Miêu Nghị - Quyển 14

Phần 94

Miêu Nghị quay đầu nhìn quanh, tập trung cảm ứng phản ứng của bầy Đường Lang. Bầy Đường Lang truyền ý thức vẫn như cũ, không có gì khác lạ, Miêu Nghị xác nhận thất tình lục dục không ảnh hưởng Đường Lang. Miêu Nghị rất ngạc nhiên, mới rồi đánh lén hắn lo lắng vụ này nhất, sợ ánh sáng xanh trên đao của mình ảnh hướng bầy vây công. Nếu Đường Lang không phối hợp bám giữ thì Miêu Nghị không cách nào thành công.

Tóm lại thì mạo hiểm thành công, Miêu Nghị giơ tay ra, tám mươi lăm con Đường Lang vỗ cánh bay lên, vèo vèo bay vào trữ vật thủ trạc của hắn. Miêu Nghị phất tay rút đao lên, đao xoay một vòng trong tay hắn rồi cất về.

Miêu Nghị nhanh chóng dọn dẹp thanh lý, không thể lãng phí đồ vật trên người các Quân Sử được.

Miêu Nghị thanh lý hiện trường không sót lại cái gì rồi lắc người đi nhanh, hắn không bay trên trời, ở trong rừng nhờ địa thế yểm hộ quay về.

Miêu Nghị lần mò về Linh Lung tông nhưng không trở lại đỉnh núi Tiên quốc cư trú, bây giờ chỉ có đồ ngốc mới tự chui vào tay An Như Ngọc. Miêu Nghị chạy tới trạch viện bầy yêu Tinh Túc Hải ở, hắn định đêm nay ở chung với ký Chủ tứ phương, không thì đã chẳng kêu bốn nghĩa huynh đệ lại đây làm chi, lúc trước hắn đi một mình là vết xe đổ.

– Ai đó!?

Miêu Nghị mới trèo tường vào bị một bóng người bay tới ngăn lại, là Bạch Cốt Yêu Vương.

Thấy Miêu Nghị, Bạch Cốt Yêu Vương kinh ngạc nhìn hắn từ trên xuống dưới, không giống giả mạo.

Bạch Cốt Yêu Vương lấy làm lạ hỏi:

– Ngũ gia, người quang minh chính đại đến là được rồi, thập thò thậm thụt trèo tường làm gì?

Miêu Nghị xua tay:

– Vì không muốn để người ngoài biết ta đến.

Miêu Nghị hỏi:

– Bốn vị đại ca đâu? Ta có chuyện tìm bọn họ.

Bạch Cốt Yêu Vương đáp:

– Chính sảnh có khách, Cơ Đức Hải đang bàn việc với bốn vị ký Chủ, để ta đi thông báo một tiếng cho.

Miêu Nghị giơ tay ngăn lại:

– Không cần!

Đại ca của Cơ Mỹ Mi đến nơi này làm gì?

Miêu Nghị sờ cằm thầm nhủ.

Miêu Nghị kéo Bạch Cốt Yêu Vương lại nhỏ giọng nói:

– Đừng để ai biết ta đến, đặc biệt là người của Vạn Yêu Thiên. Tuyệt đối không thể để Cơ Đức Hải biết, chờ hắn đi rồi ngươi lặng lẽ nói cho bốn vị đại ca biết là được.

Bạch Cốt Yêu Vương lấy làm lạ hỏi:

– Tại sao?

Miêu Nghị dặn lại lần nữa:

– Cứ làm theo lời ta là được. Nhớ kỹ, không cho người ngoài biết ta đến đây, dặn bốn vị đại ca cứ xem như không biết gì hết.

Bạch Cốt Yêu Vương kinh ngạc hỏi:

– Rồi, ta biết… Ngũ gia đi đâu vậy?

Miêu Nghị đã trèo tường chạy đi.

Miêu Nghị tiếp tục lén lút trong rừng núi, trừ tu sĩ Kim Liên ra người bình thường rất khó phát hiện hắn. Miêu Nghị một đường lần mò đến đỉnh núi Ma quốc cư trú, cũng leo tường vào, vừa vào liền bị người phát hiện.

– Ai đó?

Người chạy tới ngăn cản Miêu Nghị là Mão Lộ Quân Sử của Ma quốc, Tống Viên Phương.

