Miêu Nghị - Quyển 15

Phần 68

Phía dưới là rừng rậm cổ xưa, vô biên vô hạn. Thân ở trên không cũng không nhìn ra giới hạn, khiến cho người ta rung động không thôi. Ở trong rừng rậm còn có dòng sông uốn lượn giống như một dải lụa.

Từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên đáp xuống tán cây cổ thụ che trời trên đỉnh núi. Trên tán cây rộng lớn, mười mấy người nhỏ nhoi giống như mười mấy quân cờ trên bàn cờ, chỉ giống như mấy chấm đen trắng. Từ đó có thể thấy được cái cây này lớn thế nào.

Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía chậc chậc hai tiếng, nơi này khiến cho hắn có cảm giác tới linh đảo. Cổ thụ trên linh đảo lớn như vậy, mà rừng rậm cổ mộc như vậy không chỉ có trên một linh đảo. Có vô số linh đảo diện tích lớn tới mức khiến cho người ta rung động không thôi. Cho dù là người pháp lực cao thâm lúc này đối mặt với khí tức mênh mông của rừng rậm vẫn có thể cảm nhận được mình nhỏ bé ra sao khi đối mặt với thiên nhiên. Tựa như con sâu cái kiến vậy.

Mọi người nhìn qua bốn phía, phát hiện núi cao dưới chân hô ứng với hai ngọn núi phía xa, tạo thành hình tam giác. Minh Chiếu phất tay, lại lấy ra cuốn địa đồ bằng da kia xem xét một hồi, rồi gật đầu nói:

– Chưởng giáo sư huynh nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc cũng xác định điểm trên địa đồ kia là ở Mộc hành tinh này. Mà ba điểm cuối bản đồ nhất định là ba ngọn núi này. Cho dù không có miêu tả, chắc hẳn địa phương dấu bảo tàng ở trong ba ngọn núi này. Lại nói, nhiều năm trước ta từng tới nơi này, không ngờ bảo tàng lại ở nơi đây. Nực cười thay năm đó ta không phát hiện ra điều kỳ lạ gì ở đây. Hôm nay phải cẩn thận kiểm tra một chút.

– Mộc hành tinh?

Miêu Nghị lại ngạc nhiên lên tiếng:

– Chẳng lẽ nơi này là nơi ở của Mộc Hành cung?

Mọi người quay đầu về phía hắn, đều mỉm cười. Chung Ly Khoái nhìn xem thường nhìn hắn một cái, nói:

– Nói nhảm.

Minh Chiếu cười nói:

– Ngưu cư sĩ, trên đường đi nói tới nói lui, giấu diếm như vậy cũng là bất đắc dĩ, mong Ngưu cư sĩ hiểu cho chúng ta. Thực sự việc này cũng không phải chuyện đùa. Công pháp kia một khi lưu truyền ra ngoài sẽ làm cho Ma đạo càng thêm càn rỡ.

Minh Chiếu lại quay lại nói với mọi người sau lưng hắn:

– Lần này mọi người làm việc cẩn thận một chút. Tránh cho xảy ra xung đột không tất yếu với Mộc Hành cung. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Mộc hành cung, chúng ta vẫn nên tuân thủ quy củ của người ta, không được lỗ mãng, đường đột.

– Vâng.

Mọi người ôm quyền lĩnh mệnh.

Sài Quận lên tiếng nói:

– Sư thúc, phạm vi giữa ba ngọn núi này quá lớn, muốn tìm được mục tiêu sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ trên bản đồ không có nhắc nhở gì sao?

Minh Chiếu lắc đầu:

– Nhắc nhở quả thực không thấy có. Nhưng mà để mọi người tìm kiếm cho tiện, ta đã chuẩn bị một phần địa đồ cho mọi người. Có lẽ lúc tìm kiếm có thể giúp mọi người tránh đi một chút chuyện kỳ quặc.

Minh Chiếu lại lật tay lấy ra năm phần địa đồ phục chế cho Sài Quận:

– Mọi người hai người chia làm một tổ. Một tổ một bộ địa đồ, đem nơi này chia thành sáu khu vực mà tìm. Nhớ kỹ, địa đồ không thể rơi vào trong tay những người khác. Nếu như gặp phiền phức gì phải lập tức hủy địa đồ trong tay đi.

– Vâng.

Mọi người lĩnh mệnh, Sài Quận cầm một bộ địa đồ, lại phân phát bốn bộ còn lại ra ngoài.

Miêu Nghị nhìn qua, cũng muốn cầm một bộ địa đồ để cẩn thận nghiên cứu một phen. Tới thời khắc này hắn không cảm thấy mình chênh lệch hơn so với người khác, người khác nhìn không ra, hắn cảm giác chưa hẳn mình đã không nhìn ra. Tâm tình muốn cầm địa đồ để so sánh địa hình vùng này vô cùng bức thiết.

Ai ngờ Minh Chiếu lại lên tiếng nói:

– Ngưu cư sĩ, ngươi và Chung Ly Khoái đi theo ta.

Miêu Nghị im lặng, có chút tan vỡ. Đây là tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn hay là bảo vệ hắn đây?

Mười người còn lại tu vi cao thấp chia ra, tạo thành năm tổ. Kể cả tổ ba người Minh Chiếu, Miêu Nghị, Chung Ly Khoái là sáu tổ.

Lúc này Minh Chiếu mới giật mặt nạ xuống, nói với tất cả mọi người:

– Tất cả mọi người tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt đi. Nơi này có một đám yêu tinh giống người. Thiên tính thiện lương, chất phác, trời sinh không tranh quyền thế, đồng thời cũng là hảo thủ trong rừng rậm này. Được Mộc Hành cung che chở, luôn quản lý phiến rừng rậm cổ xưa này cho Mộc Hành cung, không thích lừa gạt và ngụy trang. Nếu không bọn họ sẽ coi là bôi nhọ bọn họ. Bọn họ xem như là chủ nhân nơi này, trước khi không tìm thấy gì tốt nhất không nên xông loạn, động vào bọn họ. Khi đó rất dễ dàng gây ra hiểu lầm. Đến lúc đó Mộc Hành cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên chúng ta phải đi bái phỏng bọn họ trước một chút.

Mọi người đối với chuyện này đều không quá rõ, cho nên cũng chỉ đành nghe lời Minh Chiếu nói. Huống chi thân phận sư thúc lĩnh đội của hắn còn ở đây, việc này không nghe hắn cũng không được.

Minh Chiếu đứng dậy bay đi. Mọi người lập tức theo sau lưng. Phi hành trên không trung rừng rậm, rất nhanh đã có một đám yêu tinh thân mặc y phục màu trắng hiển hiện trong rừng rậm. Miêu Nghị hiếu kỳ dò xét một phen, phát hiện ra những yêu tinh này quả nhiên giống như nhân loại, khác biệt nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Làn da rất trắng, đôi mắt màu lam xinh đẹp, sống mũi cao, mái tóc dài màu vàng để xõa xuống tới vai. Nhiều lắm thì trên trán có một cái vòng được làm từ một loại cây nào đó. Nữ tử có vòng hoa, cái tai dài, nhọn, lại kéo dài lên trên.

Nữ nhân mặc váy dài màu trắng, lại không có tay áo. Đôi tay trắng nõn hiện rõ mồn một, dưới váy là đôi chân trần. Nam tử không mặc váy, chỉ mặc một cái quần tới đầu gối, cũng chân trần, người ở đây dường như không mang giày.

Tóm lại, mặc kệ nam nữ ra sao đều vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo, huyết thống này… Miêu Nghị cũng chậc chậc một phen. Quả thực là yêu tinh, nhưng mà hắn từ trên những người này không nhìn ra khí tức yêu ma nào, ngược lại còn cảm nhận được khí tức thiên nhiên nồng đậm.

Chất phác thì chất phác, một đám người tự tiện tiến vào lãnh địa bọn họ thì vẫn bị ngăn lại. Mấy yêu tinh hình thể hơi cường tráng tiến lên ngăn cản đám người Miêu Nghị, hỏi:

– Các ngươi là người phương nào? Sao lại tới quấy rầy chúng ta?

Minh Chiếu chắp tay cười nói:

– Xin thông báo cho Mộc Sâm trưởng lão, nói cố nhân Minh Chiếu của Thiên hành cung tới bái phỏng.

Yêu tinh cầm đầu cản đường quay đầu lại nhìn, một nữ yêu tinh hiểu ý, nhanh chóng phi thân đi. Song phương còn lại thì im lặng, như đang giằng co.

Không bao lâu sau nữ yêu tinh kia trở về, cùng đi còn có một gã phụ nhân. Minh Chiếu vừa nhìn thấy đã cười, chắp tay, người hơi khom lại tỏ vẻ kính trọng, nói:

– Mộc Lâm Lang, nhiều năm không gặp, gần đây tốt chứ?

Phụ nhân kia cũng đáp lễ:

– Không biết Minh Chiếu đại nhân tới chơi, có chỗ nào đắc tội mong lượng thứ. Mộc Sâm trưởng lão đang đợi chúc mừng đại giá.

Nàng làm thủ thế mời Minh Chiếu.

Thấy quả nhiên là người quen, những yêu tinh cản đường đều lui ra, ánh mắt cũng buông lỏng vẻ cảnh giác. Cũng đặt một tay lên ngực, khom người nghênh đón.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ngồi khóc trên cây
Phần 26 Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác: Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi. Bé Loan vỗ tay bôm bốp, mặt nở ra: Ôi, thích quá! Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò: Bên kia ngọn đồi có gì hở anh? Có một thung lũng xinh đẹp với rất nhiều hoa trái. Chị Rùa đã giấu con Tập Tễnh ở đó. Đó là nơi vô số con thú nhỏ được sống bình yên. Ông Bốn Lai và những người khác không hề biết...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Phần 35 Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần châu hay còn gọi là Mật Phượng hoàng, nhưng suy cho cùng ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại, hơn nữa lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử, giáo sư Tôn cho rằng, hoàn toàn có sự tồn tại của Mộc trần châu kể trên, vật tế lễ này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những vị quân vương thời cổ đại, nó tượng trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh, hơn nữa mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa và yếu tố địa lý khác nhau khiến cho sự lý...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 2
Phần 68 Khi đến nơi, Long Nhất ngồi phịch xuống trên chiếc ghế Đại nguyên soái như thường lệ, ánh mắt hướng về phía đám binh lính phía dưới quét qua một lượt, khóe miệng nổi lên một nụ cười hãnh diện phảng phất chút kiêu ngạo. Trải qua một thời gian huấn luyện cực khổ Vô Song doanh nay đã lột xác hoàn toàn, khác hẳn với những tên tạp nham ngày đầu mà hắn chọn ra. Chỉ là còn có chút hỗn độn, chưa kết hợp được thành một đội quân chân chính, xem ra cần phải điều chỉnh một chút. Lại nói về Nam Cung Nỗ, hôm nay cũng đã chả phải tên tiểu tử ngông cuồng...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng