Hạ Hầu Long Thành không cần biết, gã vén tấm vải đi vào. Đại sảnh lầu một đã bị đập phá không thành hình, hoàn toàn khác hẳn. Một đám người làm nghề mộc đang bận rộn.
Miêu Nghị giao lưu bàn bạc với sư phụ làm việc, xem bộ dáng thì đang chỉ dẫn cải tạo bài bố đại sảnh.
Thấy Hạ Hầu Long Thành đi vào, Miêu Nghị lập tức tiến lên nghênh đón, tươi cười chắp tay chào:
– Thống lĩnh đại nhân đến rồi!
Hạ Hầu Long Thành lộ vẻ khó hiểu hỏi:
– Đang yên lành mà dỡ bỏ làm gì?
Khốn nạn, toàn tại ngươi ép mà ra!
Miêu Nghị cười nói:
– Lưu lượng khách quá lớn, bố cục ban đầu không chịu nổi nên sửa lại.
Hạ Hầu Long Thành quan tâm hỏi:
– Ba ngày làm xong không?
– Chắc cũng được.
Miêu Nghị chỉ cái ghế bên cạnh:
– Thống lĩnh đại nhân có chuyện gì mời ngồi nói.
– Không cần!
Không có cả chỗ đặt chân, Hạ Hầu Long Thành không hứng thú ở lại đây.
Nhưng Hạ Hầu Long Thành dặn dò:
– Tranh thủ làm đi, làm xong sớm còn khai trương.
Hạ Hầu Long Thành bỏ lại câu nói rồi quay đầu đi, vén mành ra ngoài, gã ôm một bụng bực tức. Bây giờ Hạ Hầu Long Thành bán trang sức đã ghiền, mỗi ngày không cần làm gì hết, ngồi không là có hơn một trăm vạn Hồng Tinh vào túi, còn có nhiều đồng liêu lôi kéo làm quen muốn hàng từ tay gã, cuộc sống rất thoải mái.
Ngừng ba ngày tức là mỗi ngày tổn thất hơn một trăm vạn, nên trong lòng Hạ Hầu Long Thành rất khó chịu.
Bên trong Chính Khí tiệm tạp hóa đã dở bỏ, đang xây lại đại sảnh, hiện làm gỗ.
Thiên Hương lâu. Từ ma ma, Tuyết Linh Lung, Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi chung với nhau nghe tỳ nữ đi cách vách xem tình hình quay về báo cho ba người hay.
Từ ma ma, Tuyết Linh Lung quay sang nhìn nhau:
– Làm gỗ?
Hoàng Phủ Quân Nhu nhíu mày, cũng không hiểu:
– Xây dựng lại đại sảnh?
Trong Chính Khí tiệm tạp hóa đã thay đổi lớn, bỏ hết các quầy hàng, không gian lúc trước đặt quầy hàng và đường đi đều để trống, chính giữa đại sảnh bị ngăn cách. Mặt trước lằn ngăn cách đặt ngang cái quầy dài, công tượng đang sơn phết.
Tầng hai, đám đệ tử Chính Khí môn đang thống kê các loại hàng hoá sắp bán ra, những người khác thì thống kê trên từng khối gỗ nhỏ sơn đen.
Mỗi người bận rộn như con quay.
Sáng sớm ba ngày sau, bên ngoài Chính Khí tiệm tạp hóa lại tụ tập nhiều người.
Đức Minh Đạo Trưởng dẫn vài đệ tử xuất hiện, vèo một tiếng giật vải che trước cửa hàng xuống.
Đám người vây xem đều kinh ngạc. Ban công tầng hai đã bị chặn, treo đầy các thẻ gỗ đen nhỏ vô số kể, mặt trên viết chữ phấn trắng như linh thảo, tiên thảo, Kết Đan, pháp bảo. Mỗi tấm thẻ viết số lượng, giá của một món đồ.
Vật phẩm, số lượng của toàn Chính Khí tiệm tạp hóa khoe ra trước mắt mọi người về những người sau này tìm đến. Hàng hoá Chính Khí tiệm tạp hóa nhìn qua biết ngay, muốn mua cái gì thì tự đi xem.
Thích món nào, đã quyết định rồi thì đi vào trong giao dịch.
Trong đại sảnh bị ngăn cách thu nhỏ hơn phân nửa, năm tiểu nhị đứng sau một hàng quầy, phía sau năm tiểu nhị là bức tường chạm rỗng khắc hoa có năm cửa sổ, mặt sau có người đối ứng.
Đám người đứng ngoài xem thấy rất mới mẻ, bàn tán xôn xao.
Càng nhiều người giật mình vì số lượng hàng trên thẻ gỗ nhiều vô số kể, chủng loại nhiều, số lượng lớn khiến người giật mình lượng trữ hàng của Chính Khí tiệm tạp hóa quá khủng.
Khủng là đúng, Miêu Nghị viết số lượng hàng hiện có của tiệm tạp hóa lên gấp năm mươi lần, gần đây vốn tập trung nhiều hàng hoá bây giờ tăng lên gấp năm mươi lần vì muốn cho mọi người bị rung động.
Rung động là có đề tài, có câu chuyện thì có điểm nổi bật, có điểm nổi bật sẽ hấp dẫn người đến xem, hấp dẫn người tới liền có khách đông, có khách là mua bán được, bán buôn được là kiếm ra tiền.
Đám Ngọc Linh Chân Nhân lo lỡ có khách hàng mua số lượng lớn mà chúng ta không có hàng thì phải làm sao?
Miêu Nghị nói đừng lo, tới lúc đó nói là đã có khách mua trước rồi, thẻ bên ngoài chưa kịp đổi mới.
Miêu Nghị yêu cầu cứ giả bộ như thế nửa tháng hoặc một tháng, tùy tình hình, dùng số lượng hàng hóa khổng lồ gây oanh động lớn, qua một thời gian ngắn dần ghi số lượng thẻ bài bên ngoài về số thực. Làm vậy một là giả tạo năng lực tiêu thụ, người ngoài thấy khả năng tiêu thụ mạnh của chúng ta thì càng hấp dẫn người đến cung cấp hàng hóa, vậy là có thể bổ sung vào lượng hóa lớn chúng ta bày ra.
Miêu Nghị nói chúng ta phải cho mọi người thấy cửa hàng chúng ta có năng lực thu nhập và xuất ra hàng hoá cực mạnh, nâng cao niềm tin của khách hàng và bên cung cấp hàng, để mọi người hiểu rằng tại đây có một tiệm tạp hóa có thể mua tất cả những thứ bọn họ muốn, bán tất cả thứ bọn họ muốn bán, đó là Chính Khí tiệm tạp hóa.
Năm thiên binh cướp vị trí bỗng kêu lên:
– Báu vật trấn tiệm đâu?
Thống lĩnh còn đang chờ bọn họ mang hàng về.
Đức Minh Đạo Trưởng chắp tay, lớn tiếng nói:
– Xin lỗi! Bởi vì những trang sức này không phải ai cũng có thể tạo ra, luyện chế từng cái rất tốn thời gian nên báu vật trấn tiệm tạm ngừng hàng, chờ khi nào hàng đến sẽ treo thông báo cho mọi người biết.
Đức Minh Đạo Trưởng đối diện mọi người, cất cao giọng nói:
– Hàng hóa của Chính Khí tiệm tạp hóa đều ở trước mắt mọi người, có giá rõ ràng, không nói thách, muốn mua mời vào!
Đức Minh Đạo Trưởng nói xong xoay người rời đi, từ cửa hông đi vào trong cửa hàng.
Năm thiên binh lấn hàng câm nín nhìn nhau, lấn hàng uổng công.
Đám người xem có người tò mò đi vào thử, muốn xem những thứ kia bán như thế nào.
Người vào cửa hàng đầu tiên đi tới trước quầy nói:
– Mua một viên cố nguyên đan.
Mua một viên tỏ rõ là ướm thử.
Tiểu nhị trước quầy chỉ vào đống ngọc điệp đặt trên quầy, nói ngươi muốn mua cái gì không cần phải nói ra, trực tiếp viết vào ngọc điệp rồi trả tiền là được. Nếu có trữ vật giới chỉ thì cầm trữ vật giới chỉ chứa đồ, vậy là người ngoài sẽ không biết ngươi mua bán cái gì, giữ kín bí mật.
Một viên cố nguyên đan không cần giữ bí mật, người đó thử lấy một khối ngọc điệp, viết đồ rồi giao cho tiểu nhị, trả tiền.
Tiểu nhị cầm tiền và ngọc điệp đưa vào cửa sổ đằng sau, bên trong có người xem xong nhanh chóng trả về, còn đưa một viên cố nguyên đan giao cho người đó.
Tiểu nhị chỉ vào một tấm biển thông báo dựng trước quầy, báo cho biết kiểm hàng ngay tại chỗ, sau khi rời khỏi quầy nếu thiếu cái gì thì Chính Khí tiệm tạp hóa không chịu trách nhiệm.
– Mới mẻ!
Người đó cầm một viên cố nguyên đan đi ra ngoài nói với mọi người:
– Nhưng đúng là tiện lợi, mua bán kiểu này không cần nói câu nào đã hoàn thành giao dịch.
Vào cửa hàng, hai bên có hai hàng ghế dài đặt sát tường, để khi khách trước quầy giao dịch quá đông thì có thể ngồi xuống chờ hoặc nghỉ chân.
Đệ tử Chính Khí môn trông chừng bên ngoài đi tới trước quầy, nhận thẻ bài từ bên trong đưa ra, đến bên ngoài thi pháp tháo thẻ cố nguyên đan xuống, treo cái mới lên.
Mọi người nhìn kỹ, số lượng cố nguyên đan trên thẻ thiếu một viên, vì người vừa rồi đã mua một viên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/10/2019 11:36 (GMT+7) |