Tống Viên Phương thấy Miêu Nghị cũng kinh ngạc hỏi:

– Miêu đại cô gia, lấp ló trò tường làm chi? Ngươi đi cửa chính cũng không ai ngăn cản ngươi.

Miêu Nghị thở dài:

– Nói ra thì dài dòng.

Miêu Nghị nhìn Tống Viên Phương từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi:

– Tống Quân Sử sao đứng đây trông cửa vậy?

Bên ký Chủ tứ phương còn nói được, vì không mang theo người khác, sai Yêu Vương cấp dưới trông nhà xem như hợp lý, nhưng nơi này thì không phải không có ai canh giữ.

Tống Viên Phương chỉ hướng chính sảnh:

– Không biết bên Vô Lượng Thiên làm cái quỷ gì mà Phó Nguyên Khang đột nhiên chạy đến kiếm Bát gia chơi cờ. Bát gia sợ có chuyện gì lạ nên ra lệnh chúng ta nghiêm ngặt canh giữ bốn phía.

Miêu Nghị kinh ngạc hỏi:

– Phó Nguyên Khang ở đây?

Tống Viên Phương gật đầu nói:

– Đúng rồi!

Tống Viên Phương thấy sắc mặt Miêu Nghị kỳ kỳ liền hỏi:

– Có vấn đề gì sao?

Miêu Nghị từ từ lắc đầu, cau mày. Cơ Đức Hải canh giữ bên ký Chủ tứ phương, Phó Nguyên Khang thì canh bên Vân Báo, đây là chia hai đầu theo dõi, mợ nó! Rõ là sợ có người đi cứu lão tử, chuẩn bị cắt đứt luôn hậu viện cuối cùng của lão tử! Một đám khốn nạn, đối phó lão tử mà bỏ công lớn vậy, thật là coi trọng lão tử!

Miêu Nghị cười khẩy, nói nhỏ với Tống Viên Phương:

– Tống Quân Sử, đừng lộ ra việc ta đến, đừng kinh động Phó Nguyên Khang. Hãy lặng lẽ báo với Bát thúc một tiếng, kêu Bát thúc tìm cớ đến hậu viện gặp ta.

Miêu Nghị dặn dò tỉ mỉ xong Tống Viên Phương nhìn kỹ Miêu Nghị, biết chắc chắn xảy ra chuyện gì, đối phương đã không chịu lộ ra thì gã cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

Miêu Nghị kéo miếng vải đen trùm đầu lại, bao kín mình đi theo sau Tống Viên Phương rời đi.

Hai người đến cửa phòng nhỏ ở hậu viện, Miêu Nghị gõ cửa.

Trong phòng vọng ra giọng Tần Vi Vi đầy cảnh giác:

– Ai đó?

Miêu Nghị nói nhỏ:

– Là ta!

Cửa phòng mở ra, Tần Vi Vi hé khe hở nhìn ra ngoài. Miêu Nghị kéo vải đen xuống cho Tần Vi Vi nhìn mặt.

Tần Vi Vi kinh ngạc tại sao Miêu Nghị ra vẻ bí ẩn vậy, nhanh chóng cho hắn vào. Miêu Nghị bước vào cửa, xoay người gật đầu với Tống Viên Phương đứng bên ngoài, gã gật đầu rời đi.

Cửa đóng lại, Miêu Nghị kéo vải đen che người xuống cất.

Tần Vi Vi đi theo sau mở miệng hỏi:

– Đại nhân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Miêu Nghị chỉ thở dài nói:

– Vi Vi, lần này nàng thật sự không nên đến đây.

Miêu Nghị không chịu nói nhiều hơn, hắn cũng không ngờ sự việc phức tạp đến thế.

Tần Vi Vi giật mình nhưng không hiểu nhiều, nàng quay người rót tách trà đặt trước mặt Miêu Nghị rồi khoanh tay đứng một bên, nhìn Miêu Nghị cau mày trầm ngâm.

Ánh trăng mông lung, Tống Viên Phương đi vào chính sảnh nhìn Vân Báo và Phó Nguyên Khang đánh cờ trò chuyện.

– Bát gia!

Tống Viên Phương đến gần đưa một khối ngọc điệp:

– Có thư từ Đại Ma Thiên.

Phó Nguyên Khang giương mắt liếc ngọc điệp rồi tiếp tục đánh cờ, Vân Báo thì nghiêng đầu liếc Tống Viên Phương. Người nhận thư từ Đại Ma Thiên không phải Tống Viên Phương mà nên là tùy tùng của gã, nhưng Tống Viên Phương đã nói vậy thì chắc có lý do.

Vân Báo đặt một quân cờ, tùy tay cầm ngọc điệp đọc lướt, gã nhướng mày lật tay cất đi ngọc điệp, tiếp tục đánh cờ, không có phản ứng gì khác.

Tống Viên Phương chắp tay chào hai người rồi xoay đi.

Bàn cờ chậm rãi chơi xong Vân Báo đứng lên.

Phó Nguyên Khang ngồi phía đối diện cười tủm tỉm hỏi:

– Vân Báo muốn ăn quỵt sao?

– Vớ vẩn, lão tử đi tiểu thôi, chờ lão tử trở về sẽ xử ngươi sau!

Vân Báo ném cái cớ cũ rích xoay người đi vòng ra hậu đường.

Phó Nguyên Khang châm chọc nói:

– Lấy cớ nát thật.

Nhưng Phó Nguyên Khang không để bụng, gã đoán sự việc đã gần xong, dù Vân Báo có biết cũng muộn.

Mục đích thật sự của Vân Báo là chạy đi căn phòng Miêu Nghị ở, gã gõ cửa vào, vừa thấy hắn liền hỏi:

– Lén lút có chuyện gì?

Miêu Nghị không nhiều lời, hắn đưa lên hai trữ vật giới chỉ:

– Bát thúc hãy phái cao thủ lặng lẽ ném hai trữ vật giới chỉ này vào bên Yêu quốc và Linh Lung tông.

Vân Báo lẩm bẩm:

– Cái gì vậy?

Pháp lực rót vào xem, cơ mặt Vân Báo co giật, gã nhanh chóng xem xét trữ vật giới chỉ khác rồi xoe tròn mắt ngước lên nhìn Miêu Nghị.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 30/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chị Quỳnh vắng chồng - Tác giả The Kid
Dựa theo nhân vật trong phim “Mãi mãi là bao lâu” Tại một khu chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Quỳnh là người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, đã có chồng và một đứa con trai. Nhưng chồng chị đã đi ra nước ngoài làm ăn, bỏ lại chị và đứa con trai ở nhà ông bà nội. Quỳnh lúc nào cũng nhớ chồng và mong chồng sớm về với mẹ con mình. Suốt 5 năm trời, chồng Quỳnh vẫn không về. Làm cho Quỳnh chờ đợi mỏi mòn, bé Tuấn thì đã vào lớp 1. Người luôn bên cạnh và quan tâm chăm sóc cho mẹ con Quỳnh chính là Khôi em trai...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 19
Phần 94 Miêu Nghị ném cho mỗi người một túi thú: Tặng các ngươi, làm phiền vị nào biết pháp thuật thu phục tọa kỵ thì chỉ điểm đôi chút. Mấy người nhìn thứ trong túi thú, một người một con linh thú. Mục Phàm Quân nhìn Miêu Nghị cầm một đống túi thú, hỏi: Ngươi kiếm được bao nhiêu linh thú? Miêu Nghị đáp: Không nhiều, cỡ mấy chục con. Không nhiều? Ngũ thánh làm ăn cướp nhiều năm không biết nên nói cái gì. Thiên Tân cung, đó là nơi ở của chính cung Thiên Hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ hậu cung Thiên Đình. Một phụ nhân mặc cung trang bước nhanh vào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Vĩnh Hằng – Quyển 2
Phần 94 Bọn hắn chỉ có thời gian một tháng mà thôi, nếu trong một tháng này không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần, không lấy được Trúc cơ Đan thì coi như thất bại. Nghĩ đến đây, tất cả như phát cuồng lên. Mà như vậy nên thù hận của bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần đã đến mức độ khó hình dung, gần như không đội trời chung. “Dạ Táng, ngươi quá độc rồi!!” “Tuy Huyết Khê Tông chúng ta chú ý tới mạnh được yếu thua, cũng càng đề cao Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thế nhưng ngươi không thể độc địa đến mức độ này a!” “Mười viên Trúc cơ đan, ngươi ném ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng