Miêu Nghị - Quyển 15

Phần 28

Trốn cũng không thể trốn, Tần Vi Vi quả thực muốn sụp đổ. Nàng nhìn Miêu Nghị đang ngây ngốc, trên người tràn ngập lỗ máu đang đứng kia, cuối cùng mở miệng, thanh âm như muỗi kêu vang lên:

– Sợ rằng đại nhân chướng mắt muội…

Được rồi, như vậy xem như đồng ý. Vân Tri Thu lập tức nhìn về phía Miêu Nghị:

– Ngưu nhị, một mỹ nhân đứng sờ sờ trước mặt chàng, chàng còn không gật đầu?

– Ồ? Chuyện này…

Miêu Nghị cũng bị làm cho luống cuống tay chân, gật đầu cũng không được. Không gật đầu cũng không được.

Vân Tri Thu lập tức giận dữ:

– Một nữ nhân như người ta cũng nói tới nước này, chàng có phải là nam nhân hay không?

Miêu Nghị đột nhiên có cảm giác bị người ta bức bách cho muốn khóc. Bảo hắn lập tức đáp ứng thì hắn cũng không nói nên lời. Bây giờ hắn còn có cảm giác như nằm mơ, không có hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đau khổ nói:

– Việc này cho dù ta đồng ý Dương Khánh cũng không đồng ý.

– Muội tử, lời này của chàng chính là đồng ý.

Vân Tri Thu trực tiếp nói, đây coi như là quyết định xong mọi việc.

Sau đó nàng kéo cánh tay Tần Vi Vi rời đi, đi vào trong phòng. Lúc đi qua người Miêu Nghị còn đột nhiên nâng váy, hung hăng dùng chân đạp vào chân Miêu Nghị một cái. Nàng cũng không có lưu tình, bởi vì trong lòng nàng cũng hận một chút, không có nữ nhân nào nguyện ý đi làm loại chuyện như vậy. Không tìm nam nhân này để trút giận thì tìm ai trút giận đây?

– Ah…

Miêu Nghị hét thảm một tiếng, ôm chân nhảy dựng.

Thiên nhi, Tuyết nhi hãi hùng khiếp vía đứng lên, tranh thủ thời gian nâng Miêu Nghị sang một bên. Miêu Nghị vươn tay, bắt lấy một cánh tay trong nhị nữ, nói:

– Các ngươi nói rõ cho ta biết, không được phép gạt ta. Ta đánh cờ thực sự rất tệ sao?

Thiên nhi, Tuyết nhi nhìn nhau một lát, thật khó khăn mới cùng lặng lẽ gật đầu với Miêu Nghị.

Miêu Nghị á khẩu không nói được gì.

Cũng không biết nhị nữ đi vào trong phòng nói gì. Tóm lại lúc đi ra vẻ mặt Vân Tri Thu vui vẻ hớn hở. Khuôn mặt Tần Vi Vi đỏ như quả hồng, cúi đầu, căn bản không dám nhìn Miêu Nghị.

Miêu Nghị muốn nói lại thôi. Nhị nữ căn bản không thèm để ý tới hắn mà cùng rời khỏi đây, xuất cung. Miêu Nghị đuổi theo ra bên ngoài thì thấy hai người đang cùng đi tới phủ của Đại tổng quản. Miêu Nghị thở dài một tiếng:

– Nữ nhân này điên rồi. Sau đó Dương Khánh kia nhất định sẽ liều mạng già với ta.

Tình huống rất rõ ràng, Tần Vi Vi muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn địa vị có địa vị. Tuổi tác như vậy mà lại có thể đảm nhiệm vị trí điện chủ, căn bản không lo không có chỗ gả. Coi như là nghĩa nữ, Dương Khánh cũng không có khả năng để cho nàng là tiểu thiếp của Miêu Nghị, không có cửa.

Hắn cũng mặc kệ, không có mặt mũi nào mà nhúng tay vào việc này. Dù sao việc này nhất định hắn không chối được. Để cho bản thân Vân Tri Thu nếm mùi thất bại đi. Chỉ là sau này gặp phải Dương Khánh thì mọi người lại có chút xấu hổ. Làm như vậy không phải bức Dương Khánh lục đục hay sao? Cũng không biết nữ nhân điên kia nghĩ thế nào, không ngờ lại thu xếp tiểu thiếp cho nam nhân của mình, thực sự là hiếm thấy.

Trong phủ tổng quản, Dương đại tổng quản nhìn thấy cung chủ đích thân tới tự nhiên cung kính hành lễ. Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra tình huống của nhi nữ có chút không đúng.

Tần Vi Vi nào còn không biết xấu hổ mà ở đây, trực tiếp cáo lui, tránh về phòng mình.

Chính sảnh, Vân Tri Thu đem ý đồ đến đây của mình nói ra. Khuôn mặt Dương Khánh lập tức xanh lại, một mặt dâng trà, hai hàng lông mày nhíu lại.

Bờ môi hắn mấp máy, cố gắng nghe cho hết lời nói của Vân Tri Thu, đồng thời cố gắng làm cho mình bình tĩnh, mặt không biểu tình nói:

– Cung chủ. Dương mỗ vô năng nhưng mà cũng không thể để cho nữ nhi mình đi làm tiểu thiếp. Cho dù giết Dương mỗ thì Dương Khánh ta cũng nhất định không đồng ý.

Vân Tri Thu cười nói:

– Dương tổng quản, Tần điện chủ cũng không phải là trẻ con, có nên hỏi ý kiến của nàng trước không?

– Nó là một nữ nhân không hiểu sự đời. Rất dễ bị tình cảm nam nữ hấp dẫn, làm ra chuyện không lý trí. Người làm cha như ta nếu như qua loa chuyện này là không có trách nhiệm với nó.

Dương Khánh chắp tay nói.

– Cung chủ, mong rằng người nể mặt Dương Khánh, không nên đề cập tới việc này nữa.

Nói tới mức này, Vân Tri Thu cũng không có miễn cưỡng mà đứng lên nói:

– Đã như vậy ta cũng không quấy rầy nữa. Nhưng mà ta cũng hy vọng Dương tổng quản hiểu rõ. Tần Vi Vi nếu như gả vào nhà chúng ta, bổn cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, cũng không làm ra chuyện lấy lớn hiếp nhỏ.

Dương Khánh nghiêng đầu chắp tay, không nói nhiều lời mà tiễn khách.

Thái độ này rõ ràng là không muốn nói tiếp chuyện này. Nhưng mà chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Vân Tri Thu, Vân Tri Thu cười ha hả, gật đầu nói:

– Dương tổng quản tự thu xếp đi, không cần phải tiễn.

Nhưng mà lễ tiết vẫn không thể nào bỏ qua được. Dương Khánh vẫn tỉnh táo, phân rõ lợi hại, cho nên hắn vẫn tự mình tiễn Vân Tri Thu ra ngoài một đoạn.

Mắt thấy Vân Tri Thu hồi cung, Dương Khánh im lặng. Thanh Mai, Thanh Cúc đi tới bên cạnh hắn, ít nhiều cũng có chút lo lắng, nói:

– Đại nhân.

Dương Khánh bỗng nhiên quay người đi thẳng vào hậu viện. Đi tới đình viện Tần Vi Vi nghỉ lại. Cửa phòng Tần Vi Vi đóng chặt, Dương Khánh nhấc tay, gõ cửa:

– Vi Vi, ta đi vào được không?

Trong phòng truyền tới tiếng đáp lại yếu ớt của Tần Vi Vi:

– Phụ thân, vào đi.

Dương Khánh đẩy cửa vào, ánh mắt quét qua phòng, nhìn về phía Tần Vi Vi đang ngồi bên giường, cúi đầu xuống.

Dương Khánh đi tới trước mặt nàng, nhìn kỹ một hồi rồi chậm rãi nói:

– Ta thấy cung chủ không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Chắc hẳn con đã đồng ý, đúng chứ?

Tần Vi Vi cắn môi im lặng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Dương Khánh dùng sức hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Cố gắng không để cho mình kích động mà thận trọng nói:

– Vi Vi, nhà chúng ta không có xuống dốc tới mức đi làm thiếp cho người ta. Việc này con hồ đồ rồi. Đương nhiên, con chưa dính vào chuyện nam nữ cho nên xử lý theo tình cảm là chuyện tránh không được. Nữ nhân đều có một quá trình vô tri. Phụ thân không trách con. Nhưng mà việc này ta đã giúp con từ chối, con không cần đặt ở trong lòng. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Về sau thích làm gì thì làm đó, nhưng mà hậu cung thì cố gắng ít đi hơn một ít. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không minh bạch.

Nghe lời này, sự khẩn trương trong lòng Tần Vi Vi dần dần bình tĩnh lại, nàng thấp giọng nói:

– Phụ thân, người có thể để cho con tự mình làm chủ một lần được không?

Dương Khánh đột nhiên xoay người lại, tay chỉ về phía cửa, lớn tiếng nói:

– Nam nhi tốt trong thiên hạ nhiều không kể xiết. Bằng vào điều kiện của con không lo không tìm thấy người tốt. Vì sao lại hết lần này tới lần khác lại muốn về làm thiếp của người đã có gia thất?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 1
Phần 28 Hơn bốn giờ Văn Dương đến công ty. Thấy Hạ Tưởng, đầu tiên y ngẩn ra, sau đó không hài lòng nói: Hạ Tưởng, cậu đến văn phòng tôi, tôi có việc nói với cậu. Hạ Tưởng thản nhiên nói: Được, tôi vừa lúc có việc cần bàn với Phó Giám đốc Văn. Hạ Tưởng bình tĩnh như vậy làm Văn Dương sửng sốt, trong lòng không vui. Y mở cửa ngồi xuống ghế rồi nói giọng kênh kiệu: Cậu đến siêu thị Giai Gia chưa? Đã nói chuyện với Phùng Húc Quang chưa? Nếu cậu không quý trọng cơ hội trước mặt thì trả lại tôi tờ biểu kia. Chờ siêu thị Giai Gia...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Phần 28 Bức tường xoay vô duyên vô cớ dừng lại giữa chừng, đám khói đen đang lởn vởn trong hầm mộ chính như tìm được mục tiêu, rồi như một bức tường đen có đầy đủ ngũ quan, ập ngay xuống đầu ba người. Đám khói đen trong căn phòng ghép cũng đã giải quyết xong mấy cây nến, nối nhau kéo đến, đường tiến cũng như đường lùi đều đã bị bịt chặt, hai đám khói đen ở phía trước và đằng sau tạo thành thế gọng kìm kẹp ba con người lại, chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng lúc nhúc, lạo xạo, Liễu Trần trưởng lão vội nói: “Mau châm nến dụ tà linh của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hàn Lập – Quyển 11
Phần 28 “Ồ! Có địa phương như vậy là tốt nhất rồi. Đi thôi! Lát nữa vạn nhất có đụng phải bọn người ở bên ngoài thì cũng đừng ham chiến, cứ mau tránh đi là được”. Hàn Lập gật gật đầu, đem thu hồi Khôi Lỗi lại. Hai người liền khởi giá độn quang nhằm cửa điện bay đi. Lấy tu vi hai người, trong nháy mắt đã đi ra đến bên cạnh Bắc Cực Nguyên Quang. Cấm không cấm chế lại phát sinh hiệu lực, hai người vì không muốn hao tổn nhiều pháp lực, bất đắc dĩ phải dừng độn quang, sử dụng khinh thân thuật. Thần thức đảo qua phía xa, bên ngoài Bắc Cực Nguyên...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng