Kính Anh và Kính Lạc cùng hành lễ:
– Đại nhân!
Miêu Nghị nghi hoặc hỏi:
– Cánh tay của các ngươi sao vậy?
Hai người hiểu ý của hắn.
Kính Anh cung kính đáp:
– Là phu nhân phục hồi giúp chúng ta, phục hồi nói đó là chuyện đại nhân đã hứa thì phu nhân sẽ thực hiện lời hứa thay đại nhân!
Miêu Nghị hỏi:
– Các ngươi còn muốn giết ta không?
Hai người nhìn nhau.
Kính Anh nói:
– Chúng ta đã bẩm với phu nhân, nguyện suốt đời quét sân cho đại nhân, bình yên sống qua cuộc đời này.
Miêu Nghị gật gù, mắt nhìn hướng đại điện nghị sự, mơ hồ nghe thanh âm truyền ra.
Miêu Nghị hỏi:
– Trong đại điện nghị sự làm gì vậy?
– Đang lúc tuế chước, phu nhân triệu tập các điện chủ họp bàn.
Kính Anh trả lời:
– Ta đi thông bẩm với phu nhân biết đại nhân trở lại!
Miêu Nghị thế mới phát hiện mình về không đúng lúc, gặp ngay tuế chước.
Miêu Nghị giơ tay ngăn lại:
– Không cần!
Miêu Nghị lặng lẽ đến bên ngoài đại điện nghị sự nghe lén một lúc. Giọng Vân Tri Thu ung dung bình tĩnh mà êm tai từ bên trong truyền ra, tình hình ngay ngắn trật tự, không cần Miêu Nghị lo cái gì, thê tử của hắn quản lý nhà cửa rất tốt. Miêu Nghị lặng lẽ rời đi.
Vân Tri Thu ngồi trên ngôi báu cao cao trong đại điện hờ hững liếc ngoài cửa, dường như nhận ra động tĩnh gì.
Miêu Nghị quay về hậu cung. Nho Sinh đang cầm quyển sách ngồi trên ghế trong hành lang dài thuận tiện canh chừng cửa cung, thấy Miêu Nghị thì sửng sốt sau đó vui vẻ đứng bật dậy.
Nho Sinh chắp tay hành lễ nói:
– Đại nhân trở lại!
Miêu Nghị cười chắp tay:
– Từ bao giờ chưởng quầy trở nên khách sáo với ta vậy?
Nho Sinh cười nói:
– Phu nhân nói đây không phải khách điếm, chỗ này có ức vạn tín đồ, mười vạn tu sĩ tôn đại nhân lên đầu, phải lập quy định, nếu quá tùy tiện sẽ làm mất uy nghiêm của đại nhân. Phu nhân cảnh cáo chúng ta nếu còn dám qua loa với đại nhân sẽ đánh gãy chân của chúng ta, nên chúng ta phải nghe theo.
Thế này càng tốt! Không thì nhóm Trù Tử hễ gặp hắn cứ kéo tay lung tung thì không ổn. Miêu Nghị nhếch môi cười, có điều lòng hơi bất mãn, Vân Tri Thu nghiêm khắc với người khác nhưng chính nàng thì không khách sáo với hắn.
– Phu nhân đang trong đại điện nghị sự, ta đi thông báo cho phu nhân!
Nho Sinh định đi nhưng Miêu Nghị xua tay ngăn lại, ra hiệu đi cùng. Miêu Nghị nhìn cung nữ qua lại cảm thấy rất xa lạ, các cung nữ chỉ biết hành lễ với Nho Sinh nhưng không biết Miêu Nghị là ai. Gặp tình hình này Nho Sinh lập tức giới thiệu với các cung nữ, khi biết vị này là cung chủ đại nhân trong truyền thuyết thì đám cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ xuống.
Miêu Nghị nhướng mày hỏi:
– Sao toàn là gan nhỏ vậy?
Nho Sinh đuổi đám cung nữ đi, nói:
– Thì là chuyện tốt phu nhân làm. Phu nhân đi khắp nơi, hễ có cơ hội sẽ lập uy tín giúp đại nhân. Mỗi cung nữ tức lúc vừa vào cung phu nhân liền rót quan niệm đại nhân là trời trong chỗ này.
Miêu Nghị nhẹ gật đầu, khẽ thở dài:
– Nhiều năm như vậy không biết đám cung nữ đổi bao nhiêu đợt.
Nho Sinh đi theo bên cạnh Miêu Nghị, cười nói:
– Phu nhân nói trước kia đại nhân lập quy định rất tốt, không cần khiến những cung nữ tới lúc hoa tan ít bướm chẳng ai hỏi thăm mới thả cho đi, cứ theo quy định của đại nhân làm việc vài năm rồi thả về. Phu nhân còn khen đại nhân nói Ngưu Nhị vượt sức tưởng tượng của phu nhân, có nhiều mỹ nhân ở bên người mà không nhúng chàm người nào. Phu nhân hết sức vừa lòng, khen không dứt miệng.
Miêu Nghị gãi mũi, nghe khen mà lòng chột dạ:
– Khụ khụ!
Nho Sinh bổ sung thêm:
– Nhưng cung nữ trong nội cung thì hơi khác, phu nhân cảm thấy phải bồi dưỡng chút thân tín. Nữ nhân tay trói gà không chặt không làm được việc gì, phu nhân đặc biệt chọn lựa một trăm cung nữ tư chất, nhan sắc thượng đẳng để dạy dỗ tu luyện, bây giờ cung nữ trong hậu cung ai nấy đều có tu vi Thanh Liên.
Miêu Nghị gật gù, hắn luôn không quan tâm việc này, phu nhân thích lo thì cứ để nàng lo, hắn không quá chú ý.
Miêu Nghị hỏi:
– Mấy năm nay có xảy ra chuyện gì không?
Nho Sinh thở dài:
– Làm sao không có chuyện gì được.
Nho Sinh kể tỉ mỉ. Đầu tiên là bên Nguyệt Hành cung, Hoắc Lăng Tiêu chọc giận Triệu Phi, Ô Mộng Lan. Trong một lần Ngọc Đô phong tuế chước Hoắc Lăng Tiêu nương say rượu ôm Ô Mộng Lan trước công chúng, còn nói nhảm nhí, chọc giận hai điện Triệu Phi, Ô Mộng Lan hợp tác tấn công, Hoắc Lăng Tiêu chết trận, Ô Mộng Lan tự mình chặt đầu gã.
Vân Tri Thu biết tin lập tức chạy tới, trác mắng Triệu Phi, Ô Mộng Lan ngay trước công chúng, còn đánh hai phu thê bị thương.
Chuyện này kinh động Trương Thiên Tiếu cung chủ Nguyệt Hành cung. Trương Thiên Tiếu và Vân Tri Thu đánh nhau. Đám cao thủ Tử Liên của Nguyệt Hành cung liên hợp lại không đấu nổi với Vân Tri Thu, Trương Thiên Tiếu bị Vân Tri Thu đánh bị thương nặng, ba Hành Tẩu bị nàng làm thịt hết hai người.
Miêu Nghị giật mình kêu lên:
– Phu nhân có sao không?
– Không sao, phu nhân không mất một cọng tóc.
– Phu nhân đánh bị thương Triệu Phi, Ô Mộng Lan?
Nho Sinh nói:
– Đại nhân yên tâm, việc này không tổn thương tình cảm hai bên. Phu nhân nói Hoắc Lăng Tiêu và đại nhân dù sao là huynh đệ kết nghĩa, không thể làm bộ như không biết, sẽ bị người trong thiên hạ nói đại nhân vô tình vô nghĩa. Bên Tinh Túc Hải dù sao còn mấy huynh đệ kết nghĩa của đại nhân đang nhìn, đánh bị thương hai người chỉ là diễn trò, Triệu Phi, Ô Mộng Lan cũng biết rõ. Nhưng đánh với Trương Thiên Tiếu là thật, phu nhân tự mình chạy vào đại bàn của người ta đánh bị thương thuộc hạ của Trương Thiên Tiếu, dĩ nhiên Trương Thiên Tiếu muốn một lời giải thích, nhưng không đánh lại phu nhân. Cuối cùng Ngọc Đô phong ra mặt trách phu nhân, Thiên Ngoại Thiên lên tiếng cũng không dám làm gì phu nhân, chỉ có thể bắt phu nhân nói xin lỗi rồi bỏ qua.
Miêu Nghị chửi thầm:
– Phu nhân không bị gì thì tốt rồi, nếu có chuyện thì ta sẽ cho Trương Thiên Tiếu biết tay! Bà nội nó. Tiện nhân kia quá to gan, dám đụng vào lão bà của ta!
Miêu Nghị thật sự tức giận, giây sau hắn thở dài:
– Hoắc Lăng Tiêu ơi là Hoắc Lăng Tiêu, ài. Tên này thật sự thích Ô Mộng Lan, cần gì khổ vậy?
Tiếp theo là bên Tư Không Vô Úy, Đào Thanh Ly. Đào bà bà từ trần đã lâu, quan hệ với Thiên Ngoại Thiên khá lạnh nhạt. Bên Miêu Nghị chiếm Nhật Hành cung, bên Mộc Hành cung không nhịn được nữa muốn ra tay hoàn toàn thu lấy Thủy Hành cung, Tư Không Vô Úy chạy tới cầu viện. Vân Tri Thu đích thân ra mặt tìm đến Trình Ngạo Phương, cảnh cáo nếu dám tấn công Thủy Hành cung thì nàng sẽ phát binh tấn công Mộc Hành cung của gã, đè dã tâm của Trình Ngạo Phương xuống.
Ký Chủ tứ phương Tinh Túc Hải thường hay chạy tới hỏi phu nhân về Miêu Nghị.
Nói tới đây Nho Sinh hỏi:
– Mấy năm nay đại nhân đi đâu vậy?
Miêu Nghị xua tay:
– Không cố ý giấu các ngươi nhưng hiện tại không tiện nói, có cơ hội thích hợp phu nhân sẽ nói với các ngươi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/10/2019 03:36 (GMT+7) |