Miêu Nghị - Quyển 13

Phần 8

Ngoài miếu có mấy đệ tử của các môn các phái thủ vệ.

Có người quát:

– Ai đó?

Đúng lúc có nhi tử của Ngọc Linh Chân Nhân, phụ thân của Bảo Liên là Đức Minh Đạo Trưởng ở bên ngoài. Miêu Nghị nhìn Đức Minh Đạo Trưởng, mỉm cười.

Đức Minh Đạo Trưởng thấy Miêu Nghị thì ngạc nhiên ngây người, vội chắp tay với mấy thủ vệ khác:

– Là người của Chính Khí môn ta.

Đức Minh Đạo Trưởng chạy lại.

Miêu Nghị chắp tay chào:

– Đức Minh Đạo Trưởng.

Đức Minh chắp tay cười nói:

– Ngưu cư sĩ, nhiều năm không gặp, sao cư sĩ xuất hiện ở đây?

Miêu Nghị đáp:

– Mới gặp Bảo Hoa, nghe nói chưởng môn ở đây nên đặc biệt đến bái kiến.

Miêu Nghị nhìn đệ tử làm thủ vệ ngoài miếu Sơn thần, hỏi:

– Ta có tiện đi vào được không?

Đức Minh ngoái đầu nhìn, hơi khó xử:

– Bên trong có khách quý, không tiện quấy rầy. Cư sĩ chờ chút ta mời chưởng môn ra.

Miêu Nghị thản nhiên gật đầu nói:

– Kính nhờ.

Đức Minh đi ngay, chốc lát sau dắt Ngọc Linh Chân Nhân áo tím ra.

Miêu Nghị tiến lên hai bước chào:

– Ngưu Hữu Đức xin chào chưởng môn.

Ngọc Linh Chân Nhân vui vẻ giơ tay nâng hờ:

– Cư sĩ ra đi nhiều năm rất là nhớ thương, không ngờ gặp lại ở đây. Không biết khi nào cư sĩ về Chính Khí môn?

Người mấy phái khác khó hiểu nhìn, không biết người này là ai. Nói là người của Chính Khí môn nhưng nghe đối thoại thì không giống như thuộc môn phái đó.

Miêu Nghị gật đầu nói:

– Đa tạ chưởng môn nhớ thương, cũng nên trở về Chính Khí môn.

– Tốt, chờ xong việc nơi này thì cùng nhau về đi, bên này còn có khách quý không tiện chậm trễ.

Ngọc Linh Chân Nhân quay đầu nói:

– Đức Minh, ngươi hãy cùng cư sĩ, chờ xong việc chỗ này thì cùng nhau trở về.

Đức Minh khom người:

– Rõ!

Miêu Nghị giơ tay cản lại:

– Chưởng môn khoan đi!

Ngọc Linh Chân Nhân cười hỏi:

– Cư sĩ có chuyện gì?

– Mới rồi đi dạo đến nơi đây gặp Bảo Hoa, nghe nói tu sĩ có thể giúp ích trong Chính Khí môn hầu như dốc sức sưu tầm Thiên Diện Yêu Hồ, nên Ngưu mỗ không thể khoanh tay đứng nhìn!

Miêu Nghị lật tay móc con hồ ly màu hồng ra khỏi túi thú, đưa qua:

– Ta đã tìm được thứ này giúp Chính Khí môn, chưởng môn xem coi có đúng là con hồ ly muốn tìm không?

Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm hồ ly màu hồng.

Đức Minh Đạo Trưởng biểu tình ngạc nhiên, Ngọc Linh Chân Nhân cũng rất bất ngờ, không biết nên nhận hay không. Quà này hơi nặng, nặng còn hơn món quà Huyết Quỳnh Chi lần trước.

Mấy đệ tử môn phái khác lộ ánh mắt hâm mộ, ghen tị nhìn chằm chằm.

Miêu Nghị thấy đối phương xoe tròn mắt mãi mà không nhận, Miêu Nghị cười hỏi:

– Có gì không ổn sao chân nhân?

Ngọc Linh Chân Nhân ngại ngùng hỏi:

– Cư sĩ thật sự muốn tặng cho Chính Khí môn? Cư sĩ có biết linh sủng này có ý nghĩa thế nào không?

Miêu Nghị buồn cười nói:

– Ta có nghe Bảo Hoa nói, chẳng qua là một gian cửa hàng Thiên Nhai, tuy quý giá nhưng chân nhân cũng biết ta đây luôn không hứng thú với vật ngoài thân. Ta cô đơn một mình, muốn nhiều tài vật như vậy làm chi? Nó giúp Chính Khí môn nhiều hơn ta, chân nhân xem thử con hồ ly tinh này có phải là linh sủng đó không?

Đức Minh Đạo Trưởng cười tươi như hoa. Chính Khí môn sắp có một gian cửa hàng trong Đức Minh, nguyên Vô Tướng tinh này không môn phái nào được lợi như thế, có ý nghĩa phi phàm.

Vẻ mặt Ngọc Linh Chân Nhân tán thán, phát hiện Miêu đại động chủ là người cao nhã xem tiền tài như cặn bã, biết giá trị của linh sủng mà còn đưa tặng được. Ngọc Linh Chân Nhân ngẫm lại lúc trước hắn tặng cho gốc Huyết Quỳnh Chi thì hết biết nói gì với hắn.

Không cần nhìn, hồ ly có lông màu hồng đẹp thế này thì trừ con linh sủng ra rất khó tìm được con thứ hai. Huống chi Ngọc Linh Chân Nhân rất tin tưởng Miêu Nghị.

Ngọc Linh Chân Nhân chắp tay nói:

– Cư sĩ đã có ý tốt như thế thì Chính Khí môn ta cũng không khách sáo.

Ngọc Linh Chân Nhân định nhận con hồ ly thì đột nhiên có người trầm giọng nói:

– Khoan đã!

Ba người Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, tu sĩ áo trắng để ba lũ râu dài chậm rãi bước tới, xem trang phụ thì biết là người của Vô Tướng tông.

Người đến mỉm cười thân thiện với Miêu Nghị, sau đó chắp tay hướng Ngọc Linh Chân Nhân:

– Ngọc Linh Chân Nhân, xin hỏi vị cư sĩ này là đệ tử của Chính Khí môn?

Ngọc Linh Chân Nhân cau mày trả lời:

– Không phải, là khách khanh của bổn môn.

Tu sĩ áo trắng cười:

– À, thì ra là khách khanh.

Tu sĩ áo trắng chắp tay hướng Miêu Nghị, cười tủm tỉm:

– Ngưu cư sĩ khoan vội tặng đồ cho người, tại hạ là Nhật Tang đệ tử của Vô Tướng tông, xin kính chào. Nhật Tang chân thành mời Ngưu cư sĩ tham gia vào Vô Tướng tông ta. Cư sĩ làm khách khanh trong Chính Khí môn, vậy đến Vô Tướng tông ta cũng xứng làm khách khanh. Chính Khí môn đưa đãi ngộ gì cho cư sĩ thì Vô Tướng tông ta sẽ nâng lên gấp đôi, ý của cư sĩ thế nào?

Người mấy môn phái khác nhìn nhau, đây là công khai đào người ngay trước mặt chưởng môn Chính Khí môn! Mấy người cũng muốn, nhưng Vô Tướng tông đệ nhất đại phái đã mở miệng, bọn họ không tiện giành.

Đức Minh Đạo Trưởng nét mặt sa sầm hỏi:

– Nhật Tang, ngươi có ý gì?

Nhật Tang chắp một tay sau lưng, tay kia vuốt râu dài liếc xéo Đức Minh:

– Không trộm không cướp, quang minh chính đại, khách sáo mời.

Đức Minh Đạo Trưởng nổi giận:

– Ngươi…

Ngọc Linh Chân Nhân giơ tay ngắt lời:

– Đức Minh!

Tuy Ngọc Linh Chân Nhân cũng sắc mặt khó coi nhưng cố nặn nụ cười với Miêu Nghị:

– Đây là tự do của cư sĩ, Chính Khí môn không miễn cưỡng.

Miêu Nghị buồn cười, hắn ôm hồ ly vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn Nhật Tang từ trên xuống dưới.

Miêu Nghị hỏi:

– Cho hỏi một câu, Ngưu mỗ tham gia vào Vô Tướng tông có điều kiện gì không?

Ngọc Linh Chân Nhân, Đức Minh Đạo Trưởng đều biến sắc mặt.

Nhật Tang vuốt râu cười nói:

– Chân thành mời nên sao có điều kiện gì, nhưng cùng là người Vô Tướng tông thì không thể đưa đồ cho người khác. Tục ngữ nói nước phù sa không để cho ruộng người khác!

Nhật Tang hếch cằm hướng hồ ly trong ngực Miêu Nghị, ý đồ quá rõ ràng.

Mợ, rất biết cách nói chuyện!

Miêu Nghị thầm tặc lưỡi, phát hiện cái tên này đúng là mặt dày, vô sỉ đến mức tự nhiên như không, muốn lấy đồ mà không hề ngượng ngùng, hắn nên học hỏi mới được.

Nói thật thì Miêu Nghị khá thưởng thức loại người này, nếu đứng về phía ích lợi của môn phái thì loại người này là nhân tài đắc lực cho môn phái, bắt giữ cơ hội mưu lợi cho môn phái thì tuyệt đối không nhả. Hèn gì Vô Tướng tông có thể trở thành đệ nhất đại phái, nếu hắn cũng có nhiều thuộc hạ như thế thì tốt quá rồi.

Nhưng Miêu Nghị có tính toán khác, đãi ngộ khách khanh gấp đôi đáng là bao.

Miêu Nghị đung đưa hồ ly hôn mê trong tay, hỏi:

– Ý ngươi là cái này?

Nhật Tang gật đầu khen:

– Cư sĩ đúng là người thông minh, đến Vô Tướng tông ta nhất định sẽ không bạc đãi cư sĩ.

Miêu Nghị cười cười:

– Xin hỏi các hạ có biết một người tên Vinh Hiển của quý phái không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/10/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 6
Phần 8 Hồn tu bay nhanh nhất là một trung niên, thân thể hắn mơ hồ và lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, trong mắt sinh ra hàn quang và kết ấn quyết, một đám hỏa diễm màu xanh lá xuất hiện trong tay hắn và đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn có bảy tám hồn tu chậm hơn tới gần, hiển nhiên chỉ cần ngăn cản Bạch Tiểu Thuần một hô hấp, như vậy công kích sau đó sẽ tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Xa hơn có vài chục hồn tu đang tới gần, bọn họ đang dùng tốc độ cao nhất, thậm chí có không ít người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Miêu Nghị – Quyển 5
Phần 8 Ích lợi của một ít người chiếm làm của riêng biến thành ích lợi đại đa số người cũng có thể chiếm làm của riêng, người có ý kiến muốn phản đối cũng không tiện đứng ra đắc tội mọi người, thế liên hiệp đã tan rã. Sau khi thu ngọc điệp bổ nhiệm cùng nhẫn trữ vật của các Hành Tẩu, Chấp Sự, động chủ xong, Diêm Tu đứng trở về chỗ cũ đảo mắt nhìn mọi người yên lặng, âm thầm cảm khái. Tại sao Đại nhân có thể vượt trội hơn hẳn những người này trở thành sơn chủ? Không phải là không có nguyên nhân, đổi lại là mình chắc chắn không có khả...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Mật thám Phong Vân
Phần 8 Sáng sớm hôm sau. Nhân tiện kể một chút, tối qua Khương tiểu thư ngủ cùng Lâm thị, cũng không phải ngủ với Lăng Phong. Các vị sắc lang không cần thắc mắc chuyện này. Nửa đêm Phong ca cũng có ý nhìn trộm nàng ta, nhưng bởi vì chuyện cha chết quá đỗi thương tâm, Phong ca lại là người có nhân cách, cho nên ăn xong bữa liền đánh một giấc tới sáng. Sáng dậy thì phát hiện nàng ta cũng đã dậy trước, cho nên chuyện thâu hương đành để lúc khác. Cửa Quang Hóa, một trong ba cửa bắc Trường An. Trường An ở phía tây bắc, giao thương đều chủ yếu đi vào...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện xuyên không

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng