– Không cần ngươi cho, ta cũng không tin Hoàng Phủ Quân Nhu bảo ngươi thả người, ngươi dám không thả!
Trong lòng của hắn cũng hiểu, Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ muốn mình chịu chút tội mà thôi, sẽ không để cho mình chết, mình còn thiếu nàng một đống tiền, Đức Minh không kiếm người giúp đỡ là không nói nổi, Đức Minh nói rõ đã thành quân cờ của Hoàng Phủ Quân Nhu, kỳ thật chỉ là thử dò xét mà thôi.
– Hắc hắc!
Hạ Hầu Long Thành cười cười, tay cầm tiên thảo rất có hương vị tươi cười nhặt hoa, nhưng hình tượng của hắn là phiên bản lỗi, gia hỏa bị đánh mặt mũi bầm dập đi nhặt hoa có hình tượng gì? Càng không hợp với tính cách Hạ Hầu Long Thành hiện tại.
– Nếu hiện tại ta làm thịt ngươi, ngươi có tin ta không có chút việc gì hay không? Ngươi tin cho dù ta không xem kỷ luật giết người lung tung cũng không có việc gì?
Miêu Nghị nói:
– Ta tin, Hạ Hầu thống lĩnh luôn luôn biết pháp phạm pháp, chuyên làm chuyện trái pháp luật!
Ai ngờ Hạ Hầu Long Thành không cho là nhục, hắn còn xem đây là vinh quang, hừ hừ nói:
– Đã biết rõ, ngươi còn trông cậy vào Hoàng Phủ Quân Nhu có thể cứu ngươi?
Miêu Nghị hỏi:
– Có chuyện nói mau, có rắm mau thả, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
Hạ Hầu Long Thành đứng dậy nhưng vì chân gãy nên bị đau, xương cốt không khôi phục nhanh như thế, đành phải tiếp tục ngồi nói:
– Đơn giản, ta quen biết Hoàng Phủ Quân Nhu từ năm mười mấy tuổi, lão tử từ nhỏ đã lập chí muốn cưới nàng làm thê tử, chỉ cần có ta tồn tại, không ai dám đánh chủ ý lên nàng, nếu không ngươi cho rằng vì sao đóa hoa xinh đẹp như vậy tới bây giờ chưa có người hái? Đây đều là lão tử hộ hoa có công, lão tử bóp chết không ít ong bướm!
Miêu Nghị nói:
– Hộ hoa có công đâu chỉ mình ngươi, Khấu Văn Lam cũng có công đấy!
– Phi!
Hạ Hầu Long Thành vẻ mặt trơ trẽn nói:
– Ít cầm tiểu bạch kiểm đánh đồng với lão tử, phía dưới của tên kia có cột lên chiếc đũa cũng không cứng nổi, một tên ẻo lả, còn muốn hộ hoa, bị hộ hoa còn không kém bao nhiêu.
– Ha ha…
Miêu Nghị lập tức cúi đầu nén cười, hắn phát hiện con gấu đen này mắng người rất tổn hại, hắn không nhịn được…
Hạ Hầu Long Thành cũng vui vẻ, nói:
– Đúng không, ta nói không sai chứ, ngươi dám nói hắn không ẻo lả?
Miêu Nghị cũng không tiếp chiêu:
– Ẻo lả thì không có, nói chuyện rất phù hợp, chỉ có động tác hơi dư thừa, ít nhất cũng đẹp trai hơn ngơi.
Kỳ thật hắn rất đồng tình với Hoàng Phủ Quân Nhu, bị hai gia hỏa hiếm có như vậy dây dưa, cho dù chọn tên nào cũng chán ghét muốn chết, hết lần này tới lần khác lại bị đôi kỳ hoa này bám theo sát người, cho dù là người có tình cũng không dám đến gần. Thành ra đúng như lời Hoàng Phủ Quân Nhu nói, hắn đầu tiên phải qua được cửa của hai gia hỏa này đã, chắc lời này cũng có vài phần tiếng lòng của nữ nhân kia.
– Đẹp trai dùng cái rắm, mấu chốt phải dùng được!
Hạ Hầu Long Thành chỉ vào hắn.
– Ta cho ngươi cơ hội sống sót, ngươi nói tốt cho ta bên chỗ Hoàng Phủ, nói Khấu Văn Lam thối như cứt chó, chỉ cần làm tốt chuyện này, bản thống lĩnh đại nhân không nhớ chuyện tiểu nhân, ta cũng không nhớ chuyện hôm nay phát sinh, nếu không ta có biện pháp giết ngươi.
Miêu Nghị vẫn nói câu trước kia:
– Ta có chỗ tốt gì?
Hạ Hầu Long Thành nói:
– Về sau gặp gỡ phiền toái cứ tới tìm ta, ta ra mặt dọn dẹp giúp ngươi!
Miêu Nghị nói:
– Ta đoán Khấu Văn Lam cũng tới tìm ta nhanh thôi, thứ ngươi cho hắn cũng cho.
Hạ Hầu Long Thành nói trở mặt liền trở mặt, lập tức quát:
– Ngươi đừng quên hiện tại ngươi đang ở địa bàn của ta, mạng ngươi nằm trong tay ta, không có mạng thì chỗ tốt nhiều hơn nữa cũng chẳng bằng cái rắm! Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đứng bên ta hay dứng bên Khấu Văn Lam!
Lão tử đứng bên ngươi! Nội tâm Miêu Nghị nói thầm, suy nghĩ có chừng có mực, con gấu đen này không giảng đạo lý, làm quá mức sẽ khó thu tràng.
Vì vậy Miêu đại cung chủ khuất phục dưới dâm uy của Hầu Thống lĩnh.
– Hạ Hầu thống lĩnh, việc này ngươi cũng không thể nói cho Hoàng Phủ Quân Nhu biết rõ ta báo tin cho ngươi, nếu không ta sẽ không giúp ngươi.
– Nói nhảm! Còn cần ngươi nhắc? Nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu Hoàng Phủ không gả cho ta, ta làm thịt ngươi!
Hạ Hầu Long Thành hung dữ quát lớn, cũng khập khiễng đi ra ngoài, hắn không vội rời đi, nếu mang bộ dạng này ra ngoài vô cùng mất mặt, bảo đám người Đức Minh an bài gian phòng cho hắn nghỉ ngơi, đồng thời nói Đức Minh cảnh cáo thủ hạ của mình:
– Chuyện hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu có kẻ nào dám nói, ta muốn mạng kẻ đó.
Tu dưỡng suốt cả ngày, khôi phục gần xong, ít nhất mặt ngoài không có việc gì mới rời đi.
Trước khi đi hắn đánh linh tinh cho Miêu Nghị, bàn bạc tốt phương thức liên lạc, lại bảo Miêu Nghị tùy thời báo cáo tin tức của Hoàng Phủ Quân Nhu cho hắn.
Hạ Hầu Long Thành tới không gạt được người có tâm, ngày kế tiếp Hoàng Phủ Quân Nhu phái người bảo Đức Minh đi qua, quanh co lòng vòng nghe ngóng tình huống. Đức Minh muốn nói cho nàng biết nhưng cân nhắc quan hệ giữa Hoàng Phủ Quân Nhu và Hạ Hầu Long Thành sẽ rò rỉ tin tức nên không dám nói, chỉ nói Hạ Hầu Long Thành không cho đến gần, không biết phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không phải người ngu, biết rõ Hạ Hầu Long Thành không phải người giảng đạo lý, chọc giận hắn có thể làm thịt mình ngay.
Miêu Nghị đi nghênh ngang ngoài Thiên phố, hy vọng có thể gặp được Khấu Văn Lam, cũng muốn chiếm tiện nghi như Hạ Hầu Long Thành, chuẩn bị kiếm một số trên người Khấu Văn Lam. Thật sự do Hạ Hầu Long Thành không giảng đạo lý, nói động thủ là động thủ, làm hắn không có chỗ phát tiết, cũng bỏ qua cơ hội phát tài.
Quỷ dị là, chẳng những không có gặp Khấu Văn Lam trên Thiên phố, hắn chờ nửa tháng cũng không thấy Khấu Văn Lam tìm tới tận cửa.
Hắn cảm thấy chuyện này quá bất thường, Hạ Hầu Long Thành đã đến, tại sao Khấu Văn Lam không nóng nảy?
Khấu Văn Lam làm như thế càng làm Miêu Nghị bất an, không sợ loại người làm chuyện ngu xuẩn ngoài sáng như Hạ Hầu Long Thành, loại đầu óc ngu si dễ đối phó, sợ là sợ kẻ dùng ám chiêu.
Chờ không thấy Khấu Văn Lam đến thăm, cũng không thể chờ Khấu Văn Lam đến thăm, hôm nay Hoàng Phủ Quân Nhu phái người tới báo cho hắn tin tức Huyết Yêu đã đến, bảo Miêu Nghị đi qua gặp mặt.
– Lập tức đi ngay!
Miêu Nghị đuổi người đưa tin rời đi, hắn lấy linh tinh ra liên hệ với Chung Ly Khoái.
Hắn cũng báo với Ngọc Hư chân nhân, mang theo Ngọc Hư chân nhân đi ra ngoài, ít nhất vạn nhất có việc gì thì có người giúp đỡ, hắn không báo cho Đức Minh biết.
Đến Quần Anh hội, có người chờ ở cửa ra vào, trực tiếp dẫn hai người vào đình viện bên trong.
Trong đình, Hoàng Phủ Quân Nhu ưu nhã động lòng người ngồi đưa lưng về phía bọn họ, nàng đang uống trà, Miêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của nàng, eo nhỏ, mông to và rất tròn, đường cong mềm mại khiến người ta thèm muốn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/10/2019 03:36 (GMT+7) |