Miêu Nghị - Quyển 13

Phần 34

Miêu Nghị vừa tới cửa phủ thống lĩnh liền thấy nơi này tụ tập nhiều người xem náo nhiệt, phủ thống lĩnh cũng phát thẻ bán trang sức giống y như Chính Khí tiệm tạp hóa, và bán hàng cướp mua từ Chính Khí tiệm tạp hóa. Nếu không phải vì Hạ Hầu Long Thành bán giá quá cao bóp chết không gian kiếm lợi của nhiều người thì chỗ này càng đông hơn nữa.

Miêu Nghị hận ngứa răng, hắn rất muốn cắt nguồn tiêu thụ trang sức hoặc nâng giá tiền lên, hắn thà hủy kéo khách cho Chính Khí tiệm tạp hóa chứ không để Hạ Hầu Long Thành phát tài. Nhưng cách làm lưỡng bại câu thương này không có chút lợi nào cho Miêu Nghị.

Miêu Nghị được thông báo, bái kiến, hắn thấy Hạ Hầu Long Thành ngồi trong phủ thống lĩnh sướng rơn vì phát tài.

Miêu Nghị hỏi thẳng:

– Hạ Hầu thống lĩnh làm vậy có thấy là kỳ cục không?

Hạ Hầu Long Thành hiểu ý của Miêu Nghị, gã ngồi xiêu vẹo trên ghế, một chân gác lên tay vịn.

Hạ Hầu Long Thành liếc Miêu Nghị:

– Có gì không được? Ta mua đồ lấy ra bán, tiệm tạp hóa của ngươi không có lý nào cấm không cho người ta bán đồ đi?

Miêu Nghị nói:

– Ý ta không phải vậy, ta chỉ cảm thấy đại nhân bán đồ ở phủ thống lĩnh thì ảnh hưởng không quá tốt, sớm muộn gì sẽ có người bởi vậy công kích đại nhân. Cho nên ta có một ý hay, đại nhân không ngại bán trước cửa Chính Khí tiệm tạp hóa, chúng ta sẽ chừa vị trí tốt cho đại nhân?

Hạ Hầu Long Thành cười phá lên:

– Tại sao nhất định phải bán trước cửa hàng của các ngươi? Chẳng lẽ bản thống lĩnh không tìm thấy vị trí tốt trước cửa tiệm khác sao?

Miêu Nghị lặng im giây lát:

– Đương nhiên có chỗ tốt cửa hàng khác không đưa được, thống lĩnh đại nhân chỉ cần bán trước cửa Chính Khí tiệm tạp hóa thì mỗi ngày ta bán thêm một món trang sức cho đại nhân.

Hạ Hầu Long Thành cười tà:

– Ngươi giữ lại cho mình từ từ bán đi.

Tên này không vì tiền! Óc Miêu Nghị nổi lên suy nghĩ đó, con ngươi co rút, hắn đã nhận ra điều gì. Rốt cuộc xác nhận có người cố ý giở trò, Hạ Hầu Long Thành không thể nghĩ ra cách này được, không phải người làm ăn thì không làm rõ tình hình được, không xuống tay trúng ngay điểm yếu được.

Ai ghét hắn như thế? Hắn không có kẻ thù trong Thiên Nhai, loại trừ ra là biết ngay kẻ xuống tay sau lưng.

Miêu Nghị không hỏi nhiều nữa, hắn cũng không muốn nói gì thêm.

Miêu Nghị từ biệt:

– Nếu vậy thì tại hạ xin cáo từ trước.

– Khoan đi đã!

Hạ Hầu Long Thành đặt chân xuống, đứng dậy, vui vẻ nói:

– Ngưu huynh đệ nên trả đồ lại cho ta đi?

Miêu Nghị không hiểu, nghi hoặc hỏi:

– Cái gì?

Hạ Hầu Long Thành cười tà:

– Đương nhiên là bản thống lĩnh viết tờ giấy nợ! Dạo này kiếm được chút ít, có thể trả được rồi.

Miêu Nghị im lặng, nhìn Hạ Hầu Long Thành chằm chằm một lúc rồi từ từ lấy một khối ngọc điệp đưa ra.

Hạ Hầu Long Thành nhận lấy lật xem, nhẹ gật đầu, đúng là giấy nợ gã đã viết. Hạ Hầu Long Thành bóp nát ngọc điệp, thổi phù phù, phủi bụi dính trên tay.

Hạ Hầu Long Thành ra vẻ như không có việc gì xảy ra, phất tay nói:

– Ngươi đi được rồi.

Cái này rõ ràng là không chịu trả tiền, lúc nãy Hạ Hầu Long Thành nói trả tiền chẳng qua lừa để lấy giấy nợ.

Miêu Nghị sớm hiểu rõ con người của thống lĩnh cường đại nên hắn không nói một câu, không tức không giận, hắn bình tĩnh chắp tay rồi xoay người rời đi.

Ngược lại là Hạ Hầu Long Thành kinh ngạc, gã vốn chuẩn bị lời nói với Miêu Nghị. Bà nội nó, ta bỏ ra một ngàn vạn Hồng Tinh mua trang sức từ chỗ ngươi, lát sau ngươi bán năm món cho Khấu Văn Lam còn bán tới một ức, khiến lão tử biết đút mặt vào đâu?

Ai ngờ Miêu Nghị không nói một câu, khiến Hạ Hầu Long Thành khó chịu nghẹn lại lời nói trong bụng.

Miêu Nghị trở lại con đường có Chính Khí tiệm tạp hóa, hắn đứng ở ven đường nhìn chăm chú chiêu bài tiệm tạp hóa một lúc lâu.

Miêu Nghị thở dài thì thào:

– Nếu có Dương Khánh ở thì tốt rồi, có lẽ tên kia sẽ có cách.

Cứng rắn với đối phương là hành động không sáng suốt, hắn khó khăn lắm mới có điểm dừng chân tại đây, nếu làm quá căng thì dù trốn đến Chính Khí môn Vô Tướng tinh cũng vô dụng. Thế lực của người ta có thể dễ dàng tới bên kia xử Miêu Nghị. Hắn không trêu vào người bày mưu tính kế sau lưng Hạ Hầu Long Thành được, bối cảnh của Hạ Hầu Long Thành có lẽ còn khủng bố hơn người đó, Miêu Nghị không có tư cách trở mặt cứng đấu cứng.

Người ta còn không dùng mạnh bạo thì hắn càng không có tư cách xé rách da mặt. Nếu thật sự dùng cứng, bằng vào quyền thế của người ta thì hắn không đấu lại. Gây ra hậu quả như bây giờ nói cho cùng cũng tại Miêu Nghị làm việc mà không đắn đo suy nghĩ hậu quả về sau.

Hắn đã đến bên này trước thì phải đứng vững gót chân tại đây, mặt sau có người đến cũng tiện tiếp ứng.

Miêu Nghị lặng im thật lâu sau hắn hít sâu, ngẩng đầu lên, dường như có quyết định gì, hắn bước nhanh trở lại tiệm tạp hóa.

Ban đầu Ngọc Linh Chân Nhân và Miêu Nghị định giải quyết xong việc khai trương liền về, không ngờ buôn bán tốt lạ thường, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện khiến hai người dời lại đường về, tạm thời ở đây một thời gian vì sợ nơi này không ứng đối được.

Khi Miêu Nghị lên lầu tìm Ngọc Linh Chân Nhân thì thấy một người không muốn gặp, là Khấu Văn Lam làm người buồn nôn chết không đền mạng. Khấu Văn Lam đang ngồi đối diện Ngọc Linh Chân Nhân cùng uống trà.

Khấu Văn Lam đưa khăn tay lên chậm môi:

– Ngưu huynh đệ đến đúng lúc lắm, mới bàn chuyện với Ngọc Linh Chân Nhân về quý cửa hàng, Ngọc Linh Chân Nhân nói chờ huynh đệ rồi mới quyết định.

Khấu Văn Lam phất khăn tay mời Miêu Nghị ngồi.

Miêu Nghị nổi hết da gà da vịt, liếc sang Ngọc Linh Chân Nhân, lão nhẹ gật đầu.

Miêu Nghị ngồi xuống, hỏi:

– Không biết Khấu thống lĩnh có gì chỉ giáo?

Khấu Văn Lam cười nói:

– Miễn nói dài dòng đi, nói thẳng là nghe bảo gần đây Hạ Hầu Long Thành hay tới kiếm chuyện với các ngươi, tôn tử đó đúng là đồ khốn. Ta biết Chính Khí tiệm tạp hóa gặp rắc rối này chắc chắn liên quan đến việc giao dịch giữa Ngưu huynh đệ và ta. Tôn tử đó lấy việc công báo thù riêng, Ngưu huynh đệ yên tâm, Khấu mỗ sẽ không ngồi yên xem, đặc biệt đến giúp các ngươi một tay.

– À.

Miêu Nghị đầy hứng thú hỏi:

– Không biết Khấu thống lĩnh định giúp chúng ta như thế nào?

Khấu Văn Lam che miệng cười nói:

– Đơn giản thôi, chuyển tiệm, dời đến khu đông thành của ta. Trong địa bàn ta cai quản nếu Hạ Hầu Long Thành dám tới quấy rối thì ta sẽ cho biết tay. Chuyện cửa hàng thì các người đừng lo, ta sẽ tìm cách kiếm một nhà giúp các ngươi chịu không?

Ngọc Linh Chân Nhân không có ý kiến gì, cảm thấy khá tốt. Thống lĩnh khu tây thành thật không đáng tin, tránh đi cũng tốt.

Miêu Nghị trầm ngâm một lúc. Người ngoài không biết tình hình bên trong, sau lưng Hạ Hầu Long Thành có người xui khiến. Khấu thống lĩnh này chỉ e cũng sẽ răm rắp nghe theo kẻ xúi giục đó, chạy qua khu đông thành vẫn sẽ gặp rắc rối.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/10/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Mẹ kế hành hạ con chồng - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Vũ và Quyên cưới nhau đã lâu rồi mà chưa có con. Bác sĩ nói rằng sau một lần sẩy thai, Quyên không còn mang thai được nữa. Điều này làm hai vợ chồng cực kỳ buồn. Ba của Vũ rất mong muốn có đứa cháu nội đích tôn nối dõi tông đường. Không còn cách nào khác, Vũ phải đem bé Quang đứa con của anh và cô người yêu cũ hiện nay sống ở xóm lao động nghèo về nhà nuôi. Vũ và Quyên ngồi nói chuyện với nhau trong phòng. Ngày mai anh đi công tác rồi, mấy ngày nữa anh mới về. Em ở nhà coi chừng thằng Quang nha...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Phần 34 “Đúng rồi, Từ tiên sinh, những phỉ nhân Bạch Liên giáo đó, ngươi định xử trí bọn chúng như thế nào ?” Lâm Vãn Vinh đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi “Tra hỏi cho ra tên trùm sỏ, nhất định không bỏ qua.” Từ Vị đáp ngắn gọn. “Cái tên đầu lĩnh kia ta có biết, có phải tên là Lục Trung Bình không? Ngày trước ta làm khách của ‘Bạch Liên Giáo’, đối với hắn cảm tình khá thâm sâu”. Lâm Vãn Vinh cười nói. Cảm tình giữa ông nội cùng cháu trai sao có thể không sâu chứ? Lâm tiểu ca biết tên Lục Trung Bình? Từ Vị nói: Lần này hắn đích...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Phần 34 “Hợp đồng nhân viên công chức là cái ngoại ý mà... khái, khái” Lâm Vãn Vinh biết mình đã lỡ lời liền chữa ngượng bằng hai tiếng thở dài: “Người làm thuê hợp đồng, theo đúng nghĩa của nó là tại hạ và Tiêu gia ký một hợp đồng làm thuê, thời hạn là một năm. Trong thời gian này tại hạ sẽ phục vụ Tiêu gia, mỗi ngày làm việc tám tiếng..ưm cũng là bốn canh giờ, tại hạ vẫn là một người tự do không thuộc về Tiêu gia, đương nhiên tại hạ vẫn là gia đinh của Tiêu gia. Ưu điểm của cách làm này là nếu Tiêu gia không hài lòng về tại hạ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng