làm ăn cướp, nhưng vì giữ bí mật nên bọn họ không liên lạc với môn phái của mình.

Gia Cát Thanh chưởng môn Ngọc Nữ tông nửa mặt che khăn biết rõ tình hình, dù sao Giản Tam Nương có về Ngọc Nữ tông.

– Nên làm sao bây giờ? Chúng ta đông mấy cũng không đánh lại Song Hùng.

Đám người bàn tán xôn xao. Bỏ về thì không được, lỡ không có việc gì nghiêm trọng…

Gia Cát Thanh lên tiếng:

– Mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá, Quân Sử Nhạc Thiên Ba đã biết việc này, chắc đã phái người ngăn cản.

Sau khi Gia Cát Thanh biết tình huống liền phái người đi thông báo cho Nhạc Thiên Ba, nhưng nàng không biết Miêu Nghị chỉ quay về Trấn Nhâm điện một lần rồi chạy mất. Khi người Nhạc Thiên Ba nhận được tin của Ngọc Nữ tông, phái người chạy tới chỗ Trấn Nhâm điện thì không thấy bóng dáng Miêu Nghị đâu. Dương Khánh giữ nhà thì hết hồn xoe tròn mắt, sau lưng mắng hắn là đồ điên.

Khi người của Nhạc Thiên Ba quay về Ngọc Đô phong bẩm báo không tìm được Miêu Nghị thì mọi chuyện đã muộn, hắn đã dẫn theo tám Tả Hữu sứ giả của Tinh Túc Hải vào biên cảnh Lưu Vân Sa Hải, hùng hổ xông lên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 20/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 18
Phần 92 Vừa mới rồi không phải để người của các ngươi cùng lên sao? Bây giờ biết rõ đã hối hận chưa? Công phu mèo ba chân kia của ngươi ở trước mặt ta còn thật không coi là cái gì! Lăng Tiếu buông buông tay ra nói. Cho dù là đối phương có thiên quân vạn mã ở chỗ ày, Lăng Tiếu cũng không cần thiết phải sợ đối phương. Nếu nhìn mà không đánh được, chẳng lẽ còn không chạy trốn được sao? Khương Hoa Hổ rất muốn hộc máu, hắn một mực nhận thấy mình ở bên trong đồng giai tuyệt đối khó gặp được đối thủ, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hạ Thiên – Quyển 9
Phần 92 Khu dân cư Tú Thủy Hào Viên của Phương Ngọc Quyền có cấp bậc tương đối cao, nhưng nơi đây xây dựng nhiều năm, vì vậy giữa các hộ gia đình vẫn coi như tương đối quen thuộc. Cũng vì vậy mà tiếng kêu thảm thiết của Phương Ngọc Quyền thu hút nhiều người đến xem, nhưng không có ai báo cảnh sát. Đúng là không có biện pháp, ai bảo Phương Ngọc Quyền ăn ở ác, khi thấy hắn bị ngược đãi thì ai cũng vui vẻ, cảm thấy đây là báo ứng. Mãi đến khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh ném sạch tất cả, sau đó cầm máy tính bỏ đi thì mười phút sau...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Rực rỡ tháng năm - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ phim “Tháng năm rực rỡ”. Truyện lấy bối cảnh ở Đà Lạt, năm 1975, trước khi diễn ra sự kiện 30 tháng 4. Hiểu Phương từ miền Bắc chuyển vào đây sinh sống và học tập. Ngày đầu đến trường cô bị bạn bè chê cười do ăn mặc giản dị và tính tình khờ khạo. Mỹ Dung là người bạn chơi thân với Hiểu Phương. Lâu ngày trở nên thân thiết, Mỹ Dung rủ Hiểu Phương về sống chung nhà. Căn nhà không chỉ có Mỹ Dung sống mà còn có Tuyết Anh. Tuyết Anh học chung lớp với Mỹ Dung và Hiểu Phương, cô có vẻ hơi ghét Hiểu Phương, bây giờ lại càng...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng