Miêu Nghị - Quyển 15

Phần 10

Phục Thanh, Hồng Thiên bị đánh văng ra thi pháp bình ổn máu huyết sôi trào trong người, chậm rãi bay về.

Miêu Nghị đã khoác giáp vàng lên người trong tích tắc lúc này thầm thở phào, hắn chậm rãi buông trường thương xuống, lòng còn sợ hãi.

Phong Bắc Trần hành động qua đột ngột, may mắn Túc Chủ tứ phương không phải lần đầu tiên đánh nhau với gã, đã hiểu biết con người của gã nên luôn cảnh giác cao độ, kiệp lúc chặn lại đòn đánh lén, không thì hắn gặp nguy hiểm. Khoảnh khắc vừa rồi Miêu Nghị định sử dụng thương thập sát, nhưng dù dùng hết toàn bộ tu vi hắn cũng không chắc có ngăn Phong Bắc Trần lại được không.

Trên bầu trời, Vân Báo thở phào, tốc độ Phong Bắc Trần ra tay quá nhanh, đừng nói gã không ngăn được, dù có thể chắn cũng không kịp làm gì.

Mục Phàm Quân nhìn Vân Báo chằm chằm, quát:

– Nhãi ranh ma của Đại Ma Thiên, chạy tới Thiên Ngoại Thiên của ta làm chi?

Vân Báo không biết nên nói sao. Đại Ma Thiên đã nhắc nhở từ lâu, người Vân gia đụng phải nữ nhân này thì không có đạo lý để nói, bọn họ đừng xen vào chuyện của thế hệ trước, lúc nên nhịn thì cố gắng nhịn. Dù sao đã đưa Miêu Nghị về, Vân Báo truyền âm chào hắn rồi kéo bầy yêu Tinh Túc Hải cụp đuôi đi.

Đám người hẹn nhau chờ tin Miêu Nghị bên ngoài Thiên Ngoại Thiên.

Mục Phàm Quân lắc người đáp xuống ngoài Cửu Thiên cung, thuận tay hóa giải cấm chế Phong Bắc Trần hạ trên người An Như Ngọc. An Như Ngọc ủ rũ vận chuyển pháp lực, nhanh chóng tỉnh táo lại.

An Như Ngọc hành lễ:

– Tạ ơn sư tôn!

An Như Ngọc đột nhiên chỉ vào Miêu Nghị, nhưng chưa kịp nói gì Mục Phàm Quân đã xoay người đi vào cung.

Mục Phàm Quân ném lại một câu:

– Ngươi vào đây.

Lời nói nghẹn trong họng, An Như Ngọc đành theo sau Mục Phàm Quân, còn ngoái đầu hung tợn lườm Miêu Nghị.

Miêu Nghị nghiêng đầu giả bộ không thấy gì.

Những người khác không chịu tha cho hắn, tám vị Quân Sử còn lại từ từ đi xuống bậc thang tìm hắn tính sổ.

Đặc biệt là Âu Dương Quang, mắng vào mặt:

– Tiểu tặc, để ta xem ngươi chết như thế nào!

Miêu Nghị khinh thường nói:

– Ta có chết hay không mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phải Quân Sử Thần Lộ, ngươi lo được sao?

Miêu Nghị nhìn tám vị Quân Sử bao vây mình, cảnh giác hỏi:

– Muốn làm gì? Cả đám ăn cây táo, rào cây sung, không hại chết ta trong Linh Lung tông còn muốn ra tay tại đây sao?

Các Quân Sử nổi giận:

– Ngươi nói ai ăn cây táo, rào cây sung?

– Ai hãm hại ta thì ta nói người đó, tránh đường!

Miêu Nghị lao ra khỏi vòng vây của mấy người, hắn dám chắc đám người này không dám ra tay tại đây, hắn lười quan tâm, vì đám người này thật sự không thể chõ mũi vào chuyện của hắn được.

Miêu Nghị chạy lên trên, từ xa hành lễ với Tông Trấn, Đường Quân, Hồng Trần, Nguyệt Dao:

– Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia, Lục gia!

Bốn vị biểu tình khác nhau nhìn Miêu Nghị. Tông Trấn, Đường Quân mỉm cười gật đầu, trước khi Mục Phàm Quân chưa đưa ra kết quả thì hai người không định tỏ thái độ gì.

Hồng Trần cạn lời nhìn Miêu Nghị. Hại chết bốn vị Quân Sử còn dám vênh váo với Quân Sử khác, ỷ vào là đại ca của Nguyệt Dao là bình yên vô sự sao?

Nguyệt Dao phồng má trừng Miêu Nghị.

Miêu Nghị nghiêng đầu né tránh ánh mắt của mọi người, đá lông nheo với Nguyệt Dao, sau đó đứng một bên chờ kết quả xử lý. Miêu Nghị đứng nhàn nhã, suy nghĩ vẩn vơ, không biết Phong Bắc Trần có thể cứu Thôi Vĩnh Trinh không.

Trong núi rừng cách Thiên Ngoại Thiên không quá xa, Phong Bắc Trần đáp xuống. Phong Bắc Trần không đi xa, gã không định đi, định chờ tại đây. Vì Phong Bắc Trần biết rằng bốn thánh khác khi biết Yêu Nhược Tiên rơi vào tay Mục Phàm Quân rất nhanh sẽ chạy tới, vụ náo nhiệt này thiếu gã sao được.

Thứ hai là Phong Bắc Trần đang tìm cơ hội giết Miêu Nghị, bốn thánh khác chạy tới hỏi tội thì chắc chắn có cơ hội cho gã. Một tiểu tạp chủng bình thường mà nhiều lần mạo phạm lên đầu gã, không giết hắn thì không bình ổn được miệng thiên hạ. Mặt của Phong Bắc Trần sắp bị Miêu Nghị làm mất hết, sao có thể tha cho hắn nữa.

Phong Bắc Trần đứng dưới gốc cây triệu Thôi Vĩnh Trinh ra khỏi thú túi, định hỏi nàng đêm đó xảy ra chuyện gì.

Nhưng kết quả làm Phong Bắc Trần giật mình, miệng mũi Thôi Vĩnh Trinh chảy máu, có bọt máu ở giữa miệng mũi, thân thể nóng cháy người. Thôi Vĩnh Trinh run rẩy không nói nổi một câu, ánh mắt cầu cứu nhìn Phong Bắc Trần.

Phong Bắc Trần nhanh chóng thi pháp điều tra tình huống thân thể Thôi Vĩnh Trinh, nhận ra khác lạ trong người nàng. Phong Bắc Trần phát hiện không hiểu sao máu trong cơ thể Thôi Vĩnh Trinh như nước bị đun sôi. Phong Bắc Trần lập tức thi pháp ức chế cho Thôi Vĩnh Trinh, nhưng dường như trong người nàng xen lẫn thứ gì đó có thể hòa tan pháp lực của gã, cảm giác như bị đốt chảy.

Đây là cái gì? Phong Bắc Trần giật mình, bằng vào tu vi của gã mà không thể xua tan thứ đó cho Thôi Vĩnh Trinh, cũng không thể ức chế.

Mắt thấy Thôi Vĩnh Trinh đã hết thuốc cứu, Phong Bắc Trần nhanh chóng lấy Băng Phách ra giảm nhiệt cơ thể nóng bỏng của nàng, còn nhét một viên Băng Phách vào miệng nàng, thi pháp đẩy nó vào miệng nàng. Phong Bắc Trần lấy tinh hoa tiên thảo ra, thổi ra sợi tơ tinh vân liên miên cứu nàng.

Tóm lại Phong Bắc Trần sử dụng tất cả cách có thể nghĩ ra.

Nhưng vô dụng, Băng Phách không thể ức chế thứ kỳ lạ trong người Thôi Vĩnh Trinh, công hiệu của tinh hoa tiên thảo cũng vô dụng, dược hiệu tinh vân tiến vào người nàng càng làm nóng hơn.

Cuối cùng Thôi Vĩnh Trinh trợn to mắt, người ngừng co giật, tắt thở, chết ngắc, miệng mũi vẫn ọc ra bọt máu.

Đến bây giờ sao Phong Bắc Trần không biết Thôi Vĩnh Trinh bị người hạ độc thủ được, nhưng khiến gã giật mình là chưa từng thấy loại kỳ độc này, làm gã không có cách chữa trị nào.

Phong Bắc Trần nhìn xác Thôi Vĩnh Trinh màu da đỏ thắm, mặt gã đen như nhọ nồi, hai nắm tay siết chặt run run. Tiểu tặc quá to gan, Đạo Thánh Phong Bắc Trần đích thân ra tay mà còn dám hạ độc thủ, gã vấp ngã trước loại tài mọn này, tốn bao công sức kiếm về người chết.

Trong Cửu Thiên cung, bộ dáng An Như Ngọc chật vật đứng dưới ngai báu. Mục Phàm Quân ngồi trên ngai báu hàn ngọc nhắm mắt, con ngươi xoay tròn dưới mí mắt, không biết đang suy tư điều gì. An Như Ngọc đứng bên dưới không dám lên tiếng quấy rầy.

Lúc lâu sau Mục Phàm Quân dường như có quyết định, chậm rãi mở mắt phượng ra, ánh mắt sắc bén như đao nhìn thẳng vào mắt An Như Ngọc:

– Là ai cho Miêu Nghị đi Linh Lung tông?

Da đầu An Như Ngọc tê dại, không ngờ sư tôn hỏi câu đầu tiên là cái này.

An Như Ngọc không dám nhìn vào mắt Mục Phàm Quân, cúi đầu trả lời:

– Là Nhạc Thiên Ba mang hắn đi.

Mục Phàm Quân khẽ hừ:

– Nhạc Thiên Ba đã chết, không có đối chứng.

Mục Phàm Quân bình tĩnh nói:

– Như Ngọc, chúng ta là sư đồ với nhau, vi sư cũng không muốn tuyệt tình! Vi sư hỏi ngươi lần cuối, có phải ngươi gài bẫy hại Miêu Nghị không? Suy nghĩ kỹ rồi đáp, chừa chút đường lui cho vi sư, cũng chừa đường lui cho mình!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 20
Mạnh Như: Vẫn đỏ như máu, chưa bao giờ thấy chúng biến thành màu trắng. Không có... Miêu Nghị nói thầm một câu: Chẳng lẽ không phải? Có người không chờ được, Đan Tình lên tiếng: Ngươi lề mề tới khi nào mới động thủ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hỏi như vậy là có thể kéo dài thời gian? Đi! Miêu Nghị ngoắc đám người Vân Ngạo Thiên, nói: Chúng ta đi xem tình hình chung quanh. Mấy người nhìn ánh mắt hắn, cả đám người cùng bay đi, lục đạo đại tướng quân đều bay theo bọn họ. Mấy người bỏ qua đội ngũ theo sau một đoạn, Vân Ngạo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lăng Tiếu – Quyển 26
Đầu Băng Long muốn trùng kích mà đến này quả nhiên là dừng lại thân thể, hai khỏa long nhãn phát tán ra quang mang băng hàn triệt cốt. Khí huyết của Kim Long, ngươi cắn nuốt qua huyết mạch của tộc ta! Băng Long kia không giống với trong suy nghĩ của Lăng Tiếu là sẽ giảm đi sát ý đối với hắn, ngược lại là rống giận một tiếng, triệt để đem phiến không gian mấy vạn dặm này đóng băng lại, để cho Lăng Tiếu lại không có nửa điểm cơ hội chạy trốn giữ mạng. Đồng thời long thủ của nó hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới, muốn ngạnh sinh sinh cắn nuốt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 26
Chắc tại Giang Nam Tu luyện thần đạo, không phải tiên đạo nên tiên thiên Ôn Đế quan cho rằng hắn là kẻ thù, phải xóa sỏ. Những người khác được pháp bảo cho rằng một phần của tiên đạo nên năng lượng oanh kích bọn họ chỉ là thử thách. Giang Nam cười to bảo: Dựa vào một tiên thiên Ôn Đế quan mà muốn diệt ta? Giang Nam lắc người, càng nhiều đại thần thông tiên thiên pháp bảo bay ra. Các loại dị tượng tiên thiên pháp bảo bay quanh người Giang Nam, không ngừng đối kháng với đạo uy bất diệt. Lực lượng ôn dịch cũng không thể coi thường, hơi va chạm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng