Miêu Nghị - Quyển 14

Phần 95

Bên trong là hai cái xác, Vân Báo cũng quen mắt, dù là cái xác yêu tu hiện nguyên hình thì gã không xa lạ gì. Bên trong rõ ràng là xác của Yêu quốc và tám vị Quân Sử của Vô Lượng quốc, tám người ban ngày còn có mặt.

Vân Báo trầm giọng hỏi:

– Chuyện gì xảy ra?

– Còn chuyện gì nữa, Vân Tri Thu suýt phải làm quả phụ…

Miêu Nghị kể lại sự việc xảy ra lúc quay về Tiên quốc, bị trúng bẫy, Cơ Mỹ Mi và Thôi Vĩnh Trinh mỗi người dẫn theo bốn Quân Sử vây giết hắn.

Tần Vi Vi ở một bên lúc này mới biết xảy ra chuyện gì, nàng kinh hoàng cắn chặt môi cố giữ im lặng.

Vân Báo hút ngụm khí lạnh:

– Tức là ngươi nghi ngờ An Như Ngọc, Yêu quốc, Vô Lượng quốc muốn bắt tay nhau giết ngươi? Vậy ngươi làm sao thoát thân? Đừng nói với ta những người này toàn bị ngươi giết!

Miêu Nghị nói:

– Đương nhiên không phải ta giết. Vào phút nguy cấp một người bí ẩn xuất hiện làm thịt bọn họ, ta lặng lẽ chuồn về, đi bên ký Chủ tứ phương trước, kết quả thấy Cơ Đức Hải ở bên kia. Ta lặng lẽ qua đây, ai ngờ Phó Nguyên Khang cũng có mặt.

Vân Báo cười gằn:

– Hèn gì ta thấy lạ tại sao Phó Nguyên Khang ở lì chỗ này, hóa ra là cắt đứt đường lui của tiểu tử nhà ngươi. Phải rồi, người bí ẩn cứu ngươi là ai?

Miêu Nghị nhún vai:

– Ta cũng không quen, chưa từng gặp. Bát thúc, việc này nói sau đi, Bát thúc hãy phái người ném hai trữ vật giới chỉ trở lại, để các xác chết ai về nhà nấy.

Vẻ mặt Vân Báo nghi ngờ nói:

– Tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng hố luôn ta!

Vân Báo chợt kêu lên, lại xem xét hai trữ vật giới chỉ, hỏi:

– Chẳng phải ngươi nói Thôi Vĩnh Trinh, Cơ Mỹ Mi cũng có mặt sao? Trong này không có xác của hai người kia.

Miêu Nghị cười khẩy nói:

– Sao có thể đưa hết cho bọn họ được, giữ lại hai người quan trọng nhất không đưa, chắc chắn hai bên sẽ đi tìm, nếu không tìm thấy thì sẽ tìm người duy nhất biết chuyện.

Người duy nhất biết chuyện?

Mắt Vân Báo sáng rực nói:

– Bên An Như Ngọc đúng không?

Vân Báo sờ cằm cười gian:

– Cực kỳ diệu, thế thì không liên quan tới bên chúng ta, ta có chứng cứ không có mặt, Phó Nguyên Khang còn canh giữ tại đây.

Miêu Nghị nói:

– Ký Chủ tứ phương Tinh Túc Hải cũng có chứng cứ không có mặt, Cơ Đức Hải canh giữ bên kia, nên chỗ chúng ta sẽ không có chuyện gì.

Vân Báo xoay người đi sắp xếp:

– Thú vị, tối nay có náo nhiệt xem rồi.

Vân Báo chợt quay đầu lại nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, hỏi:

– Ngươi là người của Tiên quốc mà cũng hố người mình?

– Ta phi!

Miêu Nghị khinh thường nói:

– Bát thúc, bên kia định hại ta, có xem ta là người mình không? Nếu ta vạch ra chuyện này thì hiệu quả không lớn, người ta đã dám làm thì chắc chắn có thủ đoạn phủi sạch sẽ. Huống chi ta dù gì là người của Tiên quốc, không tiện gây lớn chuyện trước mặt công chúng, không thể làm Tiên quốc mất mặt, để Yêu quốc và Vô Lượng quốc làm kẻ ác đi.

