Huyết Yêu trong mắt hắn là hồng phấn khô lâu chính thức.
Nàng bóp cổ hắn, hắn nhìn nàng, hai người bất động, hình ảnh hai bên được ánh chiều tà phản chiếu xuống hàn đàm, thác nước phía trên vẫn đổ xuống rầm rầm.
Nàng tăng lực tay, thẳng đến khi Bát Giới thống khổ, nàng biết rõ không thể tiếp tục nên buông ra, lại cầm một thanh uyên ương huyết đao gác lên cổ Bát Giới.
– Vì cái gì không thích ta? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp?
Bát Giới mỉm cười chỉ vào một đóa hoa bên bờ hàn đàm, hỏi lại:
– Đóa hoa này có đẹp không?
Nhìn bộ dáng của hắn mang theo thiền lý mười phần, nội tâm Huyết Yêu rung động, cắn răng nói:
– Đẹp!
Bát Giới:
– Ngươi có thích hay không?
Huyết Yêu:
– Ưa thích!
Vì vậy Bát Giới lại hái đóa hoa gác lên tai nàng, gật đầu nói:
– Ngươi rất đẹp, ta cũng ưa thích, cũng giống như ngươi ưa thích đóa hoa này, kết quả sau khi ngắt nó sẽ héo rủ. Tình yêu nam nữ. Ưa thích, xinh đẹp là tốt rồi, hăng quá hoá dở, có khoảng cách mới có thưởng thức, kết quả sau khi ngắt chính là chấm dứt, ngươi hiểu chưa?
Huyết Yêu có cảm giác sụp đổ, đóa hoa vẫn gác trên tai nàng, lại nhìn hình ảnh của mình trong hàn đàm, thật đẹp, tại sao nàng lại muốn hủy diệt nó chứ?
– Ah…
Nàng ôm đầu thu đao lại, Huyết Yêu rên rỉ thống khổ, nàng nhảy vào trong hàn đàm, đóa hoa nổi lập lờ trôi theo dòng nước, đây mới thật sự là rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Huyết Yêu buồn bực phát tiết trong nước, sau đó nàng đi lên nằm gác đầu lên đùi Bát Giới, nửa người dưới ngâm trong nước, nàng cũng an tĩnh lại, lẳng lặng hỏi:
– Bát Giới, chẳng lẽ ngươi thật sự chặt đứt tình cảm nam nữ? Yêu ma hữu tình, chẳng lẽ Phật thật vô tình vô nghĩa?
Bát Giới nhìn ánh trăng dưới nước, hắn nhìn một lát mới nói:
– Nữ thí chủ có biết cái gì gọi là đào hoa kiếp hay không?
Mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn nàng, cũng hỏi lại Huyết Yêu.
Huyết Yêu nằm sấp trên đùi hắn ngẩng đầu lên, hỏi:
– Ta là đào hoa kiếp của ngươi?
Bát Giới:
– Sư phụ ta nói, bởi vì có, cho nên tồn tại.
Huyết Yêu suy nghĩ một lát vẫn không hiểu, hỏi:
– Cứ như vậy?
Bát Giới gật đầu:
– Đây là kiếp!
Huyết Yêu không hiểu nên hỏi tiếp:
– Mấy ngày trước ngươi nói với yêu tinh kia, không chịu rời đi, vì sao lại như vậy?
Bát Giới:
– Trong lòng có chấp niệm, như ngươi đối với ta, không chiếm được thì không rời đi, buông xuống mới có thể đi.
Huyết Yêu:
– Ta không thể tu luyện tại nơi này, đi thôi! Bằng không đừng trách ta lấy mạng yêu tinh kia tu luyện.
Bát Giới:
– Đây là địa phương thánh khiết, không nên khinh nhờn gây thêm tội lỗi cho mình, trưởng lão nơi đây không dễ chọc.
Huyết Yêu bắt lấy áo hắn và giật nhẹ.
– Ngươi đi cùng ta1.
Bát Giới:
– Ta sẽ ở nơi này, sẽ không đi, thời điểm ngươi nhớ ta cứ quay lại nơi đây, ngươi sẽ gặp ta.
Huyết Yêu do dự trong chốc lát, hỏi:
– Thật?
Bát Giới chắp tay trước ngực:
– Bần tăng không nói dối.
Lời này Huyết Yêu tin, Bát Giới tại trong mắt nàng sẽ không gạt người, đây là người có Phật tâm chân chính, không giống đám hòa thượng ra vẻ đạo mạo.
Nàng sắp bị giày vò thê thảm nàng muốn rời đi suy nghĩ cho tốt, xem mình có thể rời khỏi hắn hay không, nếu có thể rời đi, đời này cũng không muốn gặp lại hắn. Nàng buông áo hắn ra, thân thể chìm vào trong nước, sau khi bơi thêm vài vòng liền lên bờ mặc quần áo vào.
Bát Giới nhìn nàng hỏi:
– Còn muốn đi tìm Ngưu Hữu Đức tính sổ?
Huyết Yêu:
– Tạm thời không có cơ hội, hắn đã lên làm thống lĩnh thành đông Thiên phố Thiên Nguyên tinh, ta không thể động tới hắn, nếu không là công khai đối nghịch với Thiên đình, hậu quả không phải ta có thể thừa nhận, chỉ có thể rời đi, tạm thời không muốn nghĩ nhiều.
Bát Giới:
– Sao không buông? Khổ hải khôn cùng quay đầu là bờ, lui một bước trời cao biển rộng.
Huyết Yêu kéo lụa đỏ nhảy vào trong nước, lại nằm trên đùi hắn, chợt nàng phóng lên trời, hơi nước trên người bốc hơi, nàng lại phá không bay lên tinh không.
Bát Giới ngẩng đầu nhìn sau đó thở ra một hơi, hắn có cảm giác như trút được gánh nặng, thật sự đánh không thắng Huyết Yêu, nếu như đánh thắng thì hắn không mở miệng lừa dối, mà là trực tiếp động thủ.
Hắn cảm thấy gặp gỡ Huyết Yêu thật không may, tại Tiểu Thế Giới giả làm cao tăng đắc đạo, tới Đại Thế Giới còn phải giả, tuy Huyết Yêu đi hắn cũng phải giả tiếp, không có biện pháp, vẻ ngoài này rất tốt.
Hắn rời khỏi hàn dàm, thi pháp bức hơi nước ra khỏi quần áo, hắn tiến vào sâu trong rừng rậm.
Không bao lâu hắn đã tới Tinh Linh tộc, hắn đã là khách tại nơi này, người ở đây không thích vũ lực, chỉ cần chứng minh ngươi vô hại thì có thể làm khách tại đây.
Hắn ngồi dưới tán cây thường ngồi, khoanh chân chắp tay trước ngực, miệng đọc những kinh văn mà hắn nhớ kỹ, người khác nghe vô cùng tối nghĩa.
Khí chất và hình tượng Bát Giới phi thường có lực tương tác, tăng thêm tiết tấu và làn điệu tụng kinh giống như ngâm thơ ca xướng, phi thường dễ nghe, hoàn toàn hòa hợp với cánh rừng này, cây cối chung quanh phát triển rất nhanh, cũng hấp dẫn người khác đến nghe.
Mộc Lâm Lang tiếng lên nhắc nhở:
– Đại sư, bộ tộc chúng ta không tin Phật.
Ngụ ý ngươi đừng làm việc vô dụng, thấy Bát Giới không bị ảnh hưởng, nàng cũng an vị bên cạnh nghe ‘ca hát’, dù sao ai cũng ưa thích sự vật mỹ hảo.
Người chung quanh dần nhiều hơn, Thánh Nữ Mộc Na cũng xuất hiện trong đám người, Bát Giới ngừng đọc kinh, bắt thuyết pháp với đám yêu tinh, hắn mang những thứ Thất Giới đại sư nói chuyển ra dùng một lần. Thỉnh thoảng có người hỏi hắn, mỗi lần Thánh Nữ Mộc Na hỏi hắn, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, muốn kéo gần khoảng cách với Thánh Nữ Mộc Na.
Hắn biết rõ loại chuyện này gấp không được, chỉ có thể kiên nhẫn, cho dù mỗi lần Mộc Lâm Lang xuất hiện nói vô dụng, nhưng mà Bát Giới biết rõ mục đích của mình đã nhìn thấy thành quả, Thánh Nữ Mộc Na ngay từ đầu không thích tên hòa thượng nhìn mình tắm rửa, sau đó lại đi vào đám người và ngồi xuống, bây giờ đã nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy đây là tiến bộ thật lớn.
Sau khi giao nộp xong, rời khỏi Thiên Ngoại Thiên trở về, thợ mộc và thợ đá hạ kiệu, Vân Tri Thu chui ra ngoài, nàng mặc trang phục mẫu nghi thiên hạ lúc trước, đôi mắt sáng mang theo hào quang, uy nghi bức người, Diêm Tu và Dương Triệu Thanh đi ra nghênh đón.
Vân Tri Thu bước đi không nhanh không chậm, quay đầu lại phân phó một tiếng:
– Gọi Tử Vi phu nhân và Dương tổng quản tới gặp ta!
Tử Vi phu nhân chính là Tử Vi cung Tần Vi Vi, tuy là thiếp thất nhưng lại đang thay quyền quân sử cho nên quyền lực cực lớn, vì tôn kính cho nên mọi người gọi nàng là Tử Vi phu nhân.
– Vâng!
Diêm Tu và Dương Triệu Thanh lên tiếng rời đi, hai người phân biệt đi thông tri.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/11/2019 03:36 (GMT+7) |