Miêu Nghị - Quyển 15

Phần 18

– Ta không từ thủ đoạn?

Miêu Nghị bật cười, tức giận nói:

– Lúc trước ta kêu Nguyệt Dao đi theo ta vì cái gì? Nguyệt Dao đồng ý đi theo ta là ta hoàn toàn có thể trực tiếp mang Tử Dương Tiên Sinh chạy trốn. Nàng cũng biết quan hệ của ta và Ma quốc, ta tùy thời có thể đầu vào Ma quốc. Nếu không vì Nguyệt Dao thì ta ăn no rửng mỡ diễn kịch đánh mình nửa chết nửa sống sao? Nàng nghĩ ta chảy máu không cần tiền, nghĩ ta là khúc gỗ không biết đau? Ta không từ thủ đoạn là vì ai? Lão tử ở lại đây tùy thời bị nguy hiểm mạng sống, nếu không làm chút chuyện xấu xa thì sư phụ của nàng sẽ tha cho ta sao? Hay nàng ngươi có năng lực tới cứu ta sao? Ta chỉ muốn sống sót vừa không làm tổn thương Nguyệt Dao, ta có gì sai?

Hồng Trần do dự, cuối cùng cắn môi rồi nhả ra, trừng Miêu Nghị, cảnh cáo hắn:

– Miêu Nghị, vì nể tình Nguyệt Dao nên ta lại tin ngươi một lần! Thả ta ra!

Miêu Nghị thả lỏng năm ngón tay buông Hồng Trần ra:

– Ta coi như nàng đã đồng ý.

Hồng Trần vuốt cánh tay bị siết đau, nhìn Tử Liên cửu phẩm nhạt dần trên trán Miêu Nghị, tâm tình nàng phức tạp. Năm xưa chỉ là thiếu niên trốn dưới gốc cây, hiện giờ tu vi đã vượt xa nàng, vừa ra tay đã làm nàng khó thể nhúc nhích.

Hồng Trần xoay người phất tay áo mở cửa đá ra, Nguyệt Dao canh giữ bên ngoài khoanh tay trước mắt, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và tìm tòi.

Nửa ngày sau người nên đến vẫn tới. Phật Thánh Tàng Lôi tới trước.

Vì khoảng cách nên Tàng Lôi đến trước không có gì lạ, lục quốc vốn là hai đại lục trăng khuyết, Phật quốc, Tiên quốc, Vô Lượng quốc chiếm một trăng khuyết, Ma quốc, Quỷ quốc, Yêu quốc thì ở khối đại lục khác, cự ly gần đương nhiên đến trước.

Mấy thánh khác lục tục đến nơi.

Lần đầu tiên Miêu Nghị thấy Phật Thánh Tàng Lôi, áo cà sa rực rỡ sắc vàng, lùn mập trắng trẻo, tai to mặt lớn, khuôn mặt hồng hào. Mặt luôn treo nụ cười hiền hòa, một tay luôn dựng thẳng trước ngực.

Khi bị triệu đến Cửu Thiên cung Miêu Nghị liền nhìn Tàng Lôi, thấy Pháp Hải ngoan ngoãn đứng sau lưng hòa thượng kia thì khỏi nói cũng biết thân phận.

Trong Cửu Thiên cung tăng thêm năm cái ghế, Mục Phàm Quân vẫn ngồi trên ngôi báu cao cao của mình, ngũ thánh mỗi người chiếm một vị trí.

Thi pháp cũng đến, đứng sau lưng một lão nhân mặt khắc khổ, râu cá trê dài. Trong những người có mặt thì lão nhân trông lớn tuổi nhất, đầu đội kim quan, trường bào màu bạc, ngồi chễm chệ. Trước khi Miêu Nghị vào lão nhân lôn nhắm mắt lại, hắn vừa tiến đến, Cơ Đức Hải khom lưng nói nhỏ bên tai lão, người kia chợt mở mắt ra nghiêng đầu nhìn, mắt lóe tia sáng tàn nhẫn.

Khỏi cần ai giưéoi thiệu, làm Cơ Đức Hải đi cùng như thế thì chắc chắn là Yêu Thánh Cơ Hoan, tên thì nghe vui vẻ nhưng con người thì cứng nhắc.

Còn một vị lạ mặt toàn thân trùm trong áo đen, đeo mặt nạ quỷ màu trắn, không thấy rõ mặt mũi, toát ra hơi thở âm u. Ngọc Nô Kiều đứng sau lưng người đó nên đoán ra ngay đây là Quỷ Thánh Tư Đồ Tiếu.

Ánh mắt cùa Đạo Thánh Phong Bắc Trần hận không thể xé xác Miêu Nghị ra thì bị hắn bỏ qua, hắn chắp tay chào Ma Thánh Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, Vân Báo đứng đằng trước nháy mắt với Miêu Nghị.

Miêu Nghị cảnh giác hành lễ với Phong Bắc Trần:

– Kính chào Thánh Tôn!

Không cảnh giác không được, lỗ mũi trâu này biết đánh lén.

Mục Phàm Quân phất tay ra hiệu Miêu Nghị đứng bên cạnh ngai báu:

– Kêu ngươi tới để nói rõ sự việc.

Phong Bắc Trần nhìn Miêu Nghị chằm chằm, cười khẩy nói:

– Tiểu tặc, to gan chó dám xuống tay với đệ tử của ta, còn vu hãm ta đánh lén ngươi!

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

– Không biết là tôn tử nào đánh lén ta!

Phong Bắc Trần nhướng mày nói:

– Ngươi mắng ai? Nói thêm câu nữa thử xem!

Sự việc đã đến nông nỗi này thì Miêu Nghị không cần khách sáo với Phong Bắc Trần nữa:

– Ai đánh lén ta thì ta mắng kẻ đó. Nếu k không phải tôn tử đánh lén ta thì gấp cái gì? Đừng nói một câu, mười câu ta cũng dám nói. Không biết là tôn tử khốn kiếp nào đánh lén ta, người đánh lén ta là tôn tử hèn hạ, tuyệt tử tuyệt tôn…

Phong Bắc Trần đứng bật dậy định nổi khùng, đã nhiều năm gã chưa chịu tức giận như vậy.

Vân Ngạo Thiên ngồi nghiêng trên ghế trầm giọng nói:

– Lỗ mũi trâu, ngươi muốn làm gì? Định giết người diệt khẩu sao? Xem chúng ta là vật trưng chơi? Nếu ngươi không đánh lén người ta thì sốt ruột cái gì? Hắn có mắng cũng không trúng ngươi, xem bộ dạng của ngươi nóng nảy như thế còn dám nói Tử Dương Tiên Sinh không phải ngươi cướp đi?

Vân Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Phong Bắc Trần.

Những người khác cũng nhìn Phong Bắc Trần chằm chằm tỏ rõ nghi ngờ.

Chính Khí môn tức giận bất người, lỡ miệng một chốc đã bị nhãi ranh miệng lưỡi trơn tru dụ vào tròng, vừa tức giận vừa nực cười.

Tuy Phong Bắc Trần kiêng dè Vân Ngạo Thiên nhưng phải rõ ràng chối viêc này:

– Đúng là lúc trước ta đánh lén hắn nhưng đó là trước khi hắn gặp tấn công. Cướp Tử Dương Tiên Sinh cái gì, nói bậy bạ, nếu ta ra tay còn cần che mặt? Ta mà ra tay thì hắn còn mạng sống sao?

Vân Ngạo Thiên khinh thường nói:

– Lỗ mũi trâu nhà ngươi gặp tiểu nhân vật mà dùng chiêu đánh lén, có mất mặt không?

Phong Bắc Trần trả đũa:

– Tiểu nhân vật? Tiểu nhân vật mà đáng giá Vân Ngạo Thiên nhà ngươi nói giúp hắn sao?

Tàng Lôi đột nhiên lên tiếng:

– Phong Bắc Trần, ngươi thật sự có điểm đáng ngờ. Ta đến trước một bước, gặp ngươi ở ngoài Thiên Ngoại Thiên nên đi chung tới, chứng tỏ ngươi luôn núp gần Thiên Ngoại Thiên, có khả năng đanh lén.

Phong Bắc Trần quay đầu nói:

– Đại hòa thượng, ta lặp lại lần nữa, nếu ta muốn cướp Tử Dương thì sớm giết tiểu tặc diệt khẩu, để hắn sống chỉ chứng ta sao?

Vân Ngạo Thiên nói:

– Đương nhiên ngươi muốn giết người diệt khẩu nhưng không ngờ trên người của hắn có báu vật bảo vệ mình, vô tình đánh hụt rồi sợ bị phát hiện, không thể không nhanh chóng chạy trốn.

Phong Bắc Trần quát:

– Cố tình chụp mũ!

Vân Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị:

– Miêu Nghị, nghe nói trong tay ngươi có cây bảo đao vào phút then chốt đã cứu mạng ngươi, sao không lấy ra cho mọi người xem?

Miêu Nghị không nói, quay đầu nhìn Mục Phàm Quân.

Mục Phàm Quân vung tay áo, một cây trường đao màu tím nằm trong tay nàng. Mục Phàm Quân không che giấu gì, một tay cầm đao chỉ tới trước, ánh sáng xanh phun ra nuốt vào.

Đám người Phong Bắc Trần biểu tình trầm trọng kêu lên:

– Thuyền U Minh Long!

Chỉ có Vân Ngạo Thiên ngồi yên tại chỗ thờ ơ nhìn Miêu Nghị, hiển nhiên bảo đao của hắn đã bị Mục Phàm Quân lấy đi.

Mục Phàm Quân liếc Vân Ngạo Thiên, kiêu ngạo nhìn Phong Bắc Trần:

– Phong Bắc Trần, đao này có thể khiến ngươi e ngại ba phần khi đánh lén không?

– Nực cười!

Phong Bắc Trần cười phá lên:

– Bằng vào thứ này mà muốn hù dọa ta? Chẳng qua là thêm chút thất tình lục dục. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên kiến thức thứ này, các vị có mặt ở đây năm xưa có ai chưa từng gặp?

Mục Phàm Quân nói:

– Đây cũng xem là lý do? Năm xưa có Thất Giới Đại Sư ra tay hóa giải, ngươi có muốn nếm thử mùi vị ngay bây giờ không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ma Vương – Quyển 1
Van Xin Ngươi Buông Tha Chúng Ta... Vì trên người Hàn Thạc còn mang thương tích nên hôm nay Phạm Ny không có ý định tiếp tục giày vò hắn nữa, lại giúp hắn băng bó vết thương, cũng không ngần ngại để hắn ra về. Suốt đường đi, Hàn Thạc hơi có chút ưu phiền, không ngờ đã bị Lỵ Toa phát hiện ra hắn giả ngây giả dại nhanh đến như thế. Nhưng rõ ràng gần đây, bản thân hắn không gây sự với nàng chút nào, thật ra cũng vì bản thân nàng hơi điên, nên không so đo nhiều lắm. Nếu nàng biết mình đang trêu cợt nàng, dám chắc sẽ gây ra không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Văn đấu võ công? Từ Vị ngạc nhiên hỏi: Như thế nào là văn đấu võ công? “Văn đấu võ công” nói ra rất đơn giản, Tiêu gia và ta, hai bên đều chọn văn để hỏi hoặc võ để thi đấu. Nếu đối phương không thể trả lời hay bị đánh bại thì sẽ thua. Nếu văn, võ hai trường bất phân thắng bại, nhờ Từ đại nhân ra lại một đề để quyết định. Đào Đông Thành nói. Lâm Vãn Vinh thấy đây chẳng phải là “ba cuộc thắng hai” sao? Một văn một võ, các ngươi chắc gì đã có kết quả. Tiêu đại tiểu thư tuy là người buôn bán nhưng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lục Thiếu Du – Quyển 47
Đúng vậy, vậy xem kỳ ngộ đi. Hư Thiên Thánh cô cười nói, còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua không trung. Ánh mắt Thần Linh Thiên Cơ nhíu lại, nhìn qua không trung, nói: Nhiều năm như vậy, Chí Tôn Điện cũng ló đầu ra, xem ra lần này không bình tĩnh rồi. Sưu sưu. Khi Thần Linh Thiên Cơ nói xong, từ xa có khí tức mênh mông bùng phát, khí tức càng ngày càng khủng bố, làm cho cả phiến không gian càng ngày càng mờ nhạt. Lúc này nhiều hào quang bay tám, tám thân ảnh đi đầu đứng đó, khí tức hoặc âm hàn, hoặc nóng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng