Miêu Nghị - Quyển 17

Phần 31

– Hắn đã nói người nào ngăn ta chết. Là người của ngươi thấy hắn dễ bắt nạt nên muốn chết chặn đường mà thôi.

Khấu Văn Lam cứng rắn trả lời một câu.

– Ngươi…

Khấu Văn Hoàng chỉ vào Khấu Văn Lam nghiến răng nghiến lợi nói.

Thấy hai người này triệt để náo loạn, Khấu Văn Thanh nhẹ nhàng đứng giữa hai người.

– Thực sự là hổ tướng.

Cao Quan đứng trên bậc thang trước điện đột nhiên khen một tiếng, quay đầu lại nói với Chuy Viễn:

– Điều tra xem người này là ai.

Không cần tra, chấp sự Chuy Viễn phụ trách quản lý những chuyện này trong lòng đã biết được chút ít. Trước đó hắn liên tục nghe được cái lên Ngưu Hữu Đức cho nên cũng đã điều tra qua. Lúc này hắn có thể thuận miệng hồi đáp. Hắn khom mình, chắp tay trả lời Cao Quan:

– Ngưu Hữu Đức, là người của Khấu Văn Lam, tôn tử nhỏ nhất của Khấu Thiên vương. Lần khảo hạch này chính là bởi vì hắn và tiểu tử Hạ Hầu gia cho nên mới thành như vậy. Tổng giám đại nhân có lẽ cũng biết rõ nội tình.

Cao Quan khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi:

– Khấu Văn Lam? Chính là tiểu tử bị người ta đùa giỡn, gọi là ẻo lả kia sao?

– Đúng vậy.

Chuy Viễn gật gật đầu.

Cao Quan lại hỏi:

– Thủ hạ hắn tiến vào trong có mấy người.

Chuy Viễn đáp:

– Hắn là một Đại thống lĩnh Thiên nhai, thủ hạ chỉ có bốn người tham dự khảo hạch. Nhân thủ xem như thiếu.

– Chỉ có bốn người? Bốn người có thể đoạt hết danh tiếng… Cơ hội đều dành cho người có chuẩn bị. So với đám người bình thường chỉ biết lục đục nội bộ, lợi dụng quan hệ bò lên trên, gặp chuyện lại nước tới chân mới nhảy còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lần khảo hạch này là muốn để cho bọn chúng có chút áp lực. Ài. Họa lớn trong lòng Thiên đế không trừ, thiên hạ không thể nào chính thức thái bình được. Quần Anh hội điều tra tung tích đại địch bốn phía không ngừng mới có mười vạn năm an nhàn như vậy. Chỉ là nếu cứ như thế khó có người có thể dùng. Khấu Văn Lam này có thể ứng phó được với khảo hạch Thiên đình như vậy, là người có khát vọng. Thời khắc mấu chốt mới ra tay, xem ra nhìn người quả thực không thể nhìn bề ngoài.

Cao Quan gật đầu khen một câu, lại hừ lạnh nói:

– Vốn tưởng rằng đều là đám người xu nịnh, không thể tưởng tượng được lần này tới đây lại nhìn thấy một ít điểm sáng.

Chuy Viễn ở bên cạnh hắn cười mà không nói, chỉ lẳng lặng nói một câu vâng.

Mà ở vị trí tập kết lúc này đã có ba người xuất hiện.

Phiên Vân Phúc Vũ thú đáp xuống, ba người Miêu Nghị nhảy xuống.

Vừa đáp xuống đất, chính thức trở lại điểm tập kết, trong lòng ba người coi như chính thức thở dài một hơi, rốt cuộc cũng bình an. Cửa ải khảo hạch trăm năm này rốt cuộc cũng qua, rốt cuộc cũng nhặt mạng trở về. Quả thực không dễ chút nào.

Khấu Văn Lam trong đám Đại thống lĩnh vui vẻ ra mặt, nhanh chóng tách ra khỏi đám người đi tới. Khấu Văn Hoàng và Khấu Văn Thanh cũng theo sát phía sau. Bích Nguyệt phu nhân cũng chậm rãi theo đuôi.

Vừa thấy Khấu Văn Lam, trong lòng Từ Đường Nhiên ít nhiều cảm thấy có chút mất mặt. Trước mắt bao nhiêu người hắn căn bản không phát huy ra được chút tác dụng gì, bị người giết chỉ có thể chạy trốn. Còn hô lớn cầu cứu, mặt mũi quả thực mất hết. Về sau không biết làm thế nào mới có thể lăn lộn được.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Khấu Văn Lam, hai mắt tên này âm thầm chuyển đổi, đồng thời thi pháp bức ra chút nước mắt, lại thi pháp quấy phá vết thương trên người. Khóe miệng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nước mắt hắn cũng chảy ra như mưa.

Trước mắt bao nhiêu người, chỉ thấy Từ Đường Nhiên mang theo một cánh tay bị phế, kéo theo một cái chân què, nước mắt chảy ào ào, dẫn đầu ba người đi về phía Khấu Văn Lam.

– Đại thống lĩnh.

Miệng thét dài một tiếng. Thanh âm có lực, chỉ là khóe miệng lại tràn ra máu tươi, khóc tới mức nước mắt ào ào từ trong khóe mắt rơi xuống. Từ Đường Nhiên kéo theo cái chân què quỳ rạp xuống trước mặt Khấu Văn Lam. Một tay ôm lấy đùi Khấu Văn Lam, tóc tai bù xù, khóc lớn rồi nói:

– Trăm năm trước vâng mệnh Đại thống lĩnh tới Vô sinh chi địa, hăng hái vô cùng. Nhưng mà nơi này hung hiểm khó nói nên lời, sống một ngày bên trong bằng một năm bên ngoài, hết sức giày vò. Ty chức vốn tưởng rằng đời này không có cơ hội nhìn thấy Đại thống lĩnh, cho dù chết cũng phải báo đáp ân trọng của Đại thống lĩnh. Không ngờ nhiều lần huyết chiến vẫn có thể may mắn giữ được mạng gặp lại Đại thống lĩnh. Quả thực là may mắn, vạn hạnh. Lúc này ty chức mang theo thân thể nửa tàn phế tới phục mệnh với Đại thống lĩnh đây…

Nói xong lại khóc lớn, khóc tới mức khóe mắt chảy ra máu, khiến cho mọi người cảm thấy chua xót. Có thể nói Từ Đường Nhiên nói ra từng chữ đều có nước mắt đỏ tươi rơi xuống, làm mọi người động lòng, khiến cho mọi người thương tâm, người nghe cũng phải rơi lệ.

Khấu Văn Lam vốn có tâm tình cực kỳ mừng rỡ, cao hứng, bị tên này lăn qua lăn lại, trong lòng lập tức khó kìm nổi. Hắn là người thích sạch sẽ, thế nhưng mà nhìn thấy Từ Đường Nhiên mái tóc tán loạn, dính bê bết máu tươi. Hai mắt hắn đỏ lên, tay nâng Từ Đường Nhiên lên, bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Môi mở ra mấy lần, chỉ là kích động quá không nói nên lời.

Người bên ngoài nghe vậy cũng thổn thức không thôi. Tình cảnh chém giết thảm thiết trước mắt khiến cho mọi người dường như cũng nhận ra đám thủ hạ mình những năm qua có bao nhiêu khó khăn, đều đang liều mạng hoàn thành sứ mạng. Ba người trở về phục mệnh này chính là bằng chứng tốt nhất.

Trong lúc nhất thời mọi người không ngờ đều quên đi tình cảnh chật vật cầu cứu Miêu Nghị của Từ Đường Nhiên.

Khấu Văn Thanh đứng bên cạnh Khấu Văn Lam cũng sụt sịt, hai mắt đỏ lên. Nhìn thấy Từ Đường Nhiên khóc chảy ra máu tươi, thể xác và tinh thần đều tàn phế, một đại nam nhân khóc lóc như vậy lại khiến cho nàng cảm động. Quá thảm, nàng không đành lòng nhìn nữa cho nên mới quay đầu nhìn sang một bên.

Cao Quan ở trên bậc thang trước điện nhìn qua bên này, khẽ gật đầu truyền âm với Chuy Viễn:

– Thấy không, Khấu Văn Lam này quả nhiên có phương pháp dạy bảo người dưới. Bởi vậy có thể nhìn ra năng lực của người này, có thể thu được tâm phúc như vậy thực sự là để tâm. Nếu không thủ hạ hắn làm sao có thể là người đầu tiên giết trở về được chứ?

Miêu Nghị và Mộ Dung Tinh Hoa ở phía sau nhìn thấy bộ dáng của Từ Đường Nhiên như vậy cảm thấy sợ hãi, không khỏi nhìn nhau, trong lòng đều thầm nói, có khoa trương như vậy sao? Trước đó không phải đã phục dụng Tinh hoa tiên thảo sao? Sao tới bây giờ còn thổ máu? Tổn thương của Từ Đường Nhiên nặng tới mức dược hiệu của Tinh hoa tiên thảo cũng không khống chế nổi sao?

Tên này quá biết diễn trò, về sau ai còn dám nói Từ Đường Nhiên này vô dụng nữa chứ? Có thể dùng cái miệng bù đắp năng lực, một phần công lao nhỏ dưới cảnh tượng khóc lóc, máu chảy đầm đìa này không biết khuếch trương lên được bao nhiêu lần. Hai người chúng ta liệu có tính là được thơm lây từ hắn hay không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 17
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 14/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Phần 31 Ai? Ai triệu kiến ta? Lâm Vãn Vinh cơ hồ như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, trợn mắt hỏi lại. Hoàng thượng, hoàng thượng triệu kiến ngươi. Phía sau Từ Vị là một chiếc xe ngựa, lão Từ kéo tay hắn đi về phía xe ngựa: Đây thật là một ân huệ lớn, tiểu huynh đệ mau theo ta. Hoàng thượng triệu kiến? Trong lòng Lâm Vãn Vinh vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, vừa rồi còn định lấy lòng Từ Vị, nhờ lão tiến cử mình đi gặp Hoàng đế, nhưng Hoàng đế lại đi trước hắn một bước, muốn triệu hắn tiến cung, khiến cho...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hàn Lập – Quyển 20
Phần 31 Nhưng chỗ thân thể mà cự thương vừa đâm vào bất quá cũng chỉ được vài thốn, thì giống như trát phải tinh cương bàn cứng rắn, lại không thể tiếp tục tiến tới mảy may, đồng thời lúc này sáu con mắt của kim thân tinh quang chớp động, lại đem sáu khẩu kim nhận lóe lên hướng cự thương chém xuống một cái. Ma ảnh ở phía dưới tựa hồ cũng phát hiện ra tình hình không ổn, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tới, thân cự thương run lên, lập tức muốn từ trên người kim thân rút lui ra. Nhưng lúc này cũng đã là muộn! Phạm thánh kim thân thân thể hiện tại đã...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Cho chồng đụ với mẹ nuôi - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mẹ chồng” Truyện lấy bối cảnh ở làng Đại Điền, Miền Nam Việt Nam, thập niên 1990. Nhà họ Huỳnh là gia đình giàu có nhất trong ngôi làng này. Những người quyền lực trong nhà đều đã chết, trong đó có cả cậu Hai Phước cháu đích tôn của Huỳnh gia. Hai người còn sống sót là hai cô con dâu Tư Thì và Tuyết Mai. Tư Thì là vợ lớn của Hai Phước, còn Tuyết Mai là vợ nhỏ. Sau khi Hai Phước chết đi thì Tư Thì mới phát hiện cô đã có thai, và sinh ra một đứa con trai tên Hai Lộc. Lộc sẽ là người nối dõi...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng