Miêu Nghị - Quyển 13

Phần 29

Miêu Nghị chắp tay nói:

– Nhờ phu nhân hỏi đến, hoàn toàn là tiểu nhân may mắn gặp được.

Trong lòng Miêu Nghị hơi lo không biết con hồ ly tinh có lén nói xấu gì không. Miêu Nghị liếc con hồ ly trong ngực Bích Nguyệt Phu Nhân, thấy nó cũng xấu xa nhìn hắn.

Bích Nguyệt Phu Nhân gật đầu, không nói gì thêm.

Nhị tổng quản lên tiếng:

– Ngưu Hữu Đức, hãy lấy ra trang sức đi.

– Rõ!

Miêu Nghị lập tức tiệu ra cái hộp gỗ to tinh mỹ, hai tay dâng lên.

Nhị tổng quản tiến lên nhận hộp gỗ, đặt ngay ngắn lên cái bàn. Hộp gỗ mở ra, các loại trang sứ tinh xảo xinh đẹp rực rỡ muôn màu hiển hiện.

Nhị tổng quản kêu lên:

– Phu nhân!

Bích Nguyệt Phu Nhân đứng dậy đi tới gần, thấy những món trang sức đó thì mắt hấp háy tia sáng lần lượt lấy ra ngắm nghía, thỉnh thoảng đeo vào.

Nhị tổng quản đứng một bên lập tức lấy cái gương to ra đặt trên bàn cho Bích Nguyệt Phu Nhân soi.

Bích Nguyệt Phu Nhân gặp món vừa lòng, soi gương xong xoay người cho Nhị tổng quản xem:

– Cái này thế nào?

Nhị tổng quản liền khen:

– Phu nhân mang thật đẹp.

Bích Nguyệt Phu Nhân tháo xuống bỏ vào tay Nhị tổng quản, nàng liền lấy cái hộp trang sức ra bỏ đồ vào.

Hạ Hầu Long Thành rất biết điều, từ lúc Bích Nguyệt Phu Nhân đeo trang sức gã liền xoay người đi ra ngoài đình, phi lễ đừng nhìn.

Miêu Nghị, Đức Minh Đạo Trưởng ngó nhau, hóa ra không phải Nhị tổng quản muốn xem trang sức mà là Bích Nguyệt Phu Nhân.

Bích Nguyệt Phu Nhân lật hết mấy trăm món trang sức, sau khoảng hai canh giờ lần lượt đeo vào rốt cuộc nàng ngừng tay. Miêu Nghị tính nhẩm thì thấy Bích Nguyệt Phu Nhân một hơi chọn năm mươi cái không chút ngượng tay.

Bích Nguyệt Phu Nhân vừa lòng thu tay về, ôm con hồ ly màu hồng vào ngực, ngồi xuống vị trí cũ.

Bích Nguyệt Phu Nhân thở phào hỏi:

– Chọn mấy cái này đi, bao nhiêu tiền?

Miêu Nghị đáp ngay:

– Phu nhân nhìn trúng trang sức của tiệm nhỏ là cho cửa tiệm mặt mũi rất lớn. Nếu người ngoài biết phu nhân cũng đeo trang sức của tiệm nhỏ, chỉ dựa vào điểm này đủ cho cửa tiệm buôn bán đắt, sao có thể lấy tiền của phu nhân được.

Bích Nguyệt Phu Nhân cười khẽ:

– Rất biết ăn nói.

Bích Nguyệt Phu Nhân không tranh luận về tiền với Miêu Nghị, nghiêng đầu bảo Nhị tổng quản:

– Lát nữa đưa tiền cho người ta.

Bích Nguyệt Phu Nhân không nói là đưa bao nhiêu.

Nhị tổng quản lên tiếng:

– Tuân lệnh!

Bích Nguyệt Phu Nhân thở dài:

– Đồ tốt thật nhưng cảm giác hơi không hoàn mỹ, nếu có một bộ thích hợp với ta thì tốt rồi.

Nhị tổng quản nhìn Miêu Nghị chằm chằm:

– Ngưu Hữu Đức, có thể nghĩ cách đặt riêng một bộ cho mình phu nhân không? Loại đầy đủ nguyên bộ!

Miêu Nghị sửng sốt, đồng ý ngay:

– Nếu phu nhân muốn thì tiểu nhân sẽ dốc sức làm, sẽ cho phu nhân vừa lòng, nhưng mà…

Miêu Nghị lộ vẻ mặt khó xử.

Nhị tổng quản nhướng mày, trầm giọng hỏi:

– Nhưng sao? Hay còn có điều kiện gì? Hoặc là sợ thiếu tiền các ngươi?

Miêu Nghị lắc đầu nói:

– Nhị tổng quản suy nghĩ nhiều, được làm việc cho phu nhân là phúc của tiệm nhỏ. Nhưng sợ là tiệm nhỏ sắp không thể tiếp tục kinh doanh, muốn hiệu lực cho phu nhân cũng không có cơ hội. Vì gần đây tiệm nhỏ gặp chút rắc rối, có người buộc phải đóng cửa tiệm.

Hắn mà không thừa dịp này tố cáo mới lạ.

Bích Nguyệt Phu Nhân khẽ ừ, hỏi:

– Đắc tội ai?

Miêu Nghị cười khổ nói:

– Hoàng Phủ Quân Nhu của Quần Anh hội quán. Chỉ vì Hạ Hầu thống lĩnh mua một món trang sức trong tiệm, Hoàng Phủ Quân Nhu buộc tiệm nhỏ mua lại trang sức đó với giá gốc, chỉ cho thời hạn ba ngày, ngày mai là đến lúc rồi. Nếu không làm được thì Hoàng Phủ chưởng quầy nói tiệm nhỏ đừng hòng mở nửa.

Hạ Hầu Long Thành đưa lưng hướng cái đình chậm rãi quay đầu, vẻ mặt câm nín.

Bích Nguyệt Phu Nhân, Nhị tổng quản nhìn nhau rồi ngó Hạ Hầu Long Thành, đã hiểu lý do, hai người cảm thấy buồn cười.

Bích Nguyệt Phu Nhân cười nói:

– Lan Hương, lát nữa ngươi nói một tiếng với Hoàng Phủ đi. Người ta buôn bán trong Thiên Nhai, một người đồng ý bán, một người chịu mua, bản thân khó chịu không có lý nào liên lụy cửa hàng, cứ tiếp tục như vậy về sau ai còn dám buôn bán trong Thiên Nhai? Chẳng lẽ bán đồ cho ai đều phải điều tra bối cảnh trước tiên sao?

Nhị tổng quản lên tiếng:

– Tuân lệnh!

Lan Hương là tên của Nhị tổng quản.

Bích Nguyệt Phu Nhân ra lệnh:

– Lấy bút mực lại đây.

Kẻ hầu nhanh chóng đưa lên bút mực giấy nghiên, Bích Nguyệt Phu Nhân giao hồ ly trong ngực cho người ngoài, nàng tự mình cầm bút.

Bích Nguyệt Phu Nhân hỏi:

– Tên là Chính Khí tiệm tạp hóa đúng không?

Lan Hơng gật đầu nói:

– Đúng rồi.

Bích Nguyệt Phu Nhân trám mực nước, bút vẽ như rồng rắn, năm chữ to xinh đẹp Chính Khí tiệm tạp hóa in trên giây trắng vô cùng bắt mắt, viết xong ký tên cái roẹt.

Có chút phong phạm của Hoắc Lăng Tiêu. Miêu Nghị mới nói thầm trong bụng thì Lan Hương tổng quản đã đưa chữ của Bích Nguyệt Phu Nhân, Miêu Nghị vội cảm ơn, lần này hắn thật sự rất vui vẻ. Có chữ này trong tay, miễn không trái luật lệ loạn phép tắc để xem trong Thiên Nhai còn ai dám đụng vào Chính Khí tiệm tạp hóa. Miễn cho có người hở chút hăm dọa phong cửa tiệm.

Miêu Nghị suy tư sau này có nên bắt chước người ta ký tên không, nhưng so với chữ trước mắt thì Miêu đại động chủ lập tức vứt bỏ ý tưởng đó, hắn thật tình không viết như vậy được.

Miêu Nghị giao chữ cho Đức Minh Đạo Trưởng, dặn dò ngay tại chỗ:

– Lát về lập tức chế thành biển chữ vàng treo lên.

Đức Minh Đạo Trưởng liên tục đồng ý, rất là hớn hở:

– Vâng, vâng, vâng!

Bên này không giữ lại mấy người, đây cũng không phải nơi cho bọn họ ở lâu, đã bị đuổi đi.

Khi ba người sắp ra khỏi cung, Nhị tổng quản Lan Hương chạy tới vẫy tay với Hạ Hầu Long Thành:

– Ngươi đi về trước.

Hạ Hầu Long Thành đi rồi Lan Hương lấy một trữ vật giới chỉ ra đưa qua:

– Đây là tiền mua đồ của phu nhân.

Miêu Nghị vội từ chối:

– Không cần không cần, phu nhân viết chữ đã là báu vật vô giá, phu nhân vừa mắt mấy món trang sức là phúc của tiệm nhỏ, xem như chút hiếu kính của tiệm nhỏ.

Lan Hương đanh giọng bắt Miêu Nghị cầm:

– Cầm đi, phu nhân sẽ không chiếm món lợi nhỏ kiểu này.

Lan Hương nhắc nhở:

– Ngưu Hữu Đức hãy nhớ kỹ, làm nguyên bộ kia cho huynh đừng lấy thứ rẻ tiền, phải tốt vào, tiền không là vấn đề.

Miêu Nghị gật đầu lia:

– Nhớ kỹ!

Lan Hương đưa một khối lệnh bài:

– Cầm lệnh bài này đi, làm xong bộ trang sức cho phu nhân có thể trực tiếp tìm ta. Sau này có trang sức mới nhớ đưa cho phu nhân xem trước hiểu chưa?

Miêu Nghị luôn miệng đồng ý:

– Hiểu hiểu.

Hiển nhiên người ta viết chữ cũng không phải miễn phí.

– Đi đi!

Lan Hương bỏ lại một câu rồi định đi.

Miêu Nghị kêu lại:

– Nhị tổng quản!

Miêu Nghị lấy hộp gỗ tinh xảo xinh đẹp, lật ra đưa tới trước mặt đối phương:

– Nhị tổng quản tùy tiện xem, có cái nào vừa ý không? Hy vọng Nhị tổng quản cho tiệm nhỏ một cơ hội để bày tỏ tấm lòng.

Lan Hương cười cười, không khách sáo lật từng trang hộp gỗ, chọn năm, sáu món trang sức vừa ý rồi hỏi:

– Bao nhiêu tiền?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/10/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 4
Phần 29 Dương Thần đi vào phòng, cũng không vội vã để ý đến chỗ Bát Nhã, mà là cúi xuống nhặt Thôn Chính lên. Thanh đao này cũng coi như hắn hướng về cái gì đó. Dù sao trong vòng sinh tử, tinh thần của sát thủ cũng là đối tượng được tôn sùng. Chẳng qua hiện giờ chuôi đao này nhiễm đầy máu tanh, yêu đạo khát máu trong lịch sử ở trong tay y. Dương Thần không có ý chiếm lấy. Từng thần tượng, từng mơ ước hiện giờ thành vong hồn, thành một món đồ chơi. Ai nói đời người không phải trò đùa đâu. Nhìn một lát, ngoài thân đao thật sự là kim loại...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Giang Nam – Quyển 23
Phần 29 Những chuyển thế Đạo Quân khác gật đầu, bọn họ kiến thức rộng rãi, nhìn một cái liền có thể thấy được sơ hở lớn nhất của Giang Nam, đó chính là ở lúc hắn thúc dục Cự Linh thân thể thì không có bất kỳ pháp lực gì, có thân thể cường đại mà không có pháp lực, đối với bọn hắn mà nói giống như là một cỗ thi thể tự do hành động, tuy có lực uy hiếp nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sơ hở cũng lớn. Chỉ có pháp lực cùng nhục thân thống nhất, Giang Nam mới có thể được bọn họ coi là uy hiếp. Trên tế đàn, lôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lăng Tiếu – Quyển 14
Phần 29 Đúng vậy, ban đầu lúc ở gia tộc Hậu cô cô cũng đã nói như vậy, nàng nói ta nên đến trong thế tục nhận thức muôn màu nhân sinh, mới có thể đạt tới cảnh giới khúc tùy tâm động, tâm tùy ý động Nhân Cầm hợp nhất chi cảnh! Nam tử anh vĩ khẽ sờ cằm nói: Đúng vậy, cả ngày buồn bực ở chỗ này, mặc dù có thể tu thân dưỡng tính, nhưng ngươi từ nhỏ đến lớn đều không được hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt của người bình thường, tự nhiên không cách nào hiểu rõ hỉ nộ ái ố... đủ vị thế gian, có rảnh bản thiếu gia cùng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng