– Nương ơi, lúc đó ta có tu vi gì? Mới chỉ là Thanh Liên, còn hai người kia là cảnh giới Tử Liên, một đầu ngón tay cũng có thể đè ta không nhúc nhích được, huống chi là hai Tử Liên! Nàng bảo ta chống cự thế nào?
– Vậy ngươi còn mặt mũi sống? Không biết cắn lưỡi tự sát sao?
– Cắn lưỡi tự sát? Đệt, mệt nàng nghĩ ra được, có biết nói lý không vậy?
Vân Tri Thu rống to:
– Lão nương không nói lý!
Vân Tri Thu tức giận đánh hắn điên cuồng.
Tiếng đánh nhau quá ầm ĩ, Thiên Nhi, Tuyết Nhi đứng bên ngoài phải chạy vào ngó chừng, thấy tình hình này thì hai người ngơ ngẩn không ngờ phu nhân nóng tính đánh đại nhân.
Hai người vội chạy tới kéo Vân Tri Thu lại:
– Phu nhân bớt giận! Người làm vậy sẽ đánh chết đại nhân!
Vân Tri Thu bị kéo ra tức giận bật cười nói:
– Nam nhân của ta thì ta thích đánh thế nào cũng được, ta không muốn dùng nữa có thiến hắn cũng không ai nói. Chỗ này không có việc của các ngươi, ra ngoài!
Vân Tri Thu đấm vào vách tường mạ vàng.
Rầm!
Vách tường rực rỡ sắc vàng in dấu nắm đấm sâu hoắm, nếu đánh trúng người thì còn dữ dội cỡ nào nữa.
Thiến? Sao không có việc của chúng ta được, chắc chắn có liên quan! Thiên Nhi, Tuyết Nhi giật nảy mình, thấy Vân Tri Thu hung mãnh xuống tay hành trượng phu của mình, đảo điên quan niệm phu là trời vợ là đất của hai người. Thiên Nhi, Tuyết Nhi không chút nghi ngờ Vân Tri Thu thật sự sẽ thiến Miêu Nghị.
Hai người vội cầu tình:
– Phu nhân, không thể đánh nữa, thật sự không được!
Ai ngờ Miêu Nghị bị đánh mặt mũi bầm dập dán vách tường đứng dậy, xua tay với hai người:
– Các nàng ra ngoài đi, chuyện không liên quan các nàng, phu nhân đang đùa với ta.
Miêu Nghị hối hận thắt ruột vì nói sự thật cho Vân Tri Thu nghe, xem phản ứng của nàng thì chắc không hay biết gì về sự thật, nếu không có thể nàng nhịn đến bây giờ mới ra tay? Nếu Vân Tri Thu lỡ miệng nói cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi nghe chuyện đáng xấu hổ này thì Miêu Nghị không sống nổi nữa, nên hắn muốn đuổi hai nữ nhân đi.
Nhìn đại nhân mặt bầm dập, miệng mũi đổ máu, hai nữ nhân không biết nên nói cái gì. Bị đánh ra nông nỗi này mà bảo là đùa giỡn?
Nhưng Miêu Nghị đã nói vậy thì Thiên Nhi, Tuyết Nhi không nói gì được, đành từ từ lùi xuống.
– Đùa giỡn? Đồ không biết xấu hổ, ai chơi với ngươi?
Váy dài bay lên, chân dài tung ra.
Mặc váy dài mà còn hung hãn như vậy, phong cách dũng mãnh của nữ ma đầu số một Đại Ma Thiên lúc này lộ rõ ra.
Miêu Nghị hú hét:
– Nàng còn chưa thôi?
Miêu Nghị nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm ngóc tường, không quên nhắc nhở:
– Nhìn cái gì! Không liên quan các nàng, lui xuống đi!
Miêu Nghị thầm rít gào, hôm nay mất hết mặt rồi!
Thiên Nhi, Tuyết Nhi lùi tới cửa nhìn mà tim đập chân run. Phu nhân đá đấm vào người đại nhân kêu thùng thùng như sấm đánh, hai nàng bị nạt đành miễn cưỡng lui xuống.
Một hồi lâu, Vân Tri Thu không còn dáng vẻ đoan trang, tóc đẹp rối xù như bà điên hai tay chống nạnh đứng ở góc tường ép trượng phu mình.
Không biết Vân Tri Thu nghĩ gì bỗng dừng tay:
– Không đúng! Ngươi không phải nữ nhân. Làm gì dễ bị hiếp như vậy? Miễn cái thứ trong đũng quần của ngươi ỉu xìu thì bọn họ dựa vào cái gì cưỡng hiếp ngươi? Là ngươi cũng bị trúng cái kia hay bọn họ bỏ thuốc cho ngươi? Không thể bỏ thuộc được, hai nữ nhi của An Như Ngọc không thể nào mang theo cái kia, là thi pháp ép buộc?
Giày thêu duỗi ra khỏi làn váy đá vào Miêu Nghị đang ôm đầu, hỏi:
– Khai thật đi, tên khốn nhà ngươi có phải là thuận nước giong thuyền không?
Miêu Nghị đứng bật dậy, lau máu mũi, giận lẫy nói:
– Lão tử thuận nước giong thuyền rồi sao? Vân Tri Thu, đừng quá đáng như vậy. Đã cho nàng mắng, đánh rồi, còn muốn sao nữa? Có giỏi thì giết lão tử đi, lão tử không đánh trả!
Nhìn Miêu Nghị mặt mũi bầm dập tơi tả còn cố gân cổ lên, Vân Tri Thu hai tay chống nạnh bỗng giật mình, mím môi nín cười. Vân Tri Thu dần khom lưng, hai tay ôm bụng cười không thể thở nổi.
Lửa giận đã biến mất, không phải vì bộ dạng thê thảm của Miêu Nghị buồn cười, chủ yếu vì Miêu Nghị thừa nhận lúc đó đã thuận nước giong thuyền.
Miêu Nghị không nói vậy thì Vân Tri Thu rất khó bớt nỗi giận. Tâm tính của Vân Tri Thu như nam nhân, giống như nam nhân biết nữ nhân của mình lúc trước bị nam nhân khác cưỡng hiếp, rất bực bội, suy bụng ta ra bụng người cảm giác như nuốt phải ruồi.
Nhưng thời đại này là như thế, với nữ nhân thời này thì không khó chấp nhận nam nhân có nhiều nữ nhân. Cái nhìn thế giới bình thường quá mạnh mẽ, ảnh hưởng nhận thức của con người. Khi biết Miêu Nghị không thật sự bị cưỡng hiếp mà hắn chỉ xuôi chiều để ăn bớp thì Vân Tri Thu hết thấy tức, cộng thêm đó là chuyện xảy ra trước khi có quan hệ với nàng, nên nàng không cho rằng có gì phải cáu bẳn.
Miêu Nghị chửi:
– Cười con khỉ, bà tám!
Miêu Nghị vòng qua Vân Tri Thu bỏ đi.
Vân Tri Thu cười đau bụng vội kéo tay Miêu Nghị lại không chịu thả:
– Ngươi đi đâu?
– Còn hỏi đi đâu? Nàng có biết cái gì gọi là phu là trời thê là đất không? Nàng biết cái gì gọi là nữ đức không? Nàng có thấy thê tử nhà ai giống nàng không?
Miêu Nghị đang nóng, hắn lau máu dính miệng mũi, nhìn máu đỏ trên tay mà tức tối:
– Không sống nổi nữa, lão tử không xứng với nàng, chúng ta chia tay đi! Lão tử đi viết thư bỏ thê, từ nay ai đi đường nấy!
Dù lời có khó nghe hơn Vân Tri Thu cũng không để bụng, nàng tiếp tục ôm chặt tay Miêu Nghị.
Vân Tri Thu cúi đầu cười nói:
– Phu quân, thiếp thân sai rồi, toàn là lỗi của thiếp thân. Thôi thì thiếp thân cho phu quân đánh lại chịu không? Thiếp thân tuyệt đối không đánh trả.
Miêu Nghị tức giận quát:
– Nàng nghĩ ta không dám!?
Vân Tri Thu buông Vân Tri Thu ra, đứng ngay trước mặt Miêu Nghị, ngước mặt lên làm bộ dạng mặc cho hắn đánh.
Miêu Nghị giơ tay lên đập mạnh xuống mặt Vân Tri Thu, gió rít làm mái tóc bay rối, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người hoàn toàn lộ ra trước mắt Miêu Nghị. Vân Tri Thu nhắm mắt lại, rèm mi dài khẽ run.
Bàn tay khựng lại khi đến gần Vân Tri Thu, chỉ cách khoảng một bàn tay.
Mặt Miêu Nghị vặn vẹo, tay run run nhưng hắn không xuống tay được.
Vân Tri Thu không thấy hắn hành động thì chậm rãi mở một con mắt ra nhìn, con mắt kia cũng mở. Đôi mắt trong veo ngập nước. Vân Tri Thu nhìn Miêu Nghị, cắn môi, ánh mắt mông lung. Đôi tay mềm bắt lấy bàn tay Miêu Nghị khựng giữa chừng chậm rãi dán trên mặt mình, dụi dụi.
Vân Tri Thu trìu mến nói:
– Thiếp thân biết phu quân thương thiếp, không nỡ đánh thiếp thân.
Miêu Nghị rút tay về:
– Phi! Là ta lười so đo với bà tám như nàng!
Miêu Nghị lại lau máu mũi, vung tay áo quay đầu bước đi.
Vân Tri Thu vạt áo bay bay lắc người chặn đường Miêu Nghị, bộ dáng rụt rè đáng thương nói:
– Phu quân đừng giận, thiếp thân biết sai rồi! Phu quân chờ chút, thiếp thân sẽ tự phạt, đi ra cửa cung tự quỳ ba ngày tạ tội!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/10/2019 03:36 (GMT+7) |