Vân Báo nghe thế hơi tò mò, ý của Miêu Nghị là không muốn bỏ bên Tiên quốc nhưng chỉ muốn hố An Như Ngọc. Xem ra là ân oán cá nhân, Miêu Nghị chỉ muốn nhằm vào một mình An Như Ngọc.

Vân Báo hỏi:

– Miêu Nghị, giữa ngươi và An Như Ngọc rốt cuộc có ân oán gì? Không nghe đồn hai người có thù, tại sao nàng muốn giết ngươi? Tại sao ngươi muốn hố nàng?

Câu này ngươi nên đi hỏi điệt nữ của mình! Miêu Nghị thầm nhũ, rất khó mở miệng kể thật ra, vấn đề không phải chịu thiệt hay không mà tổn hại tôn nghiêm của nam nhân. Nữ nhân chịu thiệt chuyện này còn có thể tố khổ tố cáo, nam nhân đa số đánh chết cũng không nói.

Miêu Nghị kiên quyết chối:

– Ta và nàng không có ân oán gì, ta chưa hề nói muốn hố nàng, ta chỉ định ép bàn tay đen sau màn ra.

Miêu Nghị không chịu nói Vân Báo biết có hỏi cũng vô dụng, gã đổi đề tài:

– Vậy ngươi định làm sao? Lỡ bên Tiên quốc gây ầm ĩ thì cung chủ như ngươi có lý nào núp một góc không lộ mặt?

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

– Ta rơi vào cạm bẫy, hiện giờ cũng như Thôi Vĩnh Trinh và Cơ Mỹ Mi không rõ sống chết. Ta trốn ở chỗ Bát thúc một lúc vậy, hiện tại chạy ra ngoài thì hai bên sẽ tìm ta hỏi đáp án. Chờ bên kia qua sóng gió rồi tính.

Vân Báo tặc lưỡi lắc đầu nói:

– Tiểu tử nhà ngươi thật xấu xa, ngoan ngoãn ở lại Tiên quốc đi, Ma quốc không hoan nghênh ngươi.

Vân Báo vỗ vai hắn:

– Cứ vậy đi, Phó Nguyên Khang còn chờ ta chơi cờ!

Vân Báo xoay người đi ra ngoài.

– Bát thúc hãy phái cao thủ đi làm, đừng để người ta phát hiện.

– Biết rồi.

Cửa khép kín, Miêu Nghị xoay người nói với Tần Vi Vi im lặng đứng một bên:

– Vi Vi, tình huống không ổn, ta sẽ sắp xếp người đưa nàng về trước.

Tần Vi Vi không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, lòng hơi buồn. Tần Vi Vi cảm giác mình là rườm rà, chẳng thể giúp được gì.

Nay Tần Vi Vi đã hiểu nàng không nên tới đây lần này, nàng không thể nhúng tay vào loại chuyện này.

Tần Vi Vi không nghĩ ra, năm xưa Miêu Nghị là tu vi Bạch Liên mà có thể đi Tinh Túc Hải săn bắn, rồi tham gia hội dẹp loạn Tinh Túc Hải, giết ra từ trong mười tám vạn tu sĩ. Lúc Miêu Nghị ở cảnh giới Thanh Liên đi Lưu Vân Sa Hải mạo hiểm, trải qua rất nhiều chuyện khác nữa, không biết đã qua bao nhiêu lần nguy hiểm từng bước bò đến địa vị hôm nay.

Tần Vi Vi bây giờ tu vi hơn xa Miêu Nghị ngày xưa, đã là cảnh giới Hồng Liên nhưng nàng phát hiện rời khỏi địa bàn của mình thì không làm được gì hết, nàng chẳng là gì. Tần Vi Vi nhớ lại mấy năm nay nàng không trải qua chuyện gì nguy hiểm, lần nguy hiểm nhất còn được Miêu Nghị cứu. Nếu nàng mà gặp chuyện Miêu Nghị đã trải qua thì chỉ một việc đủ đưa nàng vào chỗ chết.

Tần Vi Vi nhớ lại mới rồi Miêu Nghị nói chuyện sắp xếp, nàng đột nhiên cảm thấy mình hơi vô dụng, dọc đường đi toàn là người ta lót đường sẵn cho nàng bước lên.

Miêu Nghị bổ sung thêm:

– Đúng rồi, việc hôm nay trở lại trừ phu nhân ra đừng nói với bên ngoài, tốt nhất cũng không nói với Dương tổng quản không thì hắn sẽ hận ta chết.

Mới rồi Miêu Nghị không định bàn việc ngay trước mặt Tần Vi Vi, hắn tính truyền âm nhưng ngẫm lại cũng không muốn nàng suy nghĩ lung tung.

Tần Vi Vi lên tiếng:

– Rõ!

Vân Báo đi ra kêu Quân Sử lại, giao trữ vật giới chỉ cho hai người, dặn dò một phen. Hai vị Quân Sử gật đầu lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Vân Báo đứng trong bóng ma cười tủm tỉm, chắp tay sau đít về chính sảnh. Phó Nguyên Khang còn ngồi ở đó chậm rãi bưng tách trà chờ, Vân Báo bình tĩnh ngồi xuống đối phương gã.

Phó Nguyên Khang liếc qua, châm chọc nói:

– Đi tiểu mà lâu vậy sao?

– Sẵn ‘đi lớn’ luôn!

Vân Báo mặt dày vô sỉ xòe tay cách cái bàn đưa sát vào mũi Phó Nguyên Khang:

– Không tin thì ngươi thử ngửi xem, còn có mùi phân.

Phó Nguyên Khang ngửa đầu ra sau né tránh, cau mày nhìn tách trà trên tay, bỗng chốc hết khẩu vị. Nào là tiểu nào là phân, gã uống được mới lạ. Phó Nguyên Khang đặt tách trà một bên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 30/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 3
Phần 95 Hạ Tưởng đành phải tiếp tục lừa gạt, nói một cách hoa mỹ, đến Liên Nhược Hạm phải cười khanh khách: Xem ra anh thức thời, biết dụ dỗ em. Cũng may, anh đã qua cửa ải này rồi, chứng minh trong lòng anh có để ý đến em. Đúng là một nữ tiểu yêu, Hạ Tưởng lắc đầu. Liên Nhược Hạm còn nói: Cao lão gọi điện cho em rồi, nói phải bận một số việc xây trại an dưỡng và trung tâm hội nghị ở công viên Rừng Rậm. Em sẽ để ông ta bàn bạc cùng anh. Ông ta sắp tìm anh rồi đấy. Em không ở đây, anh phải quan tâm giúp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lăng Tiếu – Quyển 20
Phần 95 Người U Ảnh không phải nói tiểu tử này đã bị đưa vào Loạn Táng Không Gian sao? Như thế nào hắn còn có thể đi ra, hơn nữa thực lực này lại thăng tiến như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự là chướng ngại vật của phái ta sao! Công Tôn Dương cũng vừa phục hồi tinh thần lại từ trong thất thố. Lão hướng tới Lăng Tiếu mà chắp tay nói. Ra mắt Lăng Thần Sư, tại hạ Công Tôn Dương. Mới vừa rồi Hạ Công trưởng lão nói chính là một chút ý nghĩ của ta, không biết Lăng Thần Sư có thể bỏ những thứ yêu thích, chúng ta đổi với nhau...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lấy chồng đại gia - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Phương và Trường lấy nhau cũng mấy tháng rồi. Phương một cô gái đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Trường một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, thương vợ. Phải nói số của Phương thật sướng: có chồng đẹp trai và giàu có, được chồng yêu thương tha thiết, ngồi chơi ở nhà cho chồng nuôi. Trường là giám đốc nhưng nhìn anh cũng oai như một đại ca xã hội đen. Anh thuê rất nhiều vệ sĩ chỉ để coi chừng cô vợ xinh đẹp của mình, trong nhà có đến hai mươi anh vệ sĩ. Mỗi ngày Phương đi vòng vòng trong căn biệt thự, rồi lại đi ra vườn hoa chơi. Các...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng