Miêu Nghị - Quyển 16

Phần 7

Từ Đường Nhiên dẫn theo mấy vị thiên tướng khác cười ha hả nói với Vân Tri Thu. Đám người kia đứng sau Từ Đường Nhiên cười phụ họa, nói Miêu Nghị có bao nhiêu chỗ tốt, không ngừng dùng sức tác hợp hai người.

Miêu Nghị có chút buồn bực, đột nhiên mí mắt nhảy lên. Trước cửa có một người tiến tới, không phải là ai khác, mà là Hoàng Phủ Quân Nhu.

Nhìn cách ăn mặc và khí chất kia đã biết rõ không phải là người bình thường. Tiểu nhị của Phong Vân khách điếm làm sinh ý nhiều năm như vậy, không tới mức ngay cả một chút nhãn lực như thế cũng không có. Tiểu nhị nhanh chóng tiến lên đón khách, nhiệt tình chiêu đãi.

Đi vào cửa, Hoàng Phủ Quân Nhu mỉm cười với tiểu nhị, hơi gật đầu. Ánh mắt quét qua cửa hàng, đối mặt với Miêu Nghị. Ánh mắt lại nhanh chóng dời đi. Đối với Miêu đại quan nhân lại làm như không thấy. Nàng làm như vậy Miêu đại quan nhân chúng ta thở dài một hơi, không để ý tới hắn là tốt nhất.

Hết lần này tới lần khác, lúc này Từ Đường Nhiên lại nói một câu với Vân Tri Thu:

– Ngưu huynh đệ có tâm ý thế nào với lão bản nương, cho dù là người qua đường cũng biết. Lão bản nương không ngại suy nghĩ kỹ một chút nha.

Vân Tri Thu chỉ cười cười, không biểu lộ thái độ.

Thế nhưng lời này lại khiến cho Miêu Nghị chột dạ, hắn lại nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Phủ Quân Nhu.

Quả nhiên, Hoàng Phủ Quân Nhu sau khi đi vào cửa hàng đang cúi đầu xem trang sức nghe thấy câu này lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Tri Thu. Chợt lại hỏi tên tiểu nhị bên cạnh:

– Vị nào là lão bản nương các ngươi?

Tiểu nhị tự nhiên chỉ về phía Vân Tri Thu và mấy vị khách nhân phủ thống lĩnh, nói:

– Vị kia chính là lão bản nương nhà chúng ta.

Hoàng Phủ Quân Nhu thoáng cái nhíu mày, suy tư. Sau đó nàng đi qua, cười nói:

– Vài vị tướng quân, thực là có nhã hứng nha.

– Hoàng Phủ chưởng quỹ cũng tới đây sao?

Mấy vị thiên tướng đều gật đầu lên tiếng.

Hoàng Phủ Quân Nhu lại nhìn về phía Vân Tri Thu:

– Vị này chắc hẳn là lão bản nương Vân Dung quán. Không biết lão bản nương còn nhớ không, chúng ta đã từng gặp mặt.

Vân Tri Thu đã nghe Miêu Nghị nói qua, nữ nhân này thiếu chút nữa đã hại chết trượng phu của nàng. Tự nhiên trong lòng nàng không ưa gì đối phương. Chỉ là bề ngoài vẫn tươi cười như hoa:

– Hoàn Phủ chưởng quỹ có trí nhớ thật tốt. Thiếp thân sao có thể không nhớ rõ chứ? Trước đó còn đi Quần Anh hội quán quấy rầy qua. Vân Tri Thu bái kiến Hoàng Phủ chưởng quỹ.

Sau đó nàng hơi hành lễ.

Hoàng Phủ Quân Nhu đáp lễ, nhìn Thiên nhai sau lưng, cười nói:

– Hóa ra trang sức mà Chính Khí tạp hóa phô bày bán lúc trước đều là của lão bản nương. Vân Dung quán, tên thực sự rất hay. Lão bản nương làm được như vậy quả thực khiến cho nhiều thiếu nữ hâm mộ tới chết nha.

– Chỉ là mua bán nhỏ, so với Quần Anh hội quán không đáng nhắc tới.

Vân Tri Thu khách khí nói một tiếng, lập tức nói với đám người Từ Đường Nhiên:

– Thật ngại quá, các vị tướng quân xin cứ tự nhiên.

Nàng vươn tay mời Hoàng Phủ Quân Nhu, tự mình mời Hoàng Phủ Quân Nhu đi thăm thú chung quanh. Tự mình giới thiệu qua về đám trang sức.

Cảnh này khiến cho Miêu Nghị có cảm giác muốn đổ mồ hôi lạnh.

– Ngưu huynh, sao huynh lại mất hồn mất vía như vậy?

Hứa Đức đột nhiên xuất hiện bên người Miêu Nghị, vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói.

Đám người Lỗ Phi Phàm cũng tới, chậc chậc nói:

– Ngưu huynh có ánh mắt không kém. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ không đẹp bằng Hoàng Phủ chưởng quỹ. Nhưng mà tư vị cũng là hiếm thấy. Vị lão bản nương họ Vân này quả thực là vưu vật, nhìn qua cũng đủ kinh hãi. Cũng khó trách Ngưu huynh kiên nhẫn như vậy.

Miêu Nghị phục hồi tinh thần lại, thở dài:

– Hình như người ta thờ ơ với ta. Hơn nữa… Không dối gạt chư vị, vị lão bản này là người đã có trượng phu…

Đang có mặt người ngoài, vẫn làm cho người ta nhìn thấy khoảng cách giữa hai người thì hơn. Nếu không một khi hắn có chuyện, nhất định sẽ liên lụy tới Vân Tri Thu và Vân Dung quán. Đây cũng là chuyện mà trước đó Vân Tri Thu và hắn từng thương lượng qua.

Người đã có trượng phu? Mấy người kia sững sờ, nhìn nhau. Ánh mắt lại nhìn về phía Miêu Nghị có chút cổ quái, trong lòng thầm nói. Ngươi tìm người đã có trượng phu cũng bỏ đi. Nhưng mà công khai như vậy lại có chút quá phận.

La Vạn Quang ho khan một tiếng, thấp giọng nói:

– Ngưu huynh, ngươi muốn chơi đùa hay là muốn làm thực? Nếu như muốn chơi đùa thì ít xuất hiện là tốt nhất. Bằng không ngươi làm rõ ràng như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh ngươi. Quân tử háo sắc cũng nên biết điều gì nên làm, điều gì không. Nếu như làm quá mức, chúng ta sợ rằng cũng không giúp được ngươi.

Có mấy người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng thầm chán ngấy, con mẹ nó, ngươi tìm người đã có trượng phu sao không nói sớm một tiếng. Chúng ta dầu gì cũng là tướng quân, một đám tướng quân chạy tới giúp ngươi thu người đã có trượng phu tới tay. Chuyện này nếu như truyền đi thì sao? Mọi người dù sao cũng lăn lộn trong thiên đình. Ít nhiều đều quan tâm tới thể diện. Một khi lên chức, bị người ta nắm lấy việc này mà nói tới. Tiền đồ sẽ bị hủy diệt.

Miêu Nghị lại nghiêm túc nói:

– Tự nhiên là muốn thành hôn với nàng.

Mọi người há hốc mồm, Bộ Liên Trung trầm giọng nói:

– Ngưu huynh, loại chuyện này nên thận trọng. Thiên hạ nơi nào mà không có cỏ thơm cơ chứ? Cần gì phải yêu đơn phương một đóa hoa có chậu? Chơi đùa là được? Nếu như ngươi có hôn phối thì cũng bỏ đi, dù sao cũng là người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng mà ngươi còn chưa thành gia lập thất lại đi lấy một người đã có trượng phu. Ngay cả tư cách làm chính thất cũng không có. Nếu như lấy về, sợ rằng trên mặt tổ tông cũng không có chút ánh sáng nào nữa. Nhất định sẽ tức giận tới mức nhảy từ trong mộ ra. Thận trọng một chút, suy nghĩ lại đi.

Thái độ của Miêu Nghị rất là kiên quyết, chém đinh chặt sắt.

– Ngưu mỗ không phải là người làm xằng bậy, làm ra mấy chuyện chơi đùa như thế.

Mấy người này nhìn qua Miêu Nghị, im lặng, không phản bác được. Cuối cùng Từ Đường Nhiên cười ha hả một tiếng, thấp giọng cười trộm:

– Ngưu huynh đã lựa chọn như vậy thì đơn giản. Người đã tới địa bàn của chúng ta. Đó chính là con vịt đun sôi không chạy được. Ngươi có biết nam nhân nàng là ai không? Chỉ cần khiến cho nàng biến thành quả phụ, mọi chuyện sẽ dễ làm.

Lão bà ngươi mới thành quả phụ đó. Trong lòng Miêu Nghị thầm phỉ nhổ một tiếng, bề ngoài thì lắc đầu nói:

– Trước mắt còn chưa thấy qua nam nhân của nàng, cũng không biết là người nào.

Mấy người này lần nữa im lặng, thầm nói, ngươi đừng có đẩy mấy người chúng ta xuống hố nha.

Vẻ mặt Từ Đường Nhiên run rẩy, cũng sửa lời nói:

– Cái kia, quả thực phải cẩn thận một chút. Nữ nhân này thoạt nhìn khí chất bất phàm, hiển nhiên đã được khai trí qua. Vạn nhất nam nhân nàng là người chúng ta không trêu vào được. Vậy thì quả thực là phiền toái. Vì nữ nhân mà hủy đi tiền đồ không ổn a Ngưu huynh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 16
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 13
Phần 7 Giúp Bích Nguyệt Phu Nhân gì đó tìm được Thiên Diện Yêu Hồ là thưởng cho một cửa hàng có quyền kinh doanh trong Thiên Nhai, hỏi sao Miêu Nghị không giật mình? Miêu Nghị vụt ngoái đầu nhìn bốn phương tám hướng, chỉ vào khoảng không hỏi: Những người này đều đang tìm Thiên Diện Yêu Hồ? Bảo Hoa gật đầu nói: Đúng vậy! Nghe nói có người trông thấy Thiên Diện Yêu Hồ trốn vào khu vực này, Sơn thần chỗ này cũng biểu thị từng thấy nó. Các môn các phái lập tức tập trung vào khu vực này tìm tòi, nếu tìm được sẽ có một cửa hàng trong Thiên Nhai! Tu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 7
Phần 7 Không cần Hàn Lập phải tốn sức đi tìm, ngươi vừa cất tiếng nói đang ngồi trên đài đá cách đó hơn mười trượng. Đó là một thiếu phụ áo đen, trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ. Thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng nhợt, tái xanh. Sóng mắt lay chuyển đầy nét dụ hoặc nhưng khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên nhất chính là thiếu phụ bị cụt một cánh tay. Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ thả ra pháp bảo, thấy cảnh đó thiếu phụ bật cười ngạc nhiên. “Không ngờ đạo hữu không phải là tu sĩ Luyện Khí kỳ mà là Kết Đan kỳ...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Giang Nam – Quyển 20
Phần 7 Hắn tiếng cười vui mừng, phảng phất không có chút nộ khí nào, ngược lại rất là vui vẻ. Quỷ Bà Thiên cười khanh khách nói: Đế Huyền, con của ngươi sẽ đả đảo ngươi thống trị... Thì tính sao? Giang Nam chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói: Trẫm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai sáng bất thế thần triều, sở dĩ trẫm còn muốn ở lại hạ giới, bất quá là lo lắng họ hàng bằng hữu mà thôi. Nếu Thái Tử thật sự có thể làm ra sự tình hủy diệt thần đạo, vậy hãy để cho hắn hủy! Bệ hạ... Thi Hiên Vi rung giọng nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng