Miêu Nghị - Quyển 15

Phần 26

Thiên nhi có chút kinh ngạc nhìn hai người rồi trả lời:

– Phu nhân, đã mời Tần điện chủ tới.

Vân Tri Thu nhanh chóng sửa sang lại xiêm y cho Miêu Nghị, vừa rồi nàng ra tay cũng không có đánh mặt hắn. Kết quả Miêu Nghị không lĩnh tình mà còn phẫn nộ nói:

– Cút ngay.

Vân Tri Thu cười khanh khách một tiếng, chợt nghiêng đầu ý bảo Thiên Nhi đi hỗ trợ sửa sang lại xiêm y cho hắn. Mà bản thân nàng thì sửa sang lại váy của mình, vừa rồi động thủ một phen làm cho y phục nàng tán loạn.

Sau khi hai người sửa sang xong, Vân Tri Thu lại tiến lên nắm tay Miêu Nghị, cười nói:

– Ngưu Nhị, đừng nói giận. Khách tới thăm, đi, chúng ta cùng đi gặp khách.

– Cút. Có quỷ mới đứng cùng ngươi.

Miêu Nghị kiên quyết không giảm nộ khí.

– Ồ?

Vân Tri Thu chậc chậc nói:

– Thật sao? Sức mạnh này sao lại còn mạnh hơn lúc cởi y phục thiếp ra vậy?

Thiên Nhi nhanh chóng cúi đầu, coi như không nghe thấy. Miêu Nghị nghiến răng, có cảm giác như bị ngược đãi chết đi sống lại. Hận không thể nhào tới bóp chết nữ nhân này.

– Ngưu Nhị, chàng đừng nóng vội. Như vậy đi, hai chúng ta đánh cuộc. Thiếp thắng, về sau chàng thành thật cho thiếp một chút. Nếu như chàng thắng, về sau chàng làm gì, nói gì, mặc kệ đúng hay sai thiếp đều nghe theo chàng. Sao nào?

Vân Tri Thu hất cằm, khiêu khích Miêu Nghị.

– Nàng cho rằng ta thực sự sợ nàng sao?

Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói:

– Đánh cuộc cái gì?

Vân Tri Thu hừ hừ cười lạnh hai tiếng:

– Đánh cuộc thứ chàng sở trường nhất. Đánh cờ.

Dứt lời, nàng nâng váy dài lên, nhanh chóng rời đi.

– Ồ?

Miêu Nghị chỉ tay về phía bóng lưng nàng, cười lạnh một tiếng với Vân Tri Thu, giống như đang nói không biết tự lượng sức mình.

Nhìn qua Miêu Nghị đang đuổi theo Vân Tri Thu, Thiên nhi muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì cho phải.

Chính sảnh, Tần Vi Vi đang ngồi chờ. Vân Tri Thu đi ra quét mắt nhìn qua nàng, thản nhiên cười nói:

– Muội tử tới rồi sao?

– Tỷ tỷ.

Tần Vi Vi tranh thủ thời gian đứng dậy.

Vừa mới nói xong thì Miêu Nghị đã đuổi tới, kéo cánh tay Vân Tri Thu.

– Đừng chạy, nói rõ ràng cho ta. Những lời vừa rồi có tính không?

– Đương nhiên là tính rồi.

Vân Tri Thu nhìn Miêu Nghị, như chém đinh chặt sắt nói một tiếng.

Tần Vi Vi còn chưa rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì thì Miêu Nghị đã quay đầu nhìn về phía Tuyết nhi, hô:

– Mang bàn cờ lên.

Vân Tri Thu thì tiến lên kéo tay Tần Vi Vi, cười mỉm nói:

– Vừa vặn muội muội ở đây làm chứng cho chúng ta. Đến đây, cùng ngồi xem chúng ta một chút.

Mang bàn cờ lên, mấy người ngồi xuống, một khi đụng tới đánh cờ, Miêu Nghị như chuyển thành một người khác vậy. Khoan dung biến mất, mà chuyển thành bộ dáng kiêu căng:

– Vân Tri Thu, nàng có dám chơi hay không? Không bằng tự nhận thua đi. Nếu không khi đó thua sẽ lại lấy cớ, chơi xấu.

Vân Tri Thu nhướng mày, mỉa mai Miêu Nghị:

– Đánh cờ với chàng cho dù nhắm mắt lại thiếp cũng có thể dễ dàng thắng được. Thiếp thực sự không muốn bắt nạt chàng. Như vậy đi, thiếp cho chàng đi trước hai mươi bước.

– Ha ha. Cho ta đi trước hai mươi bước? Vân Tri Thu, khẩu khí của nàng thật là lớn. Muốn đánh cuộc thì công bằng một chút, đừng có thua rồi quỵt nợ.

– Ai quỵt nợ thì sinh nhi tử ra không có lỗ đít.

Vân Tri Thu vừa mới nói ra khỏi miệng lập tức phát hiện ra lời mình có chút không đúng. Cho dù thắng thua đều trúng vào nhà mình. Cho nên nàng tranh thủ thời gian phi ba tiếng vào bên cạnh.

Lúc này Miêu Nghị trào phúng:

– Ngay cả lời nói cũng như vậy, còn đánh cờ gì nữa?

Vân Tri Thu trợn mắt nói:

– Ít nói nhảm đi. Cho chàng đi trước.

Miêu Nghị cũng không khách khí, ngứa tay vô cùng. Hắn muốn hành hạ đối phương trên bàn cờ, thoáng cái đặt cờ xuống. Vân Tri Thu cũng nhanh chóng ra tay.

Tần Vi Vi ở một bên lại không nhịn được yếu ớt hỏi một tiếng:

– Tỷ tỷ, tỷ thực sự biết đánh cờ chứ?

Vân Tri Thu thuận tay đặt cờ xuống, mỉm cười nhìn qua nàng, tràn ngập thâm ý hỏi một câu:

– Muội đoán xem.

Tần Vi Vi lập tức nghi hoặc, không dám đoán. Ánh mắt nhìn vào trên bàn cờ tìm kiếm đáp án, càng nhìn càng lo lắng. Hai bàn tay đang đan vào nhau.

Không bao lâu sau, Miêu Nghị đã nổi giận, vỗ bàn, điên cuồng mắng phía đối diện:

– Nàng có biết đánh cờ không vậy, nếu cứ như vậy…

Đột nhiên tiếng mắng im bặt, Vân Tri Thu không ngờ lại lôi ra bảo kiếm, trực tiếp đâm vào ngực hắn, cảnh cáo:

– Ngưu nhị, tật xấu của chàng còn không đổi đi? Dùng quy định của chàng ước thúc ta, bắt ta hạ cờ theo ý chàng sao? Ước thúc đối thủ đánh cờ, chàng có thấy ai đánh cờ như vậy không? Như vậy chàng còn có thể hạ cờ được sao?

Mũi kiếm chọc vào da, cảm giác đau đớn truyền tới làm cho Miêu Nghị tỉnh táo lại. Hắn phát hiện ra dường như mình có chút đuối lý, hắn ngượng ngùng hừ lạnh một tiếng. Đẩy kiếm trên ngực ra, mặt đen lên, lại đặt một quân cờ xuống.

Vân Tri Thu cũng thu kiếm lại, không hề nghĩ ngợi đặt xuống một quân cờ.

Chỉ chốc lát sau Miêu Nghị lại nổi giận gầm lên:

– Nàng…

Còn chưa nói hết kiếm trên tay Vân Tri Thu lại đâm vào bụng hắn, lạnh nhạt nói:

– Thu ngay cái tính tình này của chàng lại đi. Thiếp không có phạm quy, cũng không có rút nước lại. Chàng gấp cái gì? Thành thật một chút đi.

Mũi kiếm hơi nhúc nhích, ý bảo Miêu Nghị ngồi xuống, tiếp tục đánh cờ.

Cơ mặt Miêu Nghị co quắp lại, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi đặt một quân cờ xuống. Mắt nhìn về phía Vân Tri Thu như mây trôi nước chảy đặt cờ, một tay cầm kiếm đung đưa không thôi. Hắn có chút im lặng.

Rất nhanh Miêu Nghị lại muốn hủy bàn cờ. Thế nhưng còn chưa kịp tránh thì kiếm quang đã đâm vào cổ tay hắn, máu tươi đầm đìa chảy ra, bị hắn cưỡng ép ngăn máu tươi chảy ra.

Thời gian cũng không lâu, còn chưa hết bàn cờ thì nửa người trên của Miêu Nghị đã toàn là máu. Lần lượt, từng kiếm lại từng kiếm, đây là lần đầu nhìn thấy một người vừa đánh cờ vừa dùng kiếm. Một tay đặt cờ, một tay sử dụng kiếm đâm lên người Miêu Nghị để cảnh cáo.

Còn chưa kết thúc ván cờ thì Miêu Nghị đã vô cùng thê thảm. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng có chút không đành lòng nhìn vào.

Vân Tri Thu thi thoảng ở phía đối diện cười lại. Miêu Nghị dần dần đổ mồ hôi lạnh. Tần Vi Vi đứng ngoài quan sát thì như ngồi trên đống lửa. Thi thoảng lại lén nhìn về phía Vân Tri Thu, bộ dáng chột dạ không thôi.

Không cần suy nghĩ, khi chấm dứt ván cờ, Miêu đại quan nhân thảm bại. Miêu Nghị trố mắt đứng ở đằng kia, ngây ngốc, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vân Tri Thu nâng chén trà lên, chậm rãi nhấm nháp. Ngẫu nhiên mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Tần Vi Vi đang nhìn vào bàn cờ mà thất thần.

Thiên nhi, Tuyết nhi vụng trộm nhìn nhau, biết rõ đại nhân thua quá thảm. Sợ rằng trong lúc nhất thời đại nhân khó có thể tiếp nhận được sự thực này.

Mãi một lúc lâu sau, bảo kiếm trong tay Vân Tri Thu vươn ra, gẩy gẩy trên bàn cờ. Gõ thùng thùng, đánh vỡ sự yên lặng, hỏi:

– Ngưu nhị, còn đánh nữa không? Nói chấp chàng hai mươi bước chàng còn không tin. Nếu như chàng không phục, lần này ta chấp chàng hai mươi bước, chúng ta lại đánh lần nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 12
Phần 26 Mà hiện tại có quá nhiều người ở xung quanh. Bạch Tiểu Thuần cũng không tiện lấy quan tài ra cẩn thận kiểm tra. Hắn chỉ có thể kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt lộ vẻ ân cần của Đỗ Lăng Phỉ, hắn lắc đầu. Ta không sao... Ngươi đương nhiên không có việc gì. Thế nào? Đi tới bắc mạch chúng ta, lại lập tức biến sắc. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ngươi sợ rồi sao? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, không đợi Đỗ Lăng Phỉ nói gì, Vân Lôi Song Tử ở bên cạnh đã cười lạnh, nói. Vân Lôi Song...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Hàn Lập – Quyển 13
Phần 26 Nhưng ngoài dư liệu của tăng nhân. Mười đạo hoả ti kia mặc dù không thể xuyên thủng hư ảnh màu vàng nhưng hồng quang đột nhiên lóe sáng hoá thành 1 đóa hỏa liên màu đỏ thô to, xoay quanh một cái đem hư ảnh màu vàng gắt gao trói buộc bên trong. Tăng nhân thấy vậy đầu tiên ngẩn ra, lập tức đưa tay bắn lên không trung. Một đạo kiếm quang màu trắng theo đầu ngón tay lóe ra bay thẳng đến chém tới hoả liên. Một tiếng giòn vang, hồng quang và bạch quang đan vào nhau, kiếm quang chém hoả liên đứt một đoạn nhỏ nhưng không đứt đoạn hoàn toàn được. Lần...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 17
Phần 26 Bệ hạ, ngươi rốt cuộc nhìn không tới Thiên Đao như vậy rồi! Thiên Đao lão tổ cười to, hai phần Thiên Đao bộc phát ra hào quang kinh thế, như là hai cánh Hồ Điệp, hai cánh triển khai, bích thủy trời xanh đại lục hùng sơn từ hai bên ánh đao tách ra, sáng lạn vô cùng. Sau khi ta chết, Thiên Đao sẽ thất truyền! Hồ Điệp hai cánh chém về phía Đạo Vương, đem Đạo Vương bao phủ. Tiên âm chấn động, Đạo Vương bay ra một chưởng, xuyên thấu hai cánh Hồ Điệp, khắc ở trên đầu Thiên Đao lão tổ, ánh đao sáng lạn từ hai bên đánh tới, dừng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng