Miêu Nghị - Quyển 15

Phần 29

Tần Vi Vi ngẩng đầu, cố lấy dũng khí nói:

– Điều kiện tốt nhưng con không thích. Con từng định buông tay. Nhưng mà trong lòng con thực sự không thể quên được hắn. Người giới thiệu nhiều cho con như vậy, con không thể nhìn trúng một ai. Phụ thân, đại sự cả đời con, người cho con tự mình làm chủ một lần được không? Để cho tự mình lựa chọn được không? Mặc kệ là đúng hay sai, tất cả hậu quả nữ nhi sẽ gánh chịu. Tuyệt đối sẽ không hối hận.

Phanh.

Dương Khánh đột nhiên ra tay, tát một cái mạnh mẽ lên trên mặt Tần Vi Vi. Thực sự hắn không thể khống chế được lửa giận của mình nữa. Trực tiếp đánh cho Tần Vi Vi ngã xuống giường.

– Đại nhân.

Thanh Mai kinh hãi, nhanh chóng giữ chặt Dương Khánh.

Thanh Cúc thì tranh thủ đi qua đỡ lấy Tần Vi Vi, nàng giật mình nhìn về phía Dương Khánh. Đã nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dương Khánh động thủ với Tần Vi Vi.

– Tuyệt không hối hận? Đợi tới lúc hối hận thì muộn rồi.

Dương Khánh vung tay một cái, thoát khỏi Thanh Mai, giận không kiềm chế được mà chỉ vào Tần Vi Vi, tức giận nói:

– Đầu óc con vô nước rồi sao? Ta thật sự hận không thể bổ đầu con ra để nhìn kỹ, nhìn xem trong đầu con có phải vô nước thật không. Con từng thấy thê tử nhà ai chủ động thu xếp tiểu thiếp cho trượng phu nhà mình hay không? Sau lưng nhất định còn có nguyên nhân khó đoán ra. Bên kia rõ ràng là muốn dùng con khống chế ta. Một khi nắm lấy con, vậy chẳng khác nào nắm đúng yếu huyệt của ta. Chẳng lẽ con không nhìn ra một chút nào sao? Người ta đang lợi dụng cảm tình của con.

Tần Vi Vi vuốt mặt rồi đứng lên, hai mắt đẫm lệ:

– Là con không có đầu óc, con cũng muốn như phụ thân, thông minh tài giỏi. Con cũng ao ước là nhi nữ ruột của phụ thân. Dù chỉ kế thừa được chút thông minh tài trí của phụ thân cũng được. Cũng không cần mọi chuyện đều do phụ thân sắp xếp cho con. Con phát hiện ra mình tựa hồ giống như phế vật vô dụng vậy. Tuy rằng gấp gáp nhưng mà không thể giúp được gì. Tất cả con đường đều được phụ thân trải sẵn cho con đi. Đường tu hành dài đằng dẵng, nhiều năm như vậy con thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Chỉ có lần này, con biết rõ ràng mình muốn làm gì. Con đưa ra quyết định này cũng không dễ dàng. Phụ thân, người thành toàn cho con một lần được không?

Thanh Mai, Thanh Trúc nhìn về phía Dương Khánh, hai người tương đối hiểu hắn.

Quả nhiên, câu con ao ước làm nữ nhi ruột của phụ thân đã kích thích tới Dương Khánh. Chỉ thấy thân thể Dương Khánh run rẩy, hô hấp dồn dập. Hai mắt lập tức đỏ bừng, hai tay nắm chặt, giống như chịu đả kích rất nặng.

Nói tới mức này, Thanh Mai và Thanh Cúc cho rằng Dương Khánh sẽ nới lỏng. Ai ngờ Dương Khánh trực tiếp rút ra một thanh đao từ trong túi trữ vật, ném lên trên mặt đất, gằn từng chữ:

– Trước khi đi ta đã từng nói cho cung chủ biết, việc này cho dù có giết ta, ta cũng không đồng ý. Ta cũng tặng lời này cho con, trừ phi là giết ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho dù con hận ta cả đời cũng vậy.

Dứt lời hắn vươn chân đá ra, đá thanh đao tới chân Tần Vi Vi. Tiếp theo dứt khoát quay người rời đi, đây là câu trả lời thuyết phục cuối cùng của hắn.

Tần Vi Vi chán nản ngồi lên trên giường, vai run rẩy. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, nước mắt rơi như mưa…

– Cái gì? Tần Vi Vi trở lại lãnh địa của mình?

Trong nội cung, sau khi được Tuyết nhi bẩm báo, Vân Tri Thu cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, dường như chuyện này cũng nằm trong dự liệu của nàng, cho nên nàng cũng không quá giật mình.

– Vâng.

Tuyết nhi trả lời:

– Dường như còn từng khóc.

Miêu Nghị ở một bên dựng tai nghe, nghe vậy cười ha hả:

– Ta nói rồi. Dương Khánh kia không có khả năng đồng ý. Vân đại cung chủ, ta nói nàng cần gì phải làm vậy. Qua việc này trong lòng Dương Khánh kia nhất định có oán hận.

Vân Tri Thu quay đầu lại cười nói:

– Bổn cung làm việc cần Hành tẩu như chàng tới chỉ dạy sao?

– Nàng…

Miêu Nghị nổi giận lôi đình, nữ nhân này không ngờ lại dám dùng thân phận chính thức tới áp chế mình. Hắn vừa mới duỗi tay ra đã bị Vân Tri Thu đánh vào tay một cái:

– Nàng cái gì mà nàng? Lúc đánh cờ thiếp đã nói rồi. Chàng thua thì thành thật cho thiếp một chút, nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua.

Miêu Nghị im lặng trong chốc lát, thua vô cùng thê thảm a. Mất mặt như vậy hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn cắn răng nói:

– Nàng cứ chậm rãi mà chơi đùa đi. Ta sợ gì chứ? Ta có thêm nữ nhân có gì mà không vui chứ? Nàng có bản lĩnh thì tìm thêm mấy người cho ta đi.

– Ồ? Chàng nói đó nhé.

Vân Tri Thu liếc xéo Miêu Nghị:

– Ngưu nhị, đây chính là chàng nói. Tới lúc đó đừng có hối hận.

Miêu Nghị chỉ vào mũi mình nói:

– Ta hối hận? Chỉ cần phu nhân như nàng can tâm tình nguyện, cho dù nàng tìm mấy người quái dị tới ta cũng thu nạp tất.

Hắn cũng không tin trong thiên hạ lại có nữ nhân hào phóng như vậy.

Vân Tri Thu hừ lạnh hai tiếng, nói với nhị nữ bên cạnh:

– Tuyết nhi, Thiên nhi, các ngươi nghe cho kỹ. Đây chính là bản thân chàng nói đó.

– Ta không muốn nói với người điên như nàng nữa. Lão tử đi tu luyện.

Miêu Nghị phất tay áo rời đi. Vừa rời khỏi chính sảnh hắn suy sụp, tinh thần phấn chấn vừa rồi tan biến. Vẻ mặt phiền muộn không thôi. Chuyện Tần Vi Vi cũng khiến cho hắn có chút hoảng hốt, không tự chủ được mà nhớ lại đoạn thời gian đánh cờ nhiều năm với Tần Vi Vi. Hắn thực sự nằm mơ cũng không ngờ Tần Vi Vi lại có ý với mình. Thậm chí là nguyện ý làm tiểu thiếp của hắn. Nghĩ vậy khiến cho hắn đột nhiên có chút lo lắng.

Mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, một khi rơi vào trong vòng xoáy tình cảm, không ai có thể thờ ơ được. Tâm tư Miêu đại quan nhân rối loạn. Hắn thậm chí còn muốn đi tìm Tần Vi Vi nói chuyện. Thế nhưng mà hắn không có dũng khí, thậm chí còn có chút sợ hãi khi đối mặt với Tần Vi Vi.

Chuyện tới mức này, hắn cũng không ngốc. Hắn cũng nhìn ra Vân Tri Thu muốn dùng Tần Vi Vi để kiềm chế Dương Khánh.

Vân Tri Thu đứng trong chính sảnh, chắp tay nhìn ra không trung bên ngoài, than nhẹ một tiếng:

– Dương Khánh, nếu như ngươi không quy tâm. Để cho ngươi nắm giữ quyền lợi lớn như vậy trong thời gian dài tất sẽ thành hậu hoạn. Ngươi đang rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt.

Thiên nhi, Tuyết nhi đứng sau không có lên tiếng. Hai nàng không ngờ phu nhân lại kiêng kỵ Dương tổng quản như vậy.

Sau nửa tháng, pháp giá của Tứ gia đường quân từ Thiên Ngoại Thiên đích thân tới. Mang theo pháp chỉ của tiên thánh Mục Phàm Quân.

Theo đề nghị của Vân Tri Thu, ý chỉ giữ kín không nói ra. Đợi cho tới khi các điện chủ tới đông đủ. Tất cả mọi người tề tụ trong đại điện. Đường Quân Phương trước mặt mọi người tuyên chỉ: Thăng chức cho cung chủ Vân Tri Thu của Thần Lộ nhật hành cung lên Quân sử Thần Lộ. Trong vòng mười ngày giao toàn bộ sự vụ của Ngọc Đô phong lại cho đại quân sử Tông Trấn. Mặt khác còn ban thưởng nữ nhi Âu Dương Lang, Âu Dương Huyên của Tử Lộ quân sử Âu Dương Quang, lại thêm điện chủ Tần Vi Vi của Trấn Đình điện cho Miêu Nghị, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 21
Phần 29 Hàn Lập nhìn chăm chú trong chốc lát, chợt đuôi lông mày hắn nhảy dựng lên, phốc một tiếng, bỗng một ngọn ngân sắc hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay của hắn, ngân sắc hỏa diễm liền bao lấy luồng lục khí nhỏ này. Nhưng mặc cho ngân diễm cuồn cuộn thiêu đốt như thế nào đi chăng nữa thì lục khí vẫn nằm bất động ở trên đầu ngón tay của hắn mà không hề có chút biến đổi nào, tựa như nó đang tỏ vẻ không hề để tâm tới việc này. Khuôn mặt Hàn Lập khẽ biến, ngón tay hắn nhoáng lên một cái, ngân sắc hỏa diễm cũng tản đi rồi biến...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Mùi vị quê hương
Phần 29 Đời Tôi về đến quê vào đúng giữa trưa tháng Sáu. Cái nắng như con quái vật đang lúc say đòn nhất thét ra từng chùm lửa cộng với gió Lào quét ràn rạt như muốn thiêu đốt, liếm sạch cả thẻo đất miền Trung. Đã gần hai chục năm xa quê, tôi luôn nhớ lời cha dặn từ lúc mới bắt đầu khoác ba lô ra khỏi nhà: “Con ở mô, làm chi thì đến ngày ba mươi tháng tư âm lịch cũng cố gắng thu xếp công việc để về quê giỗ hợp kỵ cố can ông bà!”. Ngoài ngày tết, ngày rằm tháng giêng ra thì ngày giỗ hợp kỵ còn là ngày gặp mặt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Phần 29 Đám bọt nước cứ sủi lên ùng ục, mật độ dày đặc, hơn nữa còn khuếch tán càng ngày càng rộng, tựa như dưới cái ao kia có con vật bự chảng nào đó đang hít thở. Ba người chúng tôi đều đề cao cảnh giác, giương súng lên, lưng áp sát vào tường. Tôi đã căng thẳng đến độ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, không biết kết cục đang chờ đợi tôi phía trước là gì, không khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Đám bọt nước sủi được chừng năm phút, bất chợt dưới đáy ao truyền lên những âm thanh trầm đục không nghe ra là tiếng gì. Đúng lúc đó, mực nước...